- Anh đi làm đi.
- Anh đi đây, Dương Triết hôn lên trán tạm biệt cô rồi mới đi làm.
Thẩm kiều sau khi biết yêu thì cảm giác thật hạnh phúc, rất lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác có người để dựa vào.
- Reng.... reng.
- Alo, Thẩm Kiều à
- Ừ, lâu rồi mới thấy Tô tiểu thư nhớ tôi, chắc là lấy chồng xong là quên luôn tất cả mọi thứ xung quanh.
- Đâu có, mình đang đi ăn bánh ngọt ở quán chúng ta hay ăn, có muốn ăn gì không mình kêu người ship đến công ty cho cậu.
- Vậy hả, hôm nay mình đang rảnh, đợi một lát mình sẽ thay đồ đến đó.
- Hôm nay cậu rảnh ư, lâu lắm rồi mới thấy cô Kiều có ngày nghỉ. Là phu nhân Dương tổng có khác.
- Thôi trêu trọc mình đi, cậu đợi ở đó đấy.
Mặc một chiếc váy năng động, Thẩm Kiều bước chân ra khỏi nhà đến quán bánh ngọt kia.
Khá lâu rồi mới có thời gian rảnh để đi chơi, hôm nay nhất định phải tận hưởng hết mình.
Vừa vào đến quán, Thẩm Kiều đã thấy Tô Ngọc đang ngồi ăn chiếc bánh kem trông có vẻ rất ngon. Thẩm kiều bỗng chốc nhớ lại hình ảnh năm nào của hai người hồi còn trung học. Góp cho đủ tiền để cùng nhau gọi một chiếc bánh của quán này.
- Cậu vẫn ăn như một con heo mập.
- A.. cậu đến rồi sao, ngồi đi. Bánh ngon lắm, bao năm rồi mùi vị vẫn không thay đổi. Dạo này bụng lớn hơn mình có chút thèm đồ ngọt, đột nhiên lại nhớ đến quán bánh này. Cũng lâu rồi chúng ta không hẹn gặp nhau, mình nhớ thời trung học quá.
- Ừm... bánh ngon lắm. Thẩm kiều cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng.
- Hôm nay sao lại rảnh vậy, anh chồng cậu hết ăn Hi*p cậu rồi à.
- Ừ thì.... Chưa kịp nói hết câu Tô Ngọc đã nhìn thấy vết hôn ở cổ.
- Khỏi nói, tôi biết tối qua hai người đã làm gì để hôm nay cậu được nghỉ ở nhà. Cũng coi như Dương tổng là người chồng tâm lí đi.
- Đúng là phụ nữ có gia đình, nhạy bén thật.
- Cậu nhìn mặt cậu xem, người bình thường cũng có thể nhìn ra cậu vui như thế nào. Thoát ra được quá khứ là tốt, mình còn lo..... Nói đến đây Tô Ngọc mới nhận thấy mình đã lỡ lời.
- Đừng lo gì cả, từ lâu mình đã trở nên bình ổn rồi. Mấy năm rồi không phải chuyện hôm qua để mà nhớ mãi, cũng không vui vẻ gì khiến mình phải bận tâm.
- Phải suy nghĩ như vậy mới là Thẩm Kiều mạnh mẽ của mình chứ.
- Phục vụ, cho tôi 2 chiếc bánh vị cà phê và 2 ly capuchino nữa.
- Đang mang bầu, ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt lắm đâu. Thẩm kiều lên tiếng ngăn cản Tô Ngọc.
- Lâu lâu mới ăn, ở nhà mình còn bị Hàn Mặc cấm nữa, vậy nên cậu hãy tha cho mình một ngày đi. Mẹ bầu này cũng thèm đồ ngọt sắp ૮ɦếƭ rồi.
- Ăn xong có muốn đi mua sắm chút không, hôm nay mình rảnh phải chơi cho thoải mái mới được.
- Có bầu rồi lúc nào cũng rảnh, cậu gọi lúc nào mình cũng sẽ có thời gian. Nếu cậu muốn rảnh như mình thì mau có em bé đi.
- Mình không phải như cậu, chưa chuẩn bị tâm lí làm mẹ sớm vậy đâu.
- Tuỳ cậu thôi.
*****
Hai người ăn xong cũng là chuyện của một giờ sau, Tô Ngọc mang bầu ăn nhiều như vậy mà trông cũng chỉ mập hơn một chút.
- Cậu mang bầu ăn nhiều vậy mà sao không mập lên bao nhiêu.
- Cũng không biết, mình còn lo em bé không hấp thụ được.
Hai cô gái kéo nhau lượn lờ khắp trung tâm thương mại, mau sắm không ít.
- Lâu lắm rồi tâm trạng mới thoải mẫu như này.
- Mình bảo cậu rồi sau này nghỉ ngơi nhiều một chút, thư giãn đầu óc. Suốt ngày làm việc không có thời gian rành cho bản thân gì cả. .
||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||
- Biết rồi, sẽ chú ý.
- Thẩm Kiều...... Tô Ngọc bất ngờ gọi cô.
- Sao vậy, Thẩm Kiều đang ngắm nhìn quần áo xung quanh thì bắt gặp phải một dáng người.
- Cậu nhìn thấy người mình đang nói chứ.
- Nhìn thấy tôi, bao năm rồi anh ta vẫn chẳng thay đổi gì.
Người đó không ai khác chính là Lưu Đằng, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, trông họ cũng khá hợp đôi.
Thẩm kiều chợt nhớ lại hình ảnh của mình năm đó, cứ nghĩ sẽ yêu một người đến hết cuộc đời, nhưng cuộc đời thì ai mà nói trước được điều gì.
- Kiều, cậu sao vậy.