Thay đồ xong cô bước lên giường chìm luôn vào giấc ngủ.
****
- Ưm....
Thẩm kiều đột nhiên cảm giác ngứa, thì ra là anh đang vuốt tóc cô.
- Anh về rồi ấy, sao quay về sớm vậy.
- Em chắc là hiện giờ vẫn còn sớm.
Thẩm kiều lúc này quay ra cửa sổ nhìn trời vẫn không thể tin nên mở điện thoại ra xem.
- Ôi trời đã 7 giờ tối,em đã ngủ lâu như vậy. Anh về khi nào, sao không gọi em dậy.
- Em dậy cũng đâu có làm gì, chi bằng nghỉ ngơi một chút cho thoải mái đầu óc.
- Để em xuống nấu cơm cho anh. Cô vừa lật chăn ra đã bị anh kéo lại.
- Không cần, anh nấu rồi. Qua đây anh xem một chút.
Dương Triết cúi xuống đưa tay nên sờ má của cô.
- Còn đau không?
Cô nhìn dáng vẻ này của anh đến mê mẩn, cô đã rung động rồi.
- Thẩm Kiều, em nghe anh nói không?
- À... hả anh vừa hỏi gì.
- Xem em kìa, anh hỏi còn đau không. Nhìn cũng bớt sưng hơn rồi.
- Không sao, em ổn mà.
- Thật chứ.
- Em nói dối anh làm gì, nào tránh ra em đi tắm để còn ăn tối.
- Chẳng phải phụ nữ khi đau thường sẽ khóc, sẽ cần người đàn ông dỗ dành một chút. Từ lúc bị đánh đến bây giờ anh không thấy em thay đổi tâm trạng chút nào.Anh nhìn cô nghĩ hoặc.
- Em giống mấy cô gái bánh bèo yếu đuối đó hả, em là Thẩm Kiều, sẽ không vì mấy chuyện này mà rơi nước mắt.
Lúc này Dương Triết kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Thật ra, anh cũng muốn em như vậy. Ít ra lúc đó anh có thể dỗ dành em. Anh không thích nhìn em bình ổn, như vậy sẽ khiến anh đau lòng.
- Triết. Thẩm Kiều lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô cảm thấy tim mình ấm áp, cảm thấy sự chân thành đến từ anh.
- Nếu anh nói mình yêu em rồi..... Anh nhìn cô nhưng lại không nói nữa.
- Sao vậy, sao lại không nói gì nữa. Đang thổ lộ tâm tình với em mà ngắt quãng vậy à.
- Anh hơi vội vàng rồi, tình cảm của em có khi chưa tiến triển đến như vậy. Cứ từ từ cũng được.
Thẩm kiều mỉm cười hôn lên môi anh một nụ hôn.
- Em... em. Dương Triết trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn đến cô, anh như đứng hình trước hành động này.
- Em thay cho câu trả lời của mình đó, anh không cần phải sững sờ trước vợ mình thế này đâu.
- Anh yêu em, yêu em. Anh vui mừng như muốn nhảy cẫng lên.
- Em như vậy là cũng yêu anh đúng không, em cũng yêu anh rồi đúng không?
- Dương tổng, thư kí Thẩm chưa từng làm việc mà không rõ ràng, hành động vừa rồi vẫn chưa đủ rõ ràng sao?.
- Anh yêu em... Anh liên tục hôn lên mặt cô tới tấp.
- A... đau.. đau đừng hôn nữa, mặt em vẫn đau.
- A... anh xin lỗi, anh đưa em xuống ăn tối.
- Xem anh kìa, khác đi một đứa trẻ con được cho kẹo.
- Kẹo này rất ngon, rất ngọt. Anh đương nhiên rất thích.
Chưa kịp nói gì cô lại bị anh kéo đến trao một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, cô cảm thấy có vẻ anh đang sợ cô đau nên mới dịu dàng như vậy.
Họ hôn nhau như quên mất thời gian và bạn vậy cũng quanh, mọi thứ như ngừng lại cho đến khi chiếc bụng đói của cô kêu gào. Cả anh và cô lúc này đều nhìn nhau bật cười.
- Em đói rồi, đi ăn tối thôi. Anh trực tiếp bế ngang người cô đi xuống lầu. Thẩm kiều lúc này cũng rất biết phối hợp mà vòng tay lên cổ anh.
Một bữa tối yên bình diễn ra, tâm trạng Dương Triết lúc này vẫn như ở trên mây. Anh đưa mắt hướng vào cánh cửa phòng tắm. Cô ơi trong đó, cô gái anh yêu ở trong đó. Trong lòng anh lúc này không khỏi dạo dực. Khi yêu vào rồi sức mạnh mãnh liệt sục sôi.
- Cạch... Thẩm kiều từ phòng tắm bước ra, cô đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình. Dương Triết nhìn cảnh này đến mộng mị, cổ họng bỗng cảm thấy khô khan.
- Em xong rồi, anh đi tắm đi. Không thấy anh đáp lại Thẩm kiều đi tới bên cạnh đưa tay quơ nhẹ trước mặt anh.
- Anh này, nghe em nói không.
- Ừ... lại đây anh sấy tóc cho.
- Ồ... cũng được.
Anh bỏ cuốn sách sang một bên, đi tới ngăn kéo lấy máy sấy tóc cho cô.
Hương thơm từ dầu gội cộng với hương sữa tắm trên người cô làm kích thích dâng trào trong anh. Tiếng máy sấy ù ù trong không gian tĩnh lặng, anh còn nghe mập mờ tiếng tim mình đang đập nhanh, hô hấp có phần vội vã.
Thẩm kiều cũng không kém gì, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào từng sợ tóc của cô. Nó giống như những luồn điện đến da thịt cô, vô cùng nóng bỏng, vô cùng kích thích.
- Xong rồi, tóc khô rồi. Tiếng máy sấy chợt tắt, tâm trạng lại vì yên tĩnh mà thêm phần gượng gạo.
Cô quay người lại, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh.
- Triết.... một tiếng gọi thỏ thẻ từ cô làm bao nhiêu sự kìm nén cứ thế mà tan vỡ.
Anh liền đem cô đẩy xuống giường, thân người anh cũng liền ập đến. Đôi môi không hẹn trước tìm đến nhau.
Nhiệt độ căn phòng vì những âm thanh ái ngại mà thêm phần nóng.