Thẩm kiều đi theo anh về phòng, vừa đặt lưng xuống giường anh liền quay sang hỏi cô.
- Anh ôm em được chứ.
Thẩm Kiều chưa tiêu hoá được hết câu nói đó liền bị anh ôm vào lòng.
- Anh làm như thế này vậy còn hỏi em làm gì.
- Hỏi lấy lệ không em sẽ nói anh tự làm theo ý mình.
- Anh làm thế này thì có gì khác nhau chứ.
- Muộn rồi, ngủ thôi.
Thẩm kiều nằm trong vòng tay anh, ngửi được mùi hương nam tính của anh, nghe được tiếng thở đều đều của anh. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, mặt đỏ bừng xấu hổ.
- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng hôm nay mệt rồi nên ngủ thôi, đừng nghĩ nữa.
Nghe anh nói vậy cô giật mình:” Anh chưa ngủ sao?”
Dương Triết từ từ mở mắt nhìn cô: “ Chẳng phải đã nói sẽ từ từ củng cố tình cảm với em à. Anh chỉ đang thực hiện thôi, em đừng nhạc nhiên nữa”.
- Ồ. Cô nghe vậy liền nhắm mặt sau ngủ.
Anh nhìn cô như thế này cảm thấy cô có chút ngốc, bình thường chẳng phải rất thông minh. Tại sao dính đến chuyện này lại trở nên ngốc nghếch chẳng có kinh nghiệm chút nào.
——————
Sáng hôm sau ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa làm anh tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không có ai cả, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 30 phút sáng cô đi đâu mà mới sáng sớm đã không thấy.
Anh vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, tiếng động phát ra từ trong bếp, thì ra cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Trông cô bận rộn làm anh bất giác bật cười.
Thẩm kiều đang làm bữa sáng nhưng lại có cảm giác có người ở sau lưng. Xoay người lại nhìn mới thấy anh đang đứng đấy cười ngây ngốc.
- Mới sáng ra, đầu anh đập trúng đâu à.
Nghe cô nói Dương Triết mới quay về trạng thái bình thường.
- Nhìn em nấu bữa sáng liền cảm giác có hương vị gia đình. Ngày đầu tiên sau kết hôn, người phụ nữ đã có chồng cảm thấy thế nào.
- Rất bình thường, khổng có gì khác. Mau ăn sáng đi em chuẩn bị xong rồi. Cô bê đĩa bánh sandwich và một cốc sữa để trước mặt anh.
Nhìn cốc sữa trước mặt anh nhíu mày khó chịu. “ Anh không thích uống sữa buổi sáng, muốn uống cà phê”.
Cô vừa ngồi xuống bàn vừa nói:
- Anh đau dạ dày thì buổi sáng ăn lành mạnh chút đi, đến công ty thì gần như cả ngày uống cà phê rồi vẫn còn đòi tỉnh táo. Anh có lúc nào mơ màng đâu.
Anh bật cười: “ Chưa bao giờ nghe thư ký Thẩm nói chuyện với anh thế này”.
- Thư ký Thẩm chỉ lễ phép với anh ơi công ty thôi, con ở nhà là Thẩm Kiều nói chuyện với Dương Triết. Là một người vợ nói với chồng mình đấy.
- Ừ, anh hiểu rồi.
Vừa cắn miếng bánh có lại đứng hình ngây ngốc.
- Em sao vậy?
- Sao em lại lấy chồng nhỉ, buổi sáng lại còn phải chuẩn bị hai phần ăn. Có phải lấy chồng là một lựa chọn không sáng suốt.
- Đừng hỏi mấy câu hỏi đó, vì có hỏi em cũng không có cơ hội làm lại đâu.
———
Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đến công ty. Vì hôn lễ được tổ chức trông phạm vì gia đình nên cơ bản nhân viên trong công ty không hề biết họ đã kết hôn. Nhưng thấy gần đây cô luôn đến công ty cùng anh thì cũng không ít người nảy sinh mối nghi ngờ dành cho cô. Thẩm kiều dù biết điều đó nhưng cô cũng chẳng để tâm mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
- Trưa nay đợi anh rồi mình đi ăn trưa cũng nhau.
- Vậy cũng được.
Làm việc tại văn phòng một lát thì cô lại phải ra ngoài gặp đối tác. Là một thư kí, những việc làm này khiến cô phải chạy đi chạy lại ngoài đường cả ngày còn anh thì ung dung trong phòng làm việc nắng chẳng đến đầu.
- Vừa gặp đối tác xong vừa hay đến giờ ăn trưa thì anh gọi điện.
- Em xong việc chưa, giờ anh qua đón.
- Em xong rồi, đang ở sảnh công ty K anh đến đi.
Tầm 15 phút sau, một chiếc xe BMW đen chạy đến. Vừa nhìn từ xa cô đã nhận ra anh, chiếc xe chẳng lẫn đi đâu được.
- Em muốn đi ăn ở đâu.
- Đâu cũng được. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
- Chủ tịch bên đó thế nào.
- Ông ta có vẻ không hứng thú với hợp đồng của chúng ta. Nhưng cũng không hẳn là từ chối. Em sẽ cố gắng thuyết phục xem sao.
- Anh tin ở em, chắc chắn em sẽ làm được.
- Dương tổng đừng đề cao Thẩm Kiều quá đến lúc thất bại thật chẳng biết dấu mặt vào đâu.
- Từ lúc nào em trở nên thiếu tự tin như vậy.
- Không hề, em chỉ đang khiêm tốn thôi.