Sáng hôm sau tại công ty. Khi Lục tổng và thư Ký Ngô bước vào cả công ty nghe tiếng vỗ tay, hoan hô và chúc mừng. Mọi người cười nói vui vẻ chúc mừng Lục Tổng và thư ký Ngô thành đôi. Lục Thiên Phong hô lớn
“Hôm nay tôi đãi mọi người bữa ăn sáng nhé”
Mọi người đều vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó đi lên phòng làm việc ai làm việc nấy. Đến gần giờ ăn trưa, Thục Nghi đang nhập dữ liệu.
“Thư ký Ngô chưa ăn cơm sao?” Trợ lý Kim tiến lại phòng tổng giám đốc nhưng trước khi tới phòng không quên ghé qua cô chào hỏi.
“Dạ vâng, em đang nhập nốt phần dữ liệu rồi đi ăn ạ. Anh tìm sếp Lục hả?”
“Đúng vậy”
“Sếp bên trong phòng ạ”
“Ừm em, vậy anh đi vào”
“Dạ, mời anh”
Trợ lý Kim bước vào phòng không thấy ai rồi đi ra ngoài
“Sếp Lục không có trong phòng”
“Ồ, vậy hả? chắc lúc em đi pha cafe anh ấy đi đâu mà em không biết. Để em điện thoại anh ấy”
“Ừm em”
Trợ lý Kim đứng bên ngoài chờ. Thục Nghi điện thoại cho Thiên Phong. Đầu dây bên kia bắt máy, Thục Nghi liền hỏi:
“Anh đang ở đâu đấy anh?”
“Anh đang ở trong tim em mà” Thiên Phong nói xong liền nở nụ cười trên môi
“Em không có đùa anh đâu?” Thục Nghi bẽn lẽn cười nhưng giọng nhũn nịu có chút trách móc, đi mà không nói cô tiếng nào.
“Ờ, anh đi ra ngoài có chút việc. Sao vậy? nhớ anh rồi à”
“Có chút chút à, nhưng mà có trợ lý Kim tìm anh nè”
“Ừm, bảo cậu ấy chiều gặp anh sau”.
“Dạ, vậy để báo lại”.
“Ừm, em đi ăn trưa đi nha, không phải đợi anh”
“Dạ, anh cũng ăn uống cẩn thận đó”
“Ừm bà xã yêu”
Thục Nghi cúp máy, quay lại nói với trợ lý Kim chiều gặp lại anh sau. Trợ lý Kim đứng nghe hai người nói chuyện, mặc dù không nghe rõ hết cuộc gọi nhưng khi nghe mở đầu của hai người mà anh cũng thẹn cười.
“Thư ký Ngô, em hay thật đó có thể chiều lòng anh tổng giám đốc khó tính này”.
“Em cũng không có làm gì nhiều, anh biết rồi đó…em tệ trong việc uống rượu giúp anh ấy mà điều đó lại là điều lệ anh ấy đề ra khi tuyển thư ký nữa”
“Ừm, nhắc đến quá trình tuyển thư ký của giám đốc mà anh ngán ngẫm. Để anh kể em nghe, chắc gì tổng giám đốc kể em nghe”
“Dạ, đúng rồi. Nhiều lần em có hỏi mấy thư ký trước của anh ấy nhưng anh ấy không nói một lời nào?”
“Ừm tính tổng giám đốc cái gì qua rồi cho qua luôn không nhắc lại”
“Dạ. Anh ngồi ghế đi rồi kể em nghe”
“Chuyện là như thế này vì anh là ngừi chứng kiến và biết rất rõ”
****
Sắp tài liệu đập trên bàn.
“Rầm”
“Cút”
Cô thư ký bẽn lẽn đi ra, trên khuôn mặt nước mắt dính đầy và đôi mắt đỏ hoe bước tiến ra cửa, vừa ra cửa gặp ngay trợ lý Kim. Anh lắc đầu bước vào phòng tổng giám đốc.
“Lại không vừa lòng với anh nữa à?” Khi chỉ có hai người trợ lý Kim và Thiên Phong nói chuyện với nhau như anh em, mặc dù trợ lý Kim lớn hơn Thiên Phong nhưng do anh làm sếp phải gọi Thiên Phong là anh.
“Ừm”
“Hai tuần nay tổng cộng hết bốn cô thư ký rời khỏi đây và không ai hài lòng với anh rồi đấy”
“Biết sao được” Thiên Phong ngồi lại ghế tiếp tục nhìn màn hình máy tính bảng
“Anh bớt khó tính lại là được hết à”
Bầu không khí trở nên im lặng. Sau một lúc Thiên Phong hầm hực nói suy nghĩ của mình
“Cậu cứ nghĩ xem, một người đến tách cafe pha cũng không xong, dữ liệu nhập cũng sai, đi tiếp khách hàng giao tiếp cũng tệ và đặc biệt vừa uống một ly rượu đã lăn ra nằm như ૮ɦếƭ rồi. Cái tôi cần một thư ký biết giao tiếp giỏi, năng động, mọi việc tôi giao thì hoàn thành nhanh chóng, đặc biệt có tửu lượng rượu cao”
“Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ tuyển một cô thư ký đúng ý anh”
Sang tuần mới, đúng như trợ lý Kim hứa hẹn. Anh tìm cho tổng giám đốc mình một cô thư ký xinh đẹp, biết mọi thứ như sếp Lục nêu ra. Cô thư ký này điều đặc biệt nhất là quá xinh, đi tiếp khách hàng lúc nào cũng được lòng khách hàng và tửu lượng rượu xem như khá cao. Nhưng ngặt nổi, sau hơn hai tháng theo tổng giám đốc Lục thì cô ta đã ngủ với chủ tịch công ty đối tác với Lục Thiên Phong và hiện tại đang mang thai làm ảnh hưởng đến Lục Thiên Phong.
Tiếp đó một cô thư ký lại được sếp vào cho tổng giám đốc Lục cũng như yêu cầu của anh, khổ nỗi trong một lần uống say không kiểm soát được bản thân mà nắm tóc tổng giám đốc còn chửi rủa. Chưa được một tháng cô ấy cũng như bao cô thư ký khác xách giỏ ra đi mà không lời từ biệt nào.1
Nói đến đây mà Ngô Thục Nghi cười không kiểm soát và cô vừa nói trợ lý Kim:
“Thiên Phong chú trong nhất là mái tóc mà cô gái này lại nắm tóc anh ấy nên …kết qủa như vậy là đúng rồi”
“Ừm em bởi vậy…người đau đầu nhất là anh đây”
“Rồi có thêm cô nào nữa không anh?”
“Trước em thêm ba cô nữa”
“Vậy luôn hả?"
“Ừm”
“Vậy cô nào làm lâu nhất anh?”
“Cô trước em bám trụ với Thiên Phong chắc gần hay hơn ba tháng"
“Vậy em là người lâu nhất hả?
“Đúng vậy, sếp Lục ưu đãi cô Ngô rất nhiều. Mỗi khi đi tiếp khách, dự tiệc hay kí hợp đồng quan trọng, sếp Lục chỉ uống rượu ngoại giao còn bao nhiêu là thư ký phải đỡ uống hết và đa phần thư ký đều say, riêng sếp Lục chẳng hề hấn gì. Nhưng từ ngày cô Ngô xuất hiện làm thư ký thì mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt, ngay cả tôi cũng chẳng nhận ra sếp Lục thay đổi đến như vậy?”
Trợ lý Kim lại trầm giọng nói tiếp “từ ngày cô Ngô và sếp Lục đi sinh nhật Cao tổng là từ lúc đó sếp Lục hay say rượu, cứ đi tiệc ký hợp đồng tôi thấy sếp đở rượu giúp cô không à”
“A…ư…thì..em không uống được rượu nên được sếp Lục ưu đãi”
“Không có chuyện đó đâu nha cô nương, một trong số cô thư ký bị đuổi có người uống một ly là đã say và đuổi việc ngay lập tức nhé”
“Hihi…”
“Nói chứ giờ mọi người ai cũng biết tình cảm của sếp Lục dành cho cô Ngô như thế nào rồi. Thật sự tôi ngưỡng mộ một đều sếp Lục cự kỳ chung tình với một người gặp lần đầu”
“Dạ, em cũng may mắn được gặp anh ấy”
Mãi nói chuyện qua giờ ăn trưa. Thục Nghi ăn vội ly mì tại bàn làm việc, trợ lý Kim đi về phòng làm việc sẳn chờ tổng giám đốc Lục.