Hai tuần sau
Tại văn phòng, Lục Thiên Phong đang sử lý những văn kiện và dự án. Đến chiều điện thoại lại reo liên tục, mãi sau Thiên Phong bắt máy.
“Tôi nghe”
“Hôm nay sinh, cậu còn nhớ chứ. Tôi không dãi ở nhà như mọi năm mà ra hộp đêm. Ra trể phạt, không đi cũng phạt, dẫn người yêu bạn gái theo cũng phạt và không say thì đừng về”
“Trời! năm nay gì mà kì cục vậy?”
“Đến đi rồi biết vậy nha. Nói nhiều”
“Ừm, tôi sẽ đến”
Đồng thời tiếng gõ cùng lúc.
“Vào đi”
Thục Nghi bước vào phòng:
“Về chưa anh?”
“Chờ anh thêm một lát”.
“À mà anh quên, hôm nay anh sự sinh nhật của Cao Trí nhưng không thể dẫn em đi như năm rồi được”
“Sao vậy?”
“Vì tụi anh có giao kèo”
“À, nếu anh dẫn em theo anh sẽ bị phạt đúng không?”
“Sao em biết vậy?”
“Vì em được biết Cao Trí vừa mới chia tay bạn gái nên anh ta không muốn…vả lại sinh nhật lần này anh ta chỉ muốn gom tụ hội bạn thân và đối tác lâu năm thôi”
“Ừm anh cũng không rõ nữa, nhưng sao em biết những điều này”
“Báo đăng nè anh”
“Có chuyện đó nữa hả? anh không để ý. Sáng giờ lo mấy văn kiện và dự án này nọ”
“Dạ, thôi anh tranh thủ đi, em đi về đợi anh”
“Anh cho tài xế chở em về”
“Dạ thôi để tài xế chở anh đi tiện chở anh về luôn”
“Em nghĩ ông xã em có thể tệ đến vậy sao?”
“Vậy là anh không biết rồi, em thấy mỗi lần anh gặp Cao Trí thì cả hai anh không ai tỉnh nổi”
“Mà thôi anh uống ít được rồi, em thấy lo sức khỏe anh đấy. Làm tổng giám đốc gì mà một tuần hết hai ba ngày say rồi. Em đọc ngôn tình đâu thấy tổng giám đốc say như anh” thục Nghi
vừa nói vừa nhũng nịu
“Anh cũng đâu muốn, ra ngoài kinh doanh cũng xã giao, em không xã giao thì ai mà hợp tác với em”
“Dạ em biết mà, em chỉ lo cho sức khỏe anh thôi”
Nghe được câu đó Thiên Phong khự lại, đứng lên tiến về phía Thục Nghi ôm cô vào lòng “cảm ơn em, bã xã”
“Thôi em về đây”
“Ừm, em gọi Kiều An Ngọc đi ăn tối với em cho đỡ buồn”
“Dạ nhưng Kiều An Ngọc đi với Lâm Hạo mà”
“Tối nay anh anh nghe Cao trí nói có nhắc đến Lâm Hạo nữa”
“Vậy à, sao lại có anh ấy”
“Đối tác của Cao thị mà”
“À…anh cũng tranh thủ đi nha, uống ít thôi giả say về với em. Em lo hết”
“Thật không?”
“Anh thấy mỗi lần anh say em lo hết không? anh…anh đó chỉ biết tấn công em”
Lục Thiên Phong dụi đầu vào bầu иgự¢ đang căn tròn của cô “không tấn công em thì tấn công ai, anh chỉ muốn làm mình em thôi”
“Xấu xa…thôi em về”
“Ừm…đi đường cẩn thận”
“Dạ”
******
Đã hơn mười hai giờ, Lục Thiên Phong vẫn chưa về nhà, Ngô Thục Nghi điện thoại cho anh mãi không được dù biết Cao Trí ma mãnh sẽ giữ điện thoại anh nhưng lòng vẫn thấy lo lắng. Mặc dù đến hộp đêm cô không thích, nhưng cô tin anh không phải là dạng người như vậy chỉ vì vài hoàn cảnh bắt buộc.
Đang định thay đồ đến nơi đó để đón anh về dù biết là không thể nhưng giờ này thì quá khuya rồi. Vừa mở cửa ra thì anh chao đảo đi đến, tháo caravat ra, áo vest cũng được cởi ra cầm trên tay, cả người toàn mùi rượu, mặt mày đỏ au đúng như dự đón của cô.
Thấy anh bước vào chao đảo sắp sửa té ngã, cô vội chạy đến đỡ anh
“Phong, cẩn thận đó”
“Anh không sao…em chưa ngủ à” Anh choàng tay qua vai cô, lảo đảo đi đến ghế sofa nằm ngữa mặt lên, thở hì hụt nhìn có vẻ rất khó chịu.
Ngô Thục Nghi bưng một ly nước cho anh “anh uống đi”. Lục Thiên Phong ngồi dậy một cách khó khăn, uống sạch ly nước Thục Nghi đưa cho “Cảm ơn em bà xã…hức” rồi ngã nhào ra ghế mà không có điểm tựa.
“Phong, dậy đi tắm, trên người anh toàn mùi rượu, ngủ sẽ không thoải mái đâu?”
“Anh không muốn, anh mệt lắm”
“Đứng dậy đi em giúp anh”
Ngộ Thục Nghi kéo được anh ngồi dậy, cô ngồi thở dốc. Người say sao mà nặng quá vậy, với sức lực cô gái nhỏ nhắn như thế này nữa. “Ôi, mệt quá” cô phải thốt lên.
Lục Thiên Phong ngồi dậy dựa vào ghế sofa, mặt anh đỏ, anh kề sát bờ môi bịt miệng cô lại một cách chuẩn xác. Lực của anh rất lớn, ấn cả người cô ngã ra đằng sau.
Anh hơi thở dốc, anh xoay qua xoay lại cắn lấy cổ cô, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, vừa ngứa ngáy vừa lại hơi đau. Anh đưa hai tay Ϧóþ bả vai cô, Thục Nghi ngẩng đầu đón ánh mắt
anh. Trong ánh mắt có những tia máu, sắc mặt cũng hơi mệt mỏi.
Lục Thiên Phong nâng cằm cô lên, hạ môi xuống ςướק đoạt môi cô lần nữa, môi anh chà nhẹ vào môi cô, cắn lấy cánh môi đỏ hồng, lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô mùi rượu vang tràng ngập hơi thở.
“Bà xã, anh yêu em” giọng anh thì thào, đầy quyến rũ khi anh cắn nhẹ vào vành tai cô. Thục Nghi rùng mình, mặt đỏ lên. Anh lại tiếp tục môi lưỡi dây dưa quấn quýt, nhiệt độ ngày càng cao cuồn nhiệt như muốn hòa tan vào nhau.
Ngô Thục Nghi sức chống đỡ không được bao lâu đã mềm nhũn, anh cứ mê luyến cắn cắn môi cô, ʍúŧ nhẹ cánh môi làm cô run rẩy, cơ thể có chút vặn vẹo khó khăn. Anh rời khỏi môi cô liếm dần dần xuống cổ và xương quai xanh.
Áo sơ mi trắng trên người của anh giờ đã xốc xếch, caravat quăng qua một bên từ lúc nào, quần tây dài trở nên vướng víu cản trở. Giây phút này Thiên Phong bừng tỉnh nhất anh bế Thục Nghi thẳng lên phòng mặc dù bước đi có chút chao đảo
Đặt cô lên giường, cởi toàn bộ vật vướn víu trên người anh ra, kéo tuột đầm ngủ Thục Nghi xuống là xem như hai kẻ đã trần như nhộng, anh hôn cắn cổ cô lướt xuống xương quai xanh.
Thiên Phong hôn trên cơ thể Thục Nghi, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ. Dừng lại đôi núi căn tròn, anh ʍúŧ lấy và liếm đến khi ẩm ướt, bên còn lại anh vuốt ve và vân vê nụ hoa. Cơ thể Thục Nghi đang uốn éo, run lên khi bị khích thích, khoái cảm dâng trào.
Anh như kẻ đói khát mạnh mẽ ʍúŧ nụ hồng còn cố tình phát ra âm thanh khiến ai cũng đỏ mặc tím hồng. Dục v ọng điên cuồng lý trí, khiến anh mạnh mẽ kích thích dâng trào.