" Em muốn bóng bay à ? Anh cho nè ." Tôi lấy vài quả ra định đưa nhóc chỉ lắc đầu.
" Dương hông nấy, Anh Minh nhìn bóng bây đi. " Nghe theo nhóc, tôi nhìn từng quả bóng bay màu xanh với những dòng chữ quen thuộc " ANh yêu Em"," Minh<3 Andree"," Sống thật vui bên nhau nhé.", "Cùng nhau tạo lên thật nhiều kỉ niệm nào."... Những dòng mà chính tôi cảu năm năm trước viết cho tên ngốc này giờ lại được hiện hữu ngay đây. Tôi cười trong hạnh phúc rồi tỉ mẩn đọc từng quả bóng... Phút chốc tiếng nhạc vang lên, một bài ca quen thuộc " If our love was a fairytale.I would charge in and rescue you.On a yacht baby we would sail.To an island where we’d say I do.And if we had babies they would look like you.It’d be so beautiful if that came true.You don’t even know how very special you are.You leave me breathless.You’re everything good in my life.You leave me breathless.I still can’t believe that you’re mine.You just walked out of one of my dreams.So beautiful you’re leaving me..." Năm năm rồi vẫn bản nhạc lúc cũng nhau dọn dẹp nhà cửa, những ngày tháng bình lặng trong cuộc đời cứ thế hiện ra cùng tiếng nhac. ( T.G : Đây là bài Breathless của Shayne Ward, bài này rất ý nghĩa và hay bạn nào chưa nghe nên nghe đi hay lắm. ^^). Bác bảo vệ và nhóc con bỗng đi ra chỗ tôi, đẩy lưng tôi ra phía sân trước chung cư. Tôi ngạc nhiên đi theo chỉ dẫn của hai người họ. Ở sân giờ không vắng vẻ mà là gần như toàn bộ chung cư đang ở trước mắt tôi, có các cô hàng xóm gần nhà, trên, dưới tầng, bọn trẻ con hay chơi ở sân này, rồi cả các bạn cùng tuổi ở khu nhà. Mọi người đã đứng đây từ bao giờ chính tôi cũng không nhận ra. Mọi thứ hôm nay thật là lạ, vẫn trong tiếng nhạc, vẫn trong bầu không khí ấy, điện thoại cua tôi bỗng đổ chuông...Reng...Reng...Reng...
" Này ! cậu đang làm gì vậy ? " Tên sói gay kia cuối cùng cũng chịu gọi điện.
" Bất ngờ chứ ? Ang đã làm riêng cho Thỏ tất cả đấy ." Vẫn cái giọng nói ấy.
" Chuyện này là sao ? Mọi người ở đây làm gì ? "
" Ngước mắt nên khu nhà đi Thỏ." Hắn không trả lời câu hỏi, chỉ nói một câu cụt lủn làm người ta khó mà nhận biết chuyện gì đang sảy ra.
Theo lời hắn, tôi dần ngước đầu lên phía toà nhà. Một sự ngạc nhiên đến tột cùng bao phủ trí óc , ánh mắt và suy ngĩ trong tôi. Ánh đèn các căn hộ chỗ bật, chỗ tắt tạo thành một hình trái tim lớn do ánh đèn các căn hộ tạo thành. Một điều thật giản dị, thật đẹp như tình yêu của chúng tôi. Một tình yêu đến bất chợt, tình yêu chưa bao giờ có một mở đầu rõ ràng. Mọi thứ chỉ là một trò đùa nhưng giờ nó cứ tiếp diễn đến không thể gỡ ra nổi suy nghĩ. Ánh đèn từng căn hộ vẫn xếp thành hình trái tim thật to và đẹp, sau đó một dải băng rôn được căng lên. Dải băng rôn với một dòng chữ màu xanh in trên nền trắng " Will You Marry Me ? " ( Em sẽ cưới anh chứ ?). Tôi đã khóc trong một nụ cười thật tươi. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì lời hứa ngày xưa đã thành hiện thưc. Cậu đã không nói dối, cậu đã trở về mang cho tôi thật nhiều sự ngỡ ngàng có cả vui và buồn. Có lẽ sẽ trả bao giờ tôi quên được phút giây hạnh phúc này, phút giây thiêng liêng mà cả đời người trân trọng.
" Hey ! Còn đó không ? Điều thứ ba trong thoả thuận 7 năm trước là Em sẽ làm người đi cùng anh đến cuối đời nhé?" ( Tính từ lúc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng thì cũng được 7 năm rồi ! ) Giọng nói hạnh phúc của cậu ta có chút hồi hộp và cả chút ngọt ngào, sự ngọt ngào mà nhiều năm nay chưa bao giờ tôi quên. Có lẽ mọi thứ trong cuộc đời tôi chưa bao giờ mơ hồ như vậy, chính cậu ta đã mang đến một hiện thực đầy mơ hồ trong tình yêu, cuộc sống của một người bình thường như tôi. Cậu ta có mọi thứ, giàu có, vẻ đẹp, tính cách tốt nhưng không ngờ cậu ta lại chọn một người bình thường như tôi. Cậu là nam và tôi cũng là nam, cậu hoàn hảo, tôi bình thường, cậu dịu dàng ít nhất đối với tôi, tôi thì ngược lại luôn bướng bỉnh với cậu. Cậu luôn bất chấp mọi thứ đến với tôi, cậu nhẹ nhàng như gió nhưng cũng rất mãnh liệt trong tình yêu, cậu chưa bao giờ khuất phục bởi bất kì điều gì. Nước mắt tôi rơi rất nhiều khi được cầu hôn một cách đặc biệt như thế này.
" Này ! Thỏ, em có đồng ý cưới anh không ?" Giọng nói ai đó đã dần gấp gáp và lo lăng.
" Hu woah...Hu woah... ĐỒ NGỐC ! E...E...EM ĐỒNG Ý " Tôi khóc nấc lên trong hạnh phúc rồi lại khóc to hơn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng vỗ tay ngừng, cũng là lúc từ bên trong khu nhà một hình dáng cao lớn, mái tóc nâu màu kẹo mạch nha, ánh mắt xanh như màu bầu trời. Chính cậu ấy, người khiến tôi hạnh phúc, khổ sở, đau lòng, rồi lại hạnh phúc trong suốt bảy năm nay. Cứ tưởng tôi sẽ phải từ bỏ mọi thứ, trong cái lúc mọi thư mơ hồ và trong lúc tôi định từ bỏ, cậu đã đến, cậu mang lời hứa tình yêu trao cho tôi. Andree cậu là thứ quý giá nhất mà cả cuộc đời tôi luôn trân trọng, cậu là một mỉnh ghép còn thiếu trong tôi, cậu đến mang nhiều xúc cảm. Bóng hình to lớn ấy, cứ tiến gần gần thật gần hơn nữa đến bên tôi. Cậu khác người mà năm năm trước rất nhiều. Cậu cao to hơn nhiều, mái tóc cũng đã dài hơn kiểu cụt ngủn ngày xưa, đã mặt một bộ vest màu đen, bên trong là sơ-mi trắng cùng một cavast ( tớ có sai chính tả cũng đừng giận nhé ) màu xanh dương- thứ trang phục mà nhiều năm trước, có ૮ɦếƭ cậu cũng chả bao giờ ᴆụng đến. Bóng hình to lớn khiến tôi muốn tin tưởng, muốn được bảo vệ trong vòng tay ấy, muốn được cảm nhận con người ấy. Andree cậu đã về thật rôi!
" Thỏ ! Anh rất nhớ Thỏ " Cậu ta ôm trầm lấy tôi, một cái ôm thật chặt.
" Cậu bỏ đi rồi quay về là xong sao ? ĐỒ TỒI " Tôi chỉ giận vu vơ rồi đan cánh tay mình vào eo hắn, chợt nhận thấy tầm mắt mình vẫn y nguyên như bảy năm trước, có phải hắn lại cao lên rồi không ?
" Anh biết anh sai rồi !~ Xin lỗi Thỏ " Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi trong sự hồi hộp của mọi người.
" Xin lỗi mà xong thì chẳng cần luật pháp. " Tôi vẫn ương bướng vặn vẹo lại câu trả lời thật lòng của con sói đáng ghét này.
" Vậy...cả đời này anh sẽ chuộc tội với Thỏ nhé ?" Cậu ta tinh nghich trêu đùa.
" Nên làm như thế ! Nếu không em sẽ hận anh cả đời."
" Woah ! VỪA NÓI LÀ "em" Hả ?" Sói ngốc ! sao lại ngạc nhiên thế chứ, tôi đã xưng là em đến mấy lần mà con sói ngốc này đâu nhận ra. Thông minh ở đâu tôi không biết, nhưng mà hắn chính là kẻ ngốc nhất trong mắt tôi. Nhịn cười không nổi, tôi rúc đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ hắn cười cho thích rồi ngước lên khuôn mặt đã có phần trưởng thành hơn nhiều mà hôn nhẹ lên môi. Cậu đáp trả băng một nụ hôn mãnh liệt hơn. Trong ánh đèn hư ảo, hai chúng tôi đã trao cho nhau những cảm xúc bấy lâu bị dồn nén. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, nó là lời động viên, cũng như cổ vũ cho chúng tôi tiến lên phía trước của con đường hạnh phúc.
Một lúc sau, mọi người cùng nhau tham dự một bữa tiệc nhỏ của sói đã chuẩn bị, cùng nhau vui vẻ cười đùa, ai cũng mừng cho chúng tôi. Đây là điều tôi không thể ngờ, tôi sẽ không thể tưởng tượng nổi tình yêu của mình được chấp nhận đến như vậy. Cuộc sống đã quá iu ái cho tôi khi cho tôi mọi thứ hạnh phúc nhất. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trần gian. Tiệc tàn, mọi người đã về, nhóc Dương nhà tôi thì đã mệt đến nỗi ngồi trên băng ghế đá mà ngủ gật. Tôi chạy đến chỗ nó, bế thằng nhóc lên.
" Này ! Cùng em đưa nhóc này về nhà." Tôi quay đầu gọi Andree.
" Ha ha ha...Cũng ra dáng bà mẹ xì tin lắm ! " Hắn chạy đến bé nhóc rồi cười cợt .
" Cốp... Nói thế nữa là không có cưới xin gì đâu ." Tôi bực bội cốc nhẹ vào đầu hắn.
" Ha ha...Xin lỗi, Thỏ yêu. Nhưng giờ phải lên căn hộ của mình thôi."
" Làm gì? còn phải cho nhóc này về nhà." Tôi ngạc nhiên
" Thì bố mẹ vợ, bố anh rồi cả Diệu Anh mấy đứa bạn của anh cũng ở trên nhà mình mà." Cái gì cơ chứ ? Có phải chuyện này mọi người đều biết trừ tôi không ?
Vào thang máy, cậu ta vẫn bế nhóc, còn tôi thì dựa vào vai cậu ta nghỉ ngơi một chút. Sinh nhật nhóc Dương, rồi Valentine ( sinh nhật nhóc này 14.2) , rồi thì cầu hôn, một ngày hạnh phúc đầy mệt mỏi. Cửa thang máy mở ra, chúng tôi tiến dần phía cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bao giờ. Vừa đặt chân đến của, pháo giấy được bắt lên ngập cửa rồi mọi người vui vẻ ra đón chúng tôi vào nhà. Ai trong nhà cũng mang một nét mặt hạnh phúc, điều này càng làm tôi tin tưởng vào tình yêu của mình. Đặt nhóc Dương vào phòng tôi cho nó ngủ một giác, tôi, Andree và mọi người ra ngoài phóng khách.
" Bố mẹ và mọi người đều biết chuyện này phải không ?" Tôi ngây ngô quay sang phía bố mẹ đang ngồi ở ghế sofa. Bố không nói gì, chỉ cười thật tươi rồi huých vào vai mẹ vài cái.
" Ừ thì bố mẹ biết từ vài hôm trước thôi." Mẹ cười thật tươi quay sang phía tôi, sau đó mẹ nhẹ đặt tay lên vai tôi nói vài lời " Minh này, Mẹ và bố luôn yêu con dù con có như thế nào bố mẹ vẫn yêu con, phải hạnh phúc con nhé ! " Mẹ nói nhỏ vào tai tôi những câu nói nhẹ nhàng làm ấm áp trái tim tôi. Bố mẹ luôn vậy, bố mẹ ủng hộ con đường tôi đi và làm mọi điều cho hạnh phúc của tôi. Tôi ôm bố mẹ một cái thật chặt. Bất chợt tôi nhớ ra có một người mà tôi không mấy thiện cảm giờ cũng ở đây - bố của Andree. Tôi đi ra chỗ ông ngồi, một chiếc ghế kê gần tivi nơi khuất sau chậu cây cảnh.
" Bác...Chuyện này..." Tôi ấp úng trước mặt bố Andree và cũng không dám nói hết câu vì chưa hiểu sao ông ta lại ở lại nơi này.