Thiếu Tá, Chúng Ta Kết Hôn Đi - Chương 21

Tác giả: Huynh Huynh

Trong không gian bếp ấm áp.Sở Nghiên mặc tạp dề đang nấu ăn chờ Trình Khiêm về.Cô vì anh mà đi học nấu ăn cả tháng này rồi hôm nay mới có dịp trổ tài nấu cho anh ăn chắc anh sẽ bất ngờ và thích lắm, cô nghĩ vậy mà vui vẻ trổ tài,mùi thức ăn lan tỏa không gian bếp,thơm đến nổi ngửi thôi cũng khiến người ta đói bụng.
Các món ăn đã được nấu xong và được cô dọn sẵn ra bàn.Thì bỗng dưng cô vô tình làm rơi vỡ cái chén nên cô dọn dẹp bỏ vào thùng rác, cô phát hiện lọ thuốc mà cô hay thấy chồng cô uống nằm trong thùng rác,mà trong đó vẫn còn rất nhiều thuốc,cô cầm lọ thuốc suy nghĩ một lúc: " Sao anh ấy lại vứt đi trong khi thuốc còn nhiều thế này? anh ấy có bệnh gì mà giấu mình sao " Nghĩ đến đó cô cầm thuốc đi ra ngoài,quyết định đến bệnh viện hỏi bác sĩ.
Khi nghe bác sĩ nói về tác dụng của thuốc giống như Tђยốς tгáภђ tђคเ của phụ nữ, đàn ông dùng loại này để tránh có con mà không cần dùng các biện pháp phòng ngừa khác. Sở Nghiên nghe bác sĩ nói xong cô thẩn thờ,lỗ tai lùng bùng không tin vào những gì cô đã nghe, cô bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng rối rắm. Cô suy nghĩ
" Anh ấy không muốn có con với cô sao? Sao lại như thế được. Anh biết cô rất mong đợi có bảo bảo, vậy mà anh xem cô như con ngốc, anh không muốn có con sao anh không nói thẳng với cô " Cô suy nghĩ cho đến khi điện thoại rung cô mới bình tâm lại,là anh gọi,cô không muốn nghe máy lúc này. Cô lái xe thẳng về nhà mặc cho anh gọi hết cuộc này cuộc khác.
Trình Khiêm về đến nhà thấy trên bàn đồ ăn dọn sẵn,anh biết là cô nấu chờ anh về.Nhưng cô không có ở nhà,anh gọi điện thì không bắt máy,không biết cô đi đâu.
Anh nghĩ chắc cô ra ngoài mua đồ gì đó nên bớt lo lắng. Anh tắm rửa xong ra ngoài thấy cô về ngồi ở phòng khách,cô đang khóc.
" Bà xã, em đi đâu về sao em lại khóc? "Anh lại ngồi gần cô.
" Anh đừng động vào em " Cô lạnh giọng đáp
" Có chuyện gì sao em?Nói anh nghe xem nào.”
Cô đưa lọ thuốc trước mặt anh với đôi mắt đỏ hoe: " Anh uống thuốc này từ khi nào? Tại sao lại uống?"
"Nghiên nghiên à! Em nghe anh nói...cái này. "Anh vội vàng giải thích.
Cô mất bình tĩnh: " Anh nói đi,em đang nghe đây,hay để em nói giúp anh....anh xem em là đồ ngốc đúng không? Anh thừa biết em mong chờ con đến mức nào mà, sao anh lại... sao anh lại làm vậy. " cô không kiềm chế được khóc nức nở.
Anh ôm chặt cô mặc cô vùng vẫy.
" Trình khiêm. Anh buông em ra. "
" Bà xã......anh không buông, em bình tĩnh nghe anh nói đã. "
" Nếu anh không muốn có con với em thì cứ nói thẳng với em, nếu anh hết yêu em rồi thì cứ nói. " Cô đau lòng nghẹn ngào nói vừa khóc.
Anh ôm cô dịu dàng xoa lưng trấn an cô:
" Anh làm sao mà hết yêu em được, anh làm sao có thể không muốn có con với em được chứ, em bình tĩnh cho anh giải thích được không? Nếu anh nói dối nữa lời thì cho trời đánh anh ૮ɦếƭ đi. " Giọng anh nhè nhàng kiên định nói.
Cô bình tĩnh lại nhìn anh với hai dòng nước mắt.Trình Khiêm lâu nước mắt cho cô,anh cười ôn nhu.
" Em cũng biết đó,anh già rồi nên không chịu nổi giày vò,bởi vậy em đừng khóc,nghe em khóc anh rối hết ruột gan......Không phải anh không muốn có con hay hết yêu em gì cả,mà bởi vì anh thấy em còn quá trẻ, anh muốn cho em thời gian,đi đây đi đó với bạn bè, muốn em làm những điều em thích, anh không muốn em ràng buộc vì gia đình, đợi lúc thích hợp anh sẽ không uống nữa rồi mình sẽ có con, và anh đã vứt nó đi để sẵn sàng làm ba rồi thì không ngờ em bị phát hiện. " Anh mỉm cười nói.
Những lời anh nói như dòng nước ấm chảy vào tim cô, cô trách nhầm anh rồi, sao anh chỉ suy nghĩ cho cô lại tốt với cô đến mức quá đáng như vậy? Sở Nghiên xúc động lại khóc.
Cô ôm lấy anh: " Em xin lỗi.....ông xã, em không biết anh nghĩ cho em nhiều như vậy? "
" Đựơc rồi........Đừng khóc nữa, em khóc xấu ૮ɦếƭ đi được.” Anh lâu nước mắt rồi nhéo nhẹ chóp mũi cô.
" Từ nay không được nghi ngờ ông xã của em nữa biết chưa, nếu không anh sẽ phạt em hai ngày không xuống giường. "
Sở Nghiên quẹt nước mắt trên má bật cười: " Không xuống thì không xuống, ai sợ ai chứ. "
" Em giỏi lắm, tối nay biết tay anh, đừng có mà xin tha đấy!"
" Dạ "
" Em đi rữa mặt đi, anh muốn ăn cơm em nấu xem như thế nào? "
Cô gật đầu: " Ừm”
Trình khiêm không uống thuốc thì một tháng sau Sở Nghiên trúng thưởng lớn, cô phát hiện tháng này cô trễ kinh 10 ngày rồi, cô và trình khiêm đều mong đợi.
Buổi sáng Sở Nghiên dậy sớm khẩn trương cầm que thử thai bước nhanh vào tolet.Trình Khiêm cũng hồi hộp chờ đợi bên ngoài.
Que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót cô vui mừng la lên: " ối " Trình Khiêm đứng ngoài nghe thấy tiếng la của vợ, anh sợ cô bị ngã nên lập tức đạp cửa xông vào và lo lắng hỏi: " Sao vậy em? "
Anh nghĩ cô bị ngã hay va trúng gì nên sờ người cô,nhưng cô lại ngồi trên bồn cầu khóc nức, thấy cô khóc như vậy, anh đau lòng ôm cô vào lòng: " Đừng buồn mà em, tháng này không có, biết đâu tháng sau sẽ có, con của chúng ta từ từ sẽ đến thôi. "
" Ông xã...không phải,em đã có rồi.Em sắp được làm mẹ rồi,hạnh phúc quá nên em khóc thôi. " Cô cười trong nước mắt đưa que thử thai cho anh xem.
Nghe vợ nói vậy anh xúc động và vui mừng ôm cô lần nữa: " Vậy là anh sắp được làm cha rồi sao?"
"Phải.....anh sắp được làm cha rồi, cuối cùng chúng ta đã có con rồi.” Sở Nghiên xúc động nói.
Mắt trình khiêm đỏ hoe ôm chặt cô: " Cám ơn em bà xã, anh yêu em, sau này cũng sẽ rất yêu con của chúng ta. "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc