Sống cảnh vợ chồng nhưng Trình Khiêm rất có chừng mực và kiềm chế bản thân mình,vì anh biết tình cảm của cô đối với anh chưa rõ ràng.Anh sẽ chờ đến ngày cô thật sự yêu anh,mỗi tối anh đợi cô ngủ rồi mới ôm cô từ phía sau.
Về Sở Nghiên cô ấy biết mỗi tối anh đều ôm cô nhưng cô giả vờ không biết vì cô cũng thích anh,mỗi tối được anh ôm cô ngủ rất ngon.Cô và anh đều thấy hạnh phúc mà trong hạnh phúc này đều kiềm chế Dụς ∀ọηg.
Sau kì nghỉ phép Trình Khiêm phải trở về doanh trại quân đội để tập huấn rất nhiều việc đang chờ anh.Nhưng anh lại không muốn xa cô vợ nhỏ này chút nào,Lần này tập huấn trong rừng phải mất mấy ngày mới được về,chắc anh sẽ nhớ cô phát điên mất.Dù lòng không muốn nhưng anh cũng nói với Sở Nghiên, anh đi làm phải vài ngày sau mới về,dặn cô ở nhà ăn uống đầy đủ,có buồn thì hẹn bạn Minh Minh đi chơi,có chuyện gì thì gọi cho anh liền, Sở Nghiên mỉm cười gật đầu anh mới chịu đi.
Ngày đầu tiên anh đi làm,không có anh Sở Nghiên cảm thấy trong nhà thật tẻ nhạt, cô hẹn Minh Minh đi uống cà phê.
Quán cafe...
"Cậu đúng là mê chồng bỏ bạn, mình tưởng cậu quên luôn người bạn thân này rồi chứ. " Minh Minh giả vờ giận dỗi.
" Mình ngồi trước mặt cậu,cậu không thấy sao,hôm nay mình mời cậu cafe còn trách móc gì nữa."
" Chồng cậu đi làm,cậu mới nhớ mình thôi,mà Nghiên Nghiên này....mới có mấy ngày không gặp, nhìn cậu thấy rạng rỡ,xinh đẹp hơn trước thế.Đúng là có chồng có khác thế mà bảo không thích người ta."
Sở Nghiên mỉm cười: " Đó là chuyện lúc chưa kết hôn."
" Xí.....Cậu làm giống như cậu kết hôn lâu rồi ấy,mà kể cho mình nghe về chồng của cậu đi,anh ấy thế nào...đêm tân hôn ấy." Minh Minh tò mò nói.
" Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế? mình và anh ấy đâu phải yêu nhau mà kết hôn sao có thể ấy ấy chuyện đó liền được. Anh ấy là người rất tốt và chừng mực,rất chiều mình." Sở Nghiên hạnh phúc nói.
" Nhìn mặt cậu là biết rồi, mình ghen tị với cậu thật đấy."
1 lúc sau Sở Nghiên nói tiếp...
" Minh Minh à!....mình động lòng thật rồi,ở cạnh anh ấy mình rất hạnh phúc,chưa có ai tốt với mình như anh ấy. Mới có một ngày không gặp mà mình thấy nhớ anh ấy quá. "
" Trời phạt cậu đấy! Nói trời phạt cũng không đúng, phải là ưu ái mới đúng ". Minh Minh vừa nói vừa nghịch nghịch chiếc hộp nhỏ để trên bàn.
" Hộp đó đựng gì thế?" Sở Nghiên lấy làm lạ hỏi và cầm lấy mở ra xem bên trong là một chiếc nhẫn.
"Cái này lát mình đi trả cho Từ Phong, chia tay rồi giữ lại làm gì cơ chứ". Minh Minh buồn buồn nói. . Ngôn Tình Xuyên Không
Sở Nghiên cầm chiếc nhẫn xem qua xem lại nhìn Minh Minh: " Cái này cũng đáng giá đấy, thay vì trả thì cậu nên bán nó đi.Lấy tiền làm tiệc nhỏ mời mình đi ăn mừng trở lại độc thân. "
" Trời ơi.....Thế mà cậu cũng nghĩ ra sao. " Minh Minh khẽ cười.
" Ừ.....nếu là mình,mình sẽ không trả mà đem bán, đi trả gặp lại hắn lần nữa chỉ thêm chán. "
" OK....mình nghe cậu, đem bán lấy tiền mời cậu uống rượu ngắm trai đẹp. "
Sở Nghiên cười.
Về đến nhà Sở Nghiên bật đèn đứng nhìn xứng quanh một chút mới đi vào tủ lạnh lấy nước uống thì thấy trên tủ lạnh có dán giấy nhỏ kèm dòng chữ của anh: " Em uống hết sữa trong tủ lạnh là anh về!" Cô cầm tờ giấy nhỏ mỉm cười tưởng tượng đến khuôn mặt anh khi viết tờ giấy này chắc ngốc lắm. Cô đổi chai nước lọc thành hộp sữa. Cô uống và cầm điện thoại xem vẫn không có cuộc gọi nào từ anh, cô nhớ hai ngày nữa đến sinh nhật cô rồi, không biết anh có về kịp không.