Reng...Reng..Reng...
Ba tiếng chuông như vị thần cứu sống tụi nó và tụi hắn khỏi những tiết học nhàm chán. Tất cả các học viên hiện giờ đều có chung một mục đích là xuống căn tin để bồi bổ cho cái dạ dày. Bọn nó cũng ko ngoại lệ.
Trúc quay xuống bàn Khôi định rủ đi ăn thì đã ko thấy tăm hơi đâu nữa. Cả Nguyên Nguyên, Gia Long và Phi cũng ko thấy đâu. Cứ nghĩ tụi hắn đã xuống căn tin trước nên bọn nó đi xuống luôn.
Trong khi nó chen chúc giữa biển người để cố lấy thức ăn thì Nhi chỉ cần hét lên một tiếng, lập tức tất cả mọi người đều dạt ra hai bên nhường đường cho tụi nó đi. Nó ko ngờ Nhi lại có quyền đến như vậy. "Thật là nể phục". Đó là suy nghĩ của nó. Lấy xong đồ ăn tụi nó kiếm một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống măm măm bữa trưa của mình. Điều đặc biệt là tụi nó ko hề thấy bóng dáng của bọn hắn.
~~~~~~~TẠI SÂN SAU CỦA HỌC VIỆN~~~~~~~
Một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ có hình trăng khuyết đứng ngạo nghễ ở đó. Nghe thấy tiếng động, bọn kia quay lại thì thấy hắn thờ ơ đút tay vào túi quần đang đi đến chỗ bọn R (Ken sẽ gọi tụi đó là R nha). Bọn R thấy vậy thì lập tức vào thế phòng thủ và chuẩn bị để có thể sẵn sàng tấn công. Hắn bước một bước thì bọn R lùi hai bước.
- Sao vậy ? - Hắn nói với giọng mỉa mai.
Bọn R thấy vậy thì càng sợ hãi hơn. Bọn hắn biết người đứng trước mặt mình không phải là một người tầm thường. Chỉ vì đây là luật của bang bọn hắn nên mới phải làm như vậy.
Hắn thấy bọn R án binh bất động thì khẽ nhếch môi rồi nói tiếp.
- Vào đi. - Hắn nói với giọng ra lệnh.
Bọn kia nghe vậy thì lập tức xông vào. Lần lượt từng người một bị hạ gục dưới tay hắn. Hắn không ngờ bọn kia lại yếu và tệ đến như vậy. Hắn chỉ cần ra một cước thì ba bốn tên đã nằm la liệt dưới đất. Năm phút sau, bọn kia đều đã bị hạ gục dưới tay hắn. Nhưng điều đặc biệt là bọn kia ko bị thương, ko rơi một giọt máu. Phải chăng hắn quá nương tay hay có điều gì khác.
Soạt...
Từ trong bụi cây, năm chàng trai bước ra. Một tên trong số năm người đó lấy khẩu súng chỉa vào đầu hắn. Mọi người dường như đều bị bất động. Chàng trai chỉa súng vào đầu hắn khẽ nhếch môi bí ẩn. Hắn ko hề có biểu hiện gì gọi là sợ hãi hay run sợ. Chàng trai kia khẽ cầm khẩu súng giơ lên cao và:
Đoàng...
Những sợi dây đủ màu sắc rơi ra bay tứ tung trên bầu trời rồi tiếp đất nhẹ nhàng.
- CHÀO MỪNG ANH TRỞ VỀ. - Tất cả bọn người kia đồng thanh. Có cả năm anh chàng kia nữa.
Hắn quay lại, Rin (chàng trai chỉa súng vào hắn) bất chợt ôm hắn. Bốn tên kia thấy vậy cũng chạy lại ôm lun.
Hắn nhíu mày khó chịu nói
- Đủ chưa. - Hắn gằn từng chữ.
Năm tên kia thấy vậy thì vội buông ra. Hắn lúc nào cũng vậy, lạnh lùng đến đáng sợ.
- Rin, quản lý giỏi quá đó. Võ dở thậm tệ. - Hắn khẽ liếc bọn kia rồi quay sang nói với chàng trai tên Rin.
- Hì hì... - Rin chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Hắn giỏi võ như vậy thì bọn kia đương nhiên chỉ là bọn tép riu rồi.
- Ra được rồi đó. - Hắn quay sang bụi cây gần đó rồi nói to.
- Úi, bị phát hiện rồi à ! - Chàng Long nhà ta vẫn là vô tư nhất, anh là người ra đầu tiên rồi lần lượt đến Khôi và Nguyên.
- Chào anh ba, anh tư, anh năm. - Bọn người kia đồng thanh.
Ba chàng nhà ta ko nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Còn về phần tụi nó. Khi nghe tiếng đoàng phát ra từ phía sân sau của học viện thì bọn nó và tất cả các học sinh trong học viện đều chạy ùa ra và bắt gặp cảnh ba chàng hoàng tử từ trong bụi đi ra. Tất cả học sinh trong học viện mắt chữ O mồm chữ A vì thấy hoàng tử từ trong bụi đi ra. Hắn thấy mọi người đang nhìn bọn hắn thì vội lấy lại giọng rồi nói:
- Đủ rồi, giải tán đi. - Nghe vậy tất cả mọi người vội chia nhau ra ai về lớp nấy. Vừa lúc đó thì tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp cũng vang lên. Tụi nó và tụi hắn cũng đi vào lớp và bắt đầu tiết học mới.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI TÝ NHA.
1. Dương Hoàng Tuấn (Rin), 17 tuổi. Người trong bang của hắn. Giúp hắn quản lý bang.
2. Dương Hoàng Thái (Ren), 17 tuổi. Cũng như Rin. Được mệnh danh là "Vua của những con số".
3. Dương Hoàng Tâm(Ron),17 tuổi luôn.Làm trong bang của hắn.Được mệnh danh là "Ông hoàng máy tính".
4. Dương Hoàng Tân (Ran), 17 tuổi. Cũng quản lý bang giúp hắn. Chuyên nghiên cứu và chế tạo νũ кнí, thuốc nổ,...
5. Dương Hoàng Thành (Run), 17 tuổi luôn. Chuyên nghiên cứu và chế tạo dược liệu, thuốc giải,...
Năm chàng này được hắn lượm ngoài đường và đưa về đào tạo thành những người giỏi. Hắn rất tin tưởng họ. Bọn họ giúp bọn hắn quản lý bang và công ty. Năm người này gọi tắt là 5R.
Cuối cùng thì 5 tiết học cũng đã trôi qua trong sự mệt mỏi của tất cả các học sinh và giáo viên. Ba hồi trống như vị cứu tinh của tất cả mọi người cũng không ngoại trừ tụi nó và tụi hắn. Các học sinh trong trường dường như quên cơn đói vì mải mê ngắm trai, gái đẹp là tụi nó (trừ nó nha) và tụi hắn.
Hắn khẽ liếc mọi người bằng đôi mắt đầy băng tuyết của mình. Tất cả các học sinh thấy biểu hiện của hắn thì khẽ rùng mình rồi rút lui mặc dù vẫn còn luyến tiếc nhưng bảo vệ mạng sống vẫn quan trọng hơn. Bây giờ trong trường chỉ còn lại 8 người là tụi nó và tụi hắn. Bọn nó định ra về thì từ đầu chàng Gia Long của chúng ta xuất hiện ở sau lưng và ra ý định rủ rê:
- Ê, mấy người đẹp đi bar chơi không ? - Vừa nói vừa nở nụ cười hút hồn nhưng rất tiếc tụi nó đã được miễn dịch.
- Không rãnh... Tụi này phải về nhà. - Chị Trúc nhà ta từ chối không thương tiếc.
- Sao vậy ? - Gia Long dường như vẫn chưa từ bỏ ý định.
- Lên mà hỏi anh Khôi đi. - Nói xong tụi nó đi thẳng không thèm quay mặt lại.
Trúc thì bị Khôi cấm không cho đến những nơi như vậy vì lý do củ chuối là"Rất nguy hiểm". Còn nó thì phải làm việc nên không đi được. Trân và Nhi thấy hai con bạn không đi thì còn đi làm gì nữa nên tụi nó quyết định không đi.
Còn Long thì đơ như cây cơ vì lần đầu tiên bị gái cho ăn bơ. Bọn nó đi ra tới cổng thì cũng là lúc tụi hắn bước đến cạnh Long.
- Gì vậy ? - Nguyên Nguyên hỏi khi thấy Long nhà ta ngây ngẩn cả .
- À không có gì. - Lòng không muốn nói cho tụi hắn biết là bị ăn bơ vì thẹn. - Đi bar chơi đi. Lâu lắm rồi không ghé thăm mấy nhóc. - Gia Long như nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình.
- Mày thấy sao ? Khôi quay sang hỏi Phi khi thấy hắn không lên tiếng.
Hắn không nói gì chỉ nhún vai tỏ ý sao cũng được rồi bước đi trước. Ba chàng kia thấy vậy cũng lủi thủi đi theo sau.
Trên đường, ba con siêu xe phóng như bay với vận tốc ánh sáng khiến cho mọi người phải dừng lại và nhường đường cho mấy chàng nhà ta đi nếu không muốn ૮ɦếƭ.
Bọn hắn dừng lại trước bar có tên là RP. Mấy tên bảo vệ gần đó lại lấy chìa khóa và đi cất xe cho tụi hắn.
Tiếng nhạc xập xình lúc nhanh lúc nhẹ kéo tất cả mọi người có mặt trong bar lên thiên đường. Đang vui vẻ thì...
RẦM....
Âm thanh rất êm tai làm cho mọi người phải dừng động tác của mình lại mà ngước nhìn xem thử kẻ nào to gan mà dám đạp cửa của bar RP. Từ ngoài cửa bốn chàng trai như thiên thần bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai người thì lạnh lùng, một người thì bình thường không thể hiện cảm xúc, người còn lại thì cười tươi khiến tim của bao cô gái bị trễ một nhịp.
Tất cả mọi người trong bar ngây ngất vài phút vì vẻ đẹp thiên sứ của tụi hắn nhưng rồi cũng kịp tỉnh lại vì chính bốn thiên sứ đó lại to gan mạo phạm vào lãnh địa của R.I.P. Mỗi người cũng có chung một suy nghĩ đó là tụi hắn ૮ɦếƭ chắc, bọn họ khẽ tiếc thầm vì tụi hắn đẹp trai như vậy mà lại phải ૮ɦếƭ sớm.
- Haizz... Tiếc thật. Đẹp mà ngu. - Một tên vừa cầm ly rượu vừa tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Lời nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì:
Đoàng....
Một phát súng bắn vào tim của tên đó. Tên đó quỵ xuống và ૮ɦếƭ tại chỗ. Người bắn không phải là bọn hắn đâu nha, đừng hiểu lầm (quên nữa, Ken bật mí cho là bọn hắn chưa bao giờ Gi*t người).
Từ trong quầy bar, năm chàng trai bước ra và cúi đầu chào bọn hắn:
- Chào bang chủ, bang phó. Xin lỗi các anh, tụi em quản lý băng không tốt.Mong các anh bỏ qua. - Người bắn không ai khác là chàng trai đang nói này. - Rin.
Bọn hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lại chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống. Tất cả mọi người có mặt trong bar thì sửng sốt đến độ không nói được gì. Người thì cứng đơ lại. Họ không ngờ người trước mặt mình lại là chủ và phó bang của bang R.I.P hùng mạnh nhất thế giới ngầm.
Sau khi thấy tụi hắn đi thì mọi người cũng hết đơ và nhìn theo bọn hắn. Hắn liếc nhìn mọi người khiến ai nấy rùng mình mà tự rút lui.
- Các anh uống gì để em lấy. - Ron lên tiếng hỏi khi thấy không khí hơi căng thẳng.
- Cho bọn anh bốn ly Vodka Diva Diamonds. - Nguyên Nguyên nói thay ba chàng kia. Vì là bạn bè lâu năm nên bọn hắn hiểu rõ sở thích của nhau.
Sau khi Ron bưng đồ uống của bọn hắn ra thì bọn hắn và năm chàng kia ngồi nói chuyện vui vẻ vì đã bao nhiêu năm không gặp lại hắn rồi.
- Tao ra ngoài một lát. Tụi mày cứ uống đi. - Sau khi nghe một cú điện thoại nào đó vừa gọi đến thì Gia Long quay sang bọn hắn rồi nói. Gia Long vừa ra khỏi cửa thì một lần nữa cánh cửa lại đáp đất một cách nhẹ nhàng.
Từ ngoài cửa ba cô gái với vẻ đẹp thiên thần bước vào. Một lần nữa tiếng xì xào của mọi người lại nổi lên. Lần này cũng giống lần trước mọi người đều sợ hãi vì chủ của bar này đang ở đây. Chắc là kết cục sẽ giống tên lúc này đó là ૮ɦếƭ không thương tiếc.
Tụi nó lại quầy pha chế rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang gọi đồ uống thì từ trong một tốp người mặc đồ đen bước ra tiến lại tụi nó. Một tên trong số bốn người kia giơ khẩu súng ra và chĩa về phía đầu của Trúc.
Còn về phần tụi hắn, khi nghe tiếng động mạnh thì lập tức bước ra xem kẻ nào to gan dám quấy rối bar RP. Rin là người bước ra đầu tiên sau đó đến Khôi và ba chàng kia. Theo sau là Ron, Ren, Ran, Run.
Vừa bước ra, Khôi thấy một tên áo đen chĩa súng vào Trúc và chuẩn bị Ϧóþ cò thì liền chạy lại giật lấy khẩu súng và cho tên kia một cước.Tên kia tự nhiên bị Khôi cho một cước thì hoảng sợ vội quỳ xuống rồi nói:
- Có gì chỉ bảo xin anh cứ nói. Em đã làm gì mạo phạm đến anh sao ? - Tên kia vội nói khi thấy Khôi mặt dần dần biến sắc. Khôi không nói gì bước gần đến Trúc và hỏi:
- Em có bị làm sao không ? Bị thương ở đâu không ? - Khôi hỏi liên tục, vừa hỏi vừa nhìn người Trúc dò xét xem thử có bị thương ở đâu không.
Đây là lần đầu tiên Khôi nói nhiều như vậy. Bởi vì lo cho em gái quá thôi. Giờ Khôi mới để ý thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên thì vội lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Trúc không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, lâu lâu lại liếc qua xem biểu hiện của Khôi.
Khôi từ lo lắng chuyển sang tức giận vì Trúc không chịu nghe lời. Khôi đã nghiêm cấm Trúc không được đến Bar rồi nhưng lần này Trúc không nghe lời đã làm cho Khôi thực sự tức giận.
Nói nãy giờ mà quên mất sự hiện diện của hai nàng Nhi và Trân. Khôi thấy Nhi và Trân thì như hiểu ra vấn đề. Khôi tiến lại gần Nhi và không quên kéo Trúc đi cùng.
- Có phải cô rủ rê em gái tôi không ? - Khôi lớn giọng.
- Anh, không phải đâu. Anh hiểu lầm rồi. Không phải Nhi rủ rê mà. - Trúc thấy Khôi hiểu lầm thì vội vàng giải thích.
- Em không cần nói gì nữa. Đi về. - Khôi nói xong rồi lôi Trúc đi. Trước khi đi không quên liếc nhìn Nhi một cái. Nhi chỉ biết cười lạnh một cái rồi cũng bỏ về nhà. Trân cũng lủi thủi theo sau. Còn bọn hắn thì tiếp tục sự nghiệp uống rượu mà không thèm để ý đến xung quanh.
Về đến nhà, Trúc vội vàng giải thích cho Khôi hiểu vì sợ Khôi sẽ giận và hiểu lầm Nhi.
- Không phải là Nhi rủ em đi đâu mà. Để em nói cho nè. - Trúc nhăn mặt kể lại.
````````````````````FLASHBACK``````````````````````
~~~~~~~~~~~~~Tan học về~~~~~~~~~~~~~~
Tụi nó lên xe rồi ra về. Ở trên xe tụi nó nói chuyện rôm rã. Đang nói chuyện vui vẻ thì Trúc hỏi tụi nó:
- Đi bar chơi không ? Ở nhà buồn quá đi. - Trúc đề nghị.
- Mày không sợ anh mày giận sao ? - Nhi hỏi.
- Làm sao mà anh tao biết được. Mày cứ lo xa. Đi chứ Uyên, Trân ? - Trúc vô tư trả lời rồi quay sang nó và Trân hỏi.
- Uyên không đi được. Uyên phải ở nhà làm việc. - Nó từ chối lời đề nghị của Trúc.
- Ừ, vậy thôi. Còn tụi mày thì sao ? Đi không ? - Trúc tiếc nuối khi nó không đi.
- Sao cũng được. - Trân nhún vai trả lời.
- OK. - Trúc mỉn cười nói.
Vậy là bọn nó đưa nó về nhà rồi thẳng tiến đến bar RP. Đó là lý do vì sao ở bar không có sự xuất hiện của nó.
``````````````````END FLASHBACK``````````````````````
- Anh thấy chưa. Là em rủ tụi nó đi mà. - Trúc nũng nũi nói.
- Em giỏi lắm. Anh đã cảnh cáo rồi.Không chịu nghe. Bây giờ anh cấm em sau giờ học không được đi đâu hết. - Khôi tức giận nói. Nói xong anh bước vào nhà để Trúc lại với một cục tức.
- Anh.... - Trúc không nói được gì.
Cô lặng lẽ bước vào nhà. Vậy là sự nghiệp đi chơi kết thúc tại đây.
Cốc...cốc...cốc...
- Mẹ vào được không Nic ? - Mẹ của Khôi vừa gõ cửa vừa nói.
- Mẹ vào đi ạ. - Khôi lễ phép trả lời.
Mẹ Khôi bước vào trong phòng. Một mảng u tối bao trùm cả căn phòng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen thêm vào mấy họa tiết màu tím càng làm cho căn phòng trở nên ảm đạm hơn. Nếu ở ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng căn phòng không có người ở. Nhưng họ đâu biết rằng bên trong căn phòng, mọi thứ ngăn nắp đến nỗi không một ai dám ᴆụng vào vì sợ sẽ làm lệch vị trí của nó.
Khôi ngồi xoay lưng lại với bà Liên (mẹ Khôi) và nhìn lên chiếc kệ gần đó, nơi có để hình ảnh một cô gái với nụ cười trong sáng, tinh nghịch. Cô gái đó có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt cùng màu làm nên nét hồn nhiên trên khuôn mặt đó. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi càng làm cho người khác cảm nhận được rằng cô là một cô gái hiền lành, yếu đuối và nhỏ bé, cần có người bảo vệ.
Cô gái thực sự rất là đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người nhìn cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần.
- Nic, Sao con không bật điện. - Bà Liên lên tiếng khi thấy cậu cứ mải mê ngẩn nhìn cô gái đó mà không nói gì. Vừa nói bà vừa đi lại chổ có công tác để bật điện. Khôi thấy mẹ định bật điện lên thì lên tiếng ngăn cản.
- Đừng.... - Khôi quay lại và nói, gần như là hét lên.
- Con khóc sao ? - Mẹ cậu quay lại nhìn cậu và thấy trong bóng tối có một thứ nước trong suốt như pha lê đang đọng trên khóe mi của cậu.
Khôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng quay lưng và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu lại ngồi nhìn cô gái trong hình. Bà Liên thấy vậy thì đi đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ và nói:
- Còn lại nhớ con bé phải không ? - Bà Liên ân cần hỏi cậu.
- Yun... ૮ɦếƭ thật rồi phải không mẹ. - Khôi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt cậu xa xăm khiến người khác phải đau lòng.
Bà Liên thấy thái độ của cậu như vậy thì rất là buồn. Bà Liên khẽ bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Bà cũng đau lắm chứ. Bà cũng như cậu thôi. Đã 9 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được con bé thì cũng đã chứng minh được tình cảm của Khôi dành cho Yun sâu đậm như thế nào. Bà đã cố gắng lắm mới giúp cậu mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Không thể để cậu cứ mãi u buồn làm hư hỏng cuộc đời được.
- Nic, con đừng như vậy nữa. - Bà Liên vừa khóc vừa nói.
- Con không sao. Mẹ ra ngoài đi. - Khôi lấy lại cái giọng lạnh lùng vốn có của cậu
nói.
- Ừ, con ngủ sớm đi. Mai đi học. - Bà Liên nhẹ giọng dặn dò cậu. Bà mong cậu hết buồn, mau quên con bé để bắt đầu cuộc sống mới.
Bà Liên bước ra ngoài với một nổi buồn vô tận. Còn cậu, cậu vẫn như vậy. Cứ lẳng lặng ngắm nhìn tấm ảnh của cô gái tên Yun đó. Một lát sau, cậu đứng dậy, nhìn tấm ảnh cô gái đó một cách luyến tiếc rồi khẽ nói:
- Yun, em ngủ ngon. Anh... mệt rồi. - Cậu nói xong đến hôn lên tấm ảnh đó rồi đi ngủ.
````````````7 giờ sáng``````````````
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên. Một bàn tay quơ quơ giữa không trung như đang tìm cái thứ phát ra tiếng kêu ૮ɦếƭ tiệt đó. Cứ với mãi mà không thấy cái thứ đó đâu. Theo suy đoán logic thì cái thứ âm thanh đó đã có người cầm lấy. Bực mình vì không dẹp được cái thứ đó,Trúc tức giận hét lên.
- Bực quá. Đứa nào phá giấc ngủ của bà. - Trúc hét lên với volume to nhất. Vừa hét vừa lấy hai tay dụi dụi mắt để xem cái tên nào là kẻ phá đám.
- Là tôi. - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Ôi là thiên sứ sao. Đẹp quá, mái tóc màu xanh lá làm toát lên vẻ đẹp của thiên nhiên, đôi mắt màu nha cuốn hút. Trong giây lát, Trúc tưởng tượng bạch mã hoàng tử đến đón cô đi. Trúc mơ mơ màng màng mà nghĩ.
Ơ... Nhưng mà không đúng. Hoàng tử sao lại mặc đồng phục trường Moon. Vô lý... Đúng, quá vô lý. Phải mở mắt ra xem tên này là ai mới được.
Nói là làm, Trúc mở mắt ra. Và...
- AHHHHHHHHHHHHHH - Một loạt âm thanh trong trẻo vang lên với tần xuất còn to hơn lúc nãy. Trúc há hốc nhìn cái tên con trai đang đứng bịt tai lại. Sau một hồi làm quen với cái loa đang há hốc trên giường kia Nguyên Nguyên lấy lại phong cách rồi nói:
- Cô im đi. Con gái con lứa gì mà.... Đúng là không có ý tứ gì hết. Tôi không ngờ cô lại là em của Khôi đó. Khác nhau một trời một vực. - Nguyên Nguyên nhăn mặt nói.
- Thì kệ tôi. Có chắc là liên quan đến anh. Hứ... - Trúc lườm Nguyên một cái cháy mặt. Như nhớ lại vấn đề, Trúc nói tiếp. - Mà anh lên phòng tôi làm gì ? Anh có ý đồ gì hả ?
- Tôi không bị điên mà có ý đồ với cô. Vì RÃNH VIỆC quá nên tôi mới đồng ý với anh cô mà lên đây kêu cô dậy đi học. - Nguyên Nguyên cố tình nhấn mạnh từ"RÃNH VIỆC" rồi liếc Trúc một cái làm Trúc thấy hơi lạnh lạnh.
- Anh ra ngoài đi. Tôi thay đồ rồi xuống sau. - Trúc thấy hơi ngượng nên lấy lý do để đuổi Nguyên Nguyên ra ngoài.
Nguyên Nguyên không nói gì, lẵng lặng bước đi. Phong cách ngạo nghễ, hai tay đút vào túi quần bước đi tạo nên vẻ nổi bật khiến Trúc hơi đơ. Cố gắng lấy lại tinh thần, Trúc bước vào nhà vệ sinh.
*********5 phút sau*******
Trúc bước xuống với vẻ đẹp thiên thần khiến Nguyên hơi đơ. (Mệt hai ông bà này thiệt, cứ thay nhau đơ là sao... Haizz tác giả pó tay).
"Hình như người này với người lúc nãy không phải cùng một người."Đó là suy nghĩ của chàng Nguyên đó.
- Thôi, hai đứa vào ăn cơm đi. Nguyên Nguyên nữa. - Bà Liên nói khi thấy Trúc với Nguyên cứ đơ người nhìn nhau.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ. Riêng có hai con người cứ lén lút nhìn người kia rồi lại đỏ mặt quay đi. Bữa ăn cứ thế mà kết thúc. Ăn xong cả ba đứa lên xe rồi đi học. Vừa ra tới cổng thì gặp Trân đi vào nên Bốn đứa quyết định cùng nhau đến nhà hắn để đón hắn và nó đi học, còn Nhi thì đến sau.
Sau khi có mặt đầy đủ tại nhà hắn thì hắn bước xuống. Bước lại phía Khôi hỏi.
- Thằng Yic ? - Hắn hỏi giọng lạnh khi không thấy Long.
- Đúng rồi, từ nảy đến giờ không để ý. - Nguyên Nguyên nhìn một lượt rồi trả lời.
- Nó không sao đâu. - Khôi nói cho mọi người yên tâm.
- Sao mày biết nó không sao ? - Hắn vẫn giữ nguyên giọng hỏi lại như khẳng định Long đã có chuyện. Linh cảm của hắn cho hắn biết như vậy.
- Nó gọi cho tao thông báo là hôm nay nghỉ học mà tao quên nói lại. - Khôi vừa nói vừa đứng lên. - Đi học thôi, muộn rồi. Vậy là bọn hắn cùng bọn nó đi tới Moon.
Cũng như mọi ngày, tất cả các học sinh trong trường cả nữ lẫn nam đều tập trung trước cổng trường để chờ đợi sự xuất hiện của những người thừa kế giàu có nhất. Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Bọn nó và bọn hắn bước vào trước những ánh mắt của mọi người. Nhưng hôm nay, lại thiếu đi một hoàng tử.