Thiện Huy, Lâm Nghiên Dương - Chương 22

Tác giả: Quỳnh Lam

“ Boss ... hực .. đã tìm thấy phu nhân , đã tìm thấy phu nhân rồi . Cô ấy còn sống “
Thiện Huy ngẩn người một lúc rồi bật cười , anh day day thái dương vì mệt mỏi .
Ha ha .. cuối cùng vẫn là không ૮ɦếƭ , trốn tránh ?! Có giỏi thì trốn cho kĩ vào lại để anh bắt được thì đừng hòng chạy thoát .
Một lúc sau trợ lí Trần rụt rè nói tiếp “ Vài tiếng trước phu nhân mới về nước cùng với ... chồng và con trai “ giọng của trợ lí Trần nhỏ dần , chính là sợ hãi nha .
Đúng như dư đoán sắc mặt của Thiện Huy đen như đít nồi , nhiệt độ trong phòng cũng giảm dần , giọng của Thiện Huy lạnh lẽo “ Chồng và con trai ?”
“ Dạ “ trợ lí Trần không dám đối mắt nhìn Thiện Huy suốt quá trình đều là giáng mắt xuống nền nhà nhẹ giọng đáp lại .
“ Ha “ Thiện Huy thở hắc ra tiếng , anh lấy áo khoác trên giá treo xuống không nhìn trợ lí Trần mà đi ra ngoài , trợ lí Trần tất nhiên hiểu ý ngoan ngoãn đi theo .
———
“ Cậu ăn trái cây đi “ Nghiên Dương ngồi bên cạnh giường bệnh của Mạc Vinh cô đưa trái cây đã gọt cho Mạc Vinh .
“ Haizz , cậu đã nói là cậu không sao rồi mà “ Mạc Vinh lấy một miếng lê đưa vào miệng .
Lâm Nghiên Dương nghiêm mặt nhìn Mạc Vinh rồi kêu tiểu Trị lại “ Bảo bối , con có phải nên nói gì đó với ông ngoại không ? “
Tiểu Trị đặt máy chơi game xuống ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mạc Vinh mắt to tròn chớp chớp ngọt ngào nói “ Cậu ơi cậu phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh thì tiểu Trị mới có thể ra ngoài đi chơi với cậu được “
Mạc Vinh cười hiền xoa xoa đầu Tiểu Trị gật gật đầu , lúc này ông mới nói “ Trị Trị ngoan đi ra ngoài chơi để cậu với mẹ con nói chuyện đôi câu nha “
“ Dạ “
Bấy giờ trong phòng còn lại Mạc Vinh , Lâm Nghiên Dương và Shinichi .
“ Con về như thế này chắc hẳn bên Thiện Huy đã hay tin rồi , Nghiên Dương lần này con thật sự không sáng suốt “ Mạc Vinh nhăn mày có chút không vui cũng như lo lắng cho đứa cháu gái này của mình .
“ Thế cậu nghĩ có thể trốn được bao lâu ? Mặc dù là tin tức con đã “૮ɦếƭ” rồi nhưng bấy lâu qua hắn vẫn cho đi tìm con đấy thôi . Con không muốn phải trốn tránh suốt đời huống hồ bây giờ con đã có gia đình rồi , hắn có vô sỉ đi chăng nữa cũng không phải sẽ đi chia rẻ gia đình người khác chứ ?! “ Lâm Nghiên Dương dựa vào ghế nhẹ giọng nói .
Hiện tại cô chính là phụ nữ cho chồng có con , cô không tin Thiện Huy có thể vô sỉ đến nổi bắt ép cô ly hôn huống chi cô “ hồng hạnh vượt tường” rồi anh sẽ cần lại chắc .
Shinichi mím môi một lúc mới nói “ Mạc tổng , tôi ... xin lỗi nhưng cô ấy đã ly hôn rồi “
Lời này của Shinichi nói ra liền làm cho không khí trong phòng ngột ngạt , sắc mặt Mạc Vinh không tốt” Ý cậu là sao ? Cậu nên nhớ cậu hiện tại còn sống chính là nhờ tôi cứu cái mạng này của cậu bây giờ cậu muốn không hợp tác tiếp ? “
Lâm Nghiên Dương vội rót cho Mạc Vinh một ly nước đưa đến bên miệng ông “ Cậu đừng giận , uống một ngụm nước đi ạ “
Thấy Mạc Vinh uống nước xong sắc mặt có chút tốt hơn Lâm Nghiên Dương thở dài một tiếng mới nói”Cậu à bao năm qua Shinichi đã giúp con quá nhiều rồi , anh ấy cũng cần hạnh phúc chứ “
“ Xin lỗi “ Shinichi cúi thấp đầu nói .
——
Lâm Nghiên Dương một tay cầm tay Tiểu Trị tay còn lại cầm túi đồ chơi mới mua cho Tiểu Trị .
“ Tiểu Trị muốn ăn gì nào ? “
“ Con muốn ăn lẩu “
“ Vậy được rồi được baba lái xe ra chúng ta cùng đi ăn lẩu nha “ Lâm Nghiên Dương cười cười nhéo má con trai của mình giọng đầy cưng chiều nói .
Khi cô ngẩng đầu lên bất chợt chạm vào đôi mắt của người đàn ông đó ...
Lâm Nghiên Dương ngẩng người , cô muốn dời mắt đi nhưng đương như cô bị hút hồn bởi đôi mắt sâu thẩm đó , tim cô đập nhanh liên hồi vì sợ hãi cùng với chút gì đó là ngọt ngào .
Không phải trên tivi trên báo mà là tại đây ngay bây giờ ngay trước mắt .
Shinichi lái xe đến trước mặt cô , anh xuống xe mở cửa cho Lâm Nghiên Dương nhưng thấy cô cứ mãi nhìn về bên đường liền đưa mắt nhìn theo .
Thiện Huy .
Shinichi khi chạm vào mắt Thiện Huy ngay lập tức thu mắt về , cái ánh mắt đầy áp bức lạnh lẽo đó khiến cho ann ta cũng phải rụt rè . Shinichi nhẹ giọng nói với Tiểu Trị lên xe trước rồi đối với Lâm Nghiên Dương “ Nghiên Dương lên xe thôi em “
Cứng ngắt dời ánh mắt lên người Shinichi , Lâm Nghiên Dương muốn cười mà cười không nổi cắn môi lên xe .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc