“Anh đã biết từ sớm vậy tại sao anh lại Gi*t chính cha ruột của mình ?! “
“ Đáng ૮ɦếƭ thì phải ૮ɦếƭ dù người đó có máu mủ tình thâm đi chăng nữa “
Lâm Nghiên Dương sốc nghẹn trước câu trả lời thản nhiên của Thiện Huy . Một mặt cô hoảng sợ nhìn anh , đôi mắt cô trừng to phản chiếu hình ảnh của chính mình lòng Thiện Huy hoảng loạn , anh cứ nghĩ anh sẽ bình thản nhưng không .. anh sợ cô chán ghét anh .. đúng rồi cô hiện tại vẫn là chán ghét anh cơ mà .
Thiện Huy xoay người bỏ đi anh chính là không muốn thấy sự sợ hãi sự buồn nôn khi cô nhìn anh .
Gi*t ૮ɦếƭ chính cha ruột của mình còn lại nói với giọng bình thản như Gi*t một con vật thì thật là đáng sợ .
Cô sợ là đúng !
Chỉ có điều chắc hẳng cô đã xem anh là quái vật máu lạnh rồi nhỉ ?!
Dù sao anh cũng sẽ không làm hại cô ... nếu cô ngoan ngoãn bên cạnh anh .
——
Thiện Huy một bộ dạng say xĩn trở về , anh hỏi người hầu tình hình của Nghiên Dương biết được cô vẫn ăn uống đủ bữa thì mới yên tâm .
Thật lòng anh muốn không làm phiền đến cô để cô nghĩ ngơi nhưng mà ... uống vào anh lại nhớ Nghiên Dương đến tim gan muốn quằn quẹo lên hết .
Không kiềm được bản thân mình , Thiện Huy đã có mặt bên cạnh giường của cô . Anh đưa mắt nhìn cô , tay không giữ được mà vuốt nhẹ khuôn mặt Nghiên Dương . Anh đảo mắt đến chiếc gối đang kê đầu của cô đưa tay sờ thử ... quả thật ẩm ướt . Lòng Thiện Huy nghẹn nghẹn đau .
Anh lẩm bẩm “ Thật sự anh rất tệ rồi “ làm em khóc làm em buồn , anh thật tệ hại !
Thiện Huy xoay lưng muốn rời đi lại nghe thấy tiếng nói “ Anh uống rượu sao ? “
Không ai khác chính là Nghiên Dương , Thiện Huy nhìn cô một lúc rồi gật đầu thật mạnh “ Phải , anh uống rượu rồi “ lại nói tiếp “ Anh làm em thức tỉnh sao ? Để anh ra ngoài liền em ngủ tiếp đi “
Lại nghe cô nói tiếp “ Anh cảm thấy thế nào ? “
Đầu óc của Thiện Huy có lẽ vì có men hoạt động có đôi chút chậm , anh hơi hơi cười chua sót nói “ Cảm thấy nhớ em “
Lâm Nghiên Dương ngẩn người ra lại thấy anh muốn đi liền níu cánh tay anh , thấy anh ngạc nhiên cũng có đôi chút vui mừng Lâm Nghiên Dương bối rối buông tay ra , cô kéo chăn lên quay người ra chổ khác nói “ Đi tắm đi rồi còn ngủ “
Thiện Huy rầu rỉ “ Ừm “
“ Anh đi đâu vậy ? “
“ Anh về phòng “
“ Anh không muốn ngủ ở đây à ?! Không muốn thì về đi “
Thiện Huy lảo đảo xém té , thật sự anh không nghe nhầm chứ ?! Cô cho anh ngủ ở lại à .
“ Còn lôi thôi ?”
Nghe thấy cô sắp hết kiên nhẫn Thiện Huy vội chạy vào nhà tắm .
Khi một thân thơm tho đi ra , Lâm Nghiên Dương nhìn ra một cái rồi nhường cho anh một bên giường tốt bụng nhắc nhở “ Chỉ ngủ thôi đấy ! “
“ Thân lệnh “ Thiên Huy không nhịn được mỉm cười , nhẹ nhàng lên giường kéo chăn che người , anh với cô đang nằm trên cùng một chiếc giường đắp chung một chiếc chăn .
Hiện tại quả thật giống như một đôi vợ chồng thực thụ .
Bỗng Nghiên Dương nói “ Anh rất khổ sở sao ? “
“ Hả ? “
“ Không có gì , đi ngủ thôi “
Thấy cô không muốn nói nữa Thiện Huy cũng không hỏi lại là câu hỏi đó của cô là có ý gì , anh nghe thấy hơi thở của cô nhịp nhàng ổn định rồi mới ngồi dậy đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn nhỏ giọng nói “ Vợ à , ngủ ngon “
Rồi nằm nghiêm chỉnh nhắm mắt rơi vào giấc bởi vậy không biết người kia nằm bên cạnh từ từ mở mắt , khẩu hình miệng “ Ngủ ngon ... chồng à “