Thiện Huy, Lâm Nghiên Dương - Chương 09

Tác giả: Quỳnh Lam

“ Tất nhiên tôi biết rõ hành động của mình . Lâm Nghiên Dương cô hãy chờ đó ! “
Thấy vẻ mặt đầy không cam lòng của Trịnh Hân tôi thầm cảm thấy mệt mỏi .
Haizz .
Người con gái này có phải tính sẽ hãm hại tôi không ?!
Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ , sau đó nhìn đám vệ sĩ đằng sau rồi lén đưa mắt nhìn về phía cổng bệnh viện nơi có một chiếc xe đang đổ đối diện khu trung tâm thương mại .
Người đàn ông trên chiếc xe đó thấy tôi liền gật đầu một cái , hắn ta ngay sau đó liền khởi động máy bỏ đi .
Tim tôi đập nhanh không ngừng , tôi mím chặt môi nhìn Tiểu Hi . Mặc dù tôi rất thích em ấy nhưng việc lần này của tôi khiến cho em ấy cũng bị liên luỵ , việc làm lần này thật sự điên khùng . Tôi vốn dĩ đem theo Tiểu Hi chẳng qua là để cho Thiện Huy tin tưởng được đôi chút mà thôi .
Siết chặc vạt váy , lòng tôi không ngừng vang lên một cái tên .
Mạc Vĩnh ....
Tôi hít sau một hơi , theo đám vệ sĩ lên xe . Tôi biết rõ nếu như lần này còn thất bại tôi mãi mãi .. sẽ không thể thoát được nữa .
Tôi mỉm cười nhìn Tiểu Hi , bắt con bé phải cài dây cho an toàn , tự bản thân tôi cũng bất giác nắm chặt dây an toàn . Còn về phần đám vị sẽ kia hơn 50% là không cài dây .. tỉ lệ chạy thoát là rất cao .
Xe chở tôi và một chiếc xe chứa vệ sĩ ở đằng sau đã băng lên đường cao tốc . Tôi đưa mắt nhìn tên lái đang xe chau mày sau đó hắn ta gọi điện thông báo với chiếc xe chứa vệ sĩ đằng sau rằng có người đang bám đuôi.
Hơn 5 chiếc xe đen đang bám theo sát hai xe của tôi , tiếng ma sát bánh vang lên không ngừng , tiếng còi chói tai , tiếng va đập của những chiếc xe vô tội khác . Tôi vừa lo sợ vừa cảm thấy tội lỗi .. chỉ vì muốn bỏ trốn rất có thể hôm nay sẽ khiến nhiều người vô tội bị nguy hiểm .
“ Chị Nghiên Dương , em sợ “
Tiếng khóc của Tiểu Hi càng làm cho tôi rối bời . Tôi cố gắng trấn an cô nàng sau đó chiếc xe bỗng rung lắc một cái thật mạnh .
Thêm một cái thật mạnh nữa , làm cho đầu óc của tôi choáng váng , chiếc xe lăn thành một vòng tròn ...
Tôi chỉ cảm giác đầu mình cơ thể của mình rất đau rất đau , cảm giác có người đang lay tỉnh tôi khó khăn nhấp mí mắt lên . Một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt tôi nhưng tôi không hoảng sợ bởi vì tôi biết đó là người của Mạc Vĩnh .
Tôi được anh ta đưa ra ngoài , tôi cũng thấy Tiểu Hi được đưa ra ngoài theo mới yên tâm .
“ Tiểu thư cô chảy máu “
Nhận lấy khăn từ anh chàng đó tôi nói một tiếng cảm ơn rồi đưa tay lau máu trên trán của mình .
“ Chúng ta mau đó thôi “
Tôi nghe vậy liền đi theo anh chàng đó lên một chiếc xe đen còn hoàn chỉnh nhất .
Nhưng mà .... lúc này tôi nhìn thấy hàng chục chiếc xe đang chạy đến , bao vây lấy chiếc xe chứa tôi . Tôi thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị chứa đầy sự lạnh lẽo của Thiện Huy lòng tôi sợ hãi đến tột cùng .
Tại sao ?!!!
Tại sao vẫn không thể thoát khỏi anh ! Đến cách này tôi cũng đã làm rồi , tại sao chứ !!
Tôi cúi thấp đầu nhìn , nước mắt rơi không ngừng , người đàn ông đó là ác ma .
Từng bước từng bước của anh đi về phía tôi không khác gì bước đi của thần ૮ɦếƭ ... đưa tôi xuống địa ngục ư ?
Có lẽ vậy .
“ Nghiên Dương lần này em náo thật lớn nha “
Từ “nha” của anh rõ ngân dài , tôi càng sợ hãi .Chàng trai kia thấy tôi muốn bước xuống liền đưa tay ngăn lại “ Mạc tiên sinh bảo tôi nhất định phải đưa tiểu thư đi “
Chàng trai này cũng thật không biết sợ hãi , người của hắn chỉ còn có 3 người còn người của Thiện Huy lên đến 20 có thể hơn nữa ... đưa tôi đi ? Làm sao có thể cơ chứ .
“ Thật lòng cảm ơn anh , nói với Mạc tiên sinh rằng người cháu này thật lòng cảm ơn cậu”
Ngoan ngoãn đi xuống thì có thể phần nào giữ lại mạng cho 3 người này .
Đúng vậy . Mạc Vĩnh là cậu tôi , là em trai của mẹ tôi ...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay