Thiện Huy, Lâm Nghiên Dương - Chương 08

Tác giả: Quỳnh Lam

Nhìn bản thân mình trong gương gầy gò xanh xao ..không còn chút gì là xinh đẹp đầy sức sống tôi khẽ thẩn thờ một lúc .
Tại sao tôi lại để bản thân của mình ra nông nổi này chứ ?! Không phải tôi lúc trước rất yêu bản thân mình sao ?!
Dù tôi có ђàภђ ђạ anh có ђàภђ ђạ chính tôi thì Thiện Huy cũng sẽ không buông tha cho tôi ... có lẽ vậy .
Trước kia tôi xinh đẹp anh nhất thờ mê mẫn tôi thì có thể chấp nhận được nhưng hiện tại ... tôi có gì để anh phải giam giữ cơ chứ .
Đưa tay xoa xoa đôi gò má của mình , tôi thầm nghĩ phải bắt đầu bồi bổ lại bản thân .
Với lại , hình ảnh của tôi được phản chiếu trong gương là tôi chướng mắt .. thật đau mắt !
Tôi cầm lấy đèn ngủ gần đó ném thẳng vào gương , chiếc gương vỡ vụn thành nhiều mảnh , tôi không còn thấy bản thân mình xấu xí như thế nào nữa thì mới có thể hô hấp dễ dàng .
Tiếng gương vỡ làm cho người nằm bên cạnh tôi tỉnh lại , tôi thấy anh hoảng hốt vội rời giường chạy đến bên cạnh tôi . Anh bế tôi đặt lên giường cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra xem tôi có bị thương .
“ Em có bị thương chổ nào không “
Tôi không nhìn anh tôi chỉ một mực nhìn nơi những mảnh gương vỡ kia rồi nói “ Tôi không muốn bất kì đồ vật gì có thể phản chiếu trong ngôi nhà này “
Tôi không muốn nhìn thấy bản thân tôi yếu đuối ...
——
Dạo gần đây tôi rất ngoan .
Đúng vậy rất ngoan ngoãn nghe lời , không cãi nhau hay gây chuyện cho Thiện Huy . Ăn uống đầy đủ không tuỳ tiện nổi điên lên như trước .. nhưng tôi biết rõ có thể Thiện Huy cũng biết rõ như thế là bất thường .
Gần đây tôi hay mơ thấy một giấc mơ rất kì quái , trong mơ tôi thấy một người cá và một nam nhân yêu thương nhau, nhưng trái tim và máu của người cá là thuốc bổ cho nam nhân đó ... tôi thấy chàng khóc nghẹn ngào , tôi thấy đôi mắt chàng cháy bừng sự tức giận .
Một người một mỹ nhân ngư có thể hạnh phúc sao?! Ngay từ đầu số phận đã an bài là không thể ...
Giấc mơ này thật kì quài , tôi thường hay thất thần vì nó . Cảm thấy Ⱡồ₦g иgự¢ rất đau rất đau , có phải tôi với Thiện Huy cũng vậy .. sinh ra đã an bài là không thể .
——
“ Tôi muốn ra ngoài mua sắm “
“ Em cứ việc ở trong nhà , anh sẽ ..”
Không đợi cho Thiện Huy nói xong tôi liền chen vào “Tôi có thể bỏ trốn được chắc?! “
Thấy mặt anh có phần lạnh nhạt đi tôi cũng không thèm quan tâm đoạn nói tiếp “Bảo vệ sĩ cách xa tôi ra “ dứt lời tôi lấy túi xách của mình rồi kéo theo Tiểu Hi ra ngoài .
Hít thở bầu không khí bên ngoài , tôi vẫn không cảm thấy hết ngột ngạt , nhìn đám vệ sĩ ở đằng sau khiến tôi thập phần khó chịu .
“ Chị Nghiên Dương , em lần đầu tiên đến nơi này đó nha . Thật to thật lộng lẫy “
Tiểu Hi là người ở trong nhà cũng là người bạn duy nhất của tôi trong ngồi nhà đó , tất nhiên việc có lợi cũng phải dẫn cô nàng theo . Tôi cười cưng chiều xoa đầu cô nàng cùng cô nàng càn quét khu thương mại .
Tay xách nách mang tôi mới hài lòng dẫn Tiểu Hi ra khỏi khu thương mại nhưng thật tình cờ lại gặp một vài người không dễ nhìn cho lắm .
“ Ôi .. đây không phải là Thiện phu nhân sao ?! Sao nhìn cô bây giờ xanh xao thế , có phải anh Thiện Huy đối với cô không tốt ? “ cái giọng rõ sự chế nhạo đó của Trịnh Hân tôi không hề để vào tai .
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính không dời .
Cô nàng Trịnh Hân này tính tình vẫn như ngày nào . Tôi không thèm so đo muốn nhấc chân rời đi thì cô ta lại chặn đường không cho .
Thấy mấy vệ sĩ theo tôi muốn tóm lấy Trịnh Hân tôi liền ngăn lại . Dù gì con người ta cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nha , bọn vệ sĩ tất nhiên sẽ không tiếc thương nhưng cô tiếc thương .
Tôi thầm phỉ nhổ bản thân , dù có trong tình cảnh nào thì một người yêu các đẹp như tôi dù có là người tôi ghét nhưng nếu có nhan sắc thì liền không xuống tay được .
Ngoài trừ một người ... là Thiện Huy .
“ Trịnh tiểu thư không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi ? “
Trịnh Hân “ Tôi yêu anh Thiện Huy ! “
“ Ồ “ điều này tôi biết rõ .
“ Cô không yêu anh ấy thì ly hôn đi , đừng có cản trở hạnh phúc của anh ấy . Tôi yêu anh ấy nhất định sẽ khiến anh ấy hạnh phúc “
Nếu như là tôi của 5 năm về trước có lẽ sẽ ngang ngạch cãi lại nhưng tôi không phải là tôi của ngày đó nữa .
Thứ tôi cần là tự do chứ không phải thứ tình yêu không khác gì ngục tù đó .
“ Nếu như cô khiến anh ấy chịu ly hôn với tôi , tôi sẽ rất biết ơn cô “ sau đó tôi còn bồi thêm một câu “Thịnh Hân , tôi biết cô không xấu . Mong cô thật sự hiểu được hành động của mình “ tôi chỉ là sợ cô gái nhỏ này vì yêu mà bất chấp thủ đoạn lúc đó người liên quan đến lại là tôi thì phiền .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc