“ Tôi , anh , sẽ không thành được đâu ! Thiện Huy anh đừng cố chấp nữa . Tôi không biết càng không muốn biết nguyên nhân tất cả việc làm của anh !” Anh biết rõ ông ta không phải là cha ruột của anh cũng biết rõ ông ta mới là cha ruột của tôi ... rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì ?!
Tôi thật sự không rõ !
“ Nghiên Dương , em thật không biết điều “
Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi dường như không khác gì là một con chim bị nhốt trong Ⱡồ₦g . Nhất cử nhất động của tôi đều bị theo dõi .
Cuộc sống không khác gì tù đầy này làm tôi mệt mỏi .
Tôi vuốt nhẹ quyển nhật kí của mẹ tôi .
Lật tờ đầu tiên tôi liền thấy tấm ảnh có phần ố vàng . Là mẹ tôi và ... Thiện Nhân .
- Ngày 12/3/1978 .
Tôi cùng với Thiện Ngaan đã đi đến công viên NN , anh ấy giúp tôi chỉnh lại tóc còn nuột dây giày lại cho tôi . Anh ấy dẫn tôi đi xem phim .. tôi thật sự không biết rằng bộ phim chiếu có nội dung gì vì từ đầu đến cuối mọi sự chú tâm của tôi đều đặt lên người Thiện Ngân .
Anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền trông có vẻ rất mắc tiền , tôi không muốn nhận nó chút nào nhưng anh ấy nhất quyết bắt tôi nhận và khi anh ấy đưa tôi về đến nhà thì anh ấy đã hôn tôi .
Thiện Ngân không phải là tình đầu của tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy nhất định là tình cuối của tôi !
- Ngày 13/3/1978 .
Hôm nay tôi dỗi anh ấy vì anh ấy rất được nhiều cô gái ngoài kia để mắt . Biết rõ không phải lỗi của anh ấy nhưng tôi không thể làm chủ được cơn hờn dỗi vô cớ của tôi .
- Ngày ....
- Ngày 31/8/1978
Tôi với Thiện Ngân đã chia tay rồi , anh ấy không tin tưởng tôi ....
- Ngày 03/03/1979 .
Anh ấy kết hôn rồi . Thì ra Thiện Ngân không phải là tình cuối của tôi .
Sau đó mẹ tôi không còn viết nhật kí nữa cho đến 6 năm sau đó bà mới đặt 乃út viết lại .
- Ngày 4/6/1985
Hình như tôi lại yêu rồi thì phải ....
- Ngày 5/6/1985
Anh ấy bảo quá khứ anh ấy không quan tâm , anh ấy bảo chỉ quan tâm đến tôi .. đến hiện tại . Thật sự tôi sẽ hạnh phúc chứ ?!
....
Tôi đóng quyển nhật kí lại , lặng lẽ lau nước mắt . Có lẽ cuộc đời của mẹ tôi còn khổ sở hơn tôi ...
Thiện Ngân là người đàn ông lí tưởng , mẹ tôi đem lòng yêu và tin chắc rằng ông ta sẽ cho bà hạnh phúc . Nhưng khoảng cách địa vị xa đến không thể tả làm cho tình cảm của hai người sứt mẻ , ông ta không tin tưởng mẹ tôi , không cho mẹ tôi cơ hội giải thích mà kết hôn với người phụ nữ khác .
Mẹ tôi đau khổ không thôi , lúc này người bên cạnh bà chỉ có Lâm Chân , Thiện Ngân mất 3 tháng để khiến mẹ tôi yêu ông nhưng bà mất 5 năm để quên ông ta . Khi bà đón nhận tình cảm của Lâm Chân thì ông ta xuất hiện phá hủy hết thảy .
Người đáng hận nhất là Thiện Ngân có phải không ?! Tôi mặc kệ ông ta mới là cha ruột của tôi .. tôi mặc kệ !
——
“ Anh còn muốn nhốt tôi đến bao lâu ? “
“ Đến bao giờ em xoá bỏ việc bỏ trốn khỏi tôi !”
...
“ Thiện Huy anh không biết mệt mỏi là gì sao ? Tôi chán ghét anh ! Thật sự chán ghét anh ! “
“ Thứ nhất tôi không hề mệt mỏi . Thứ hai em chán ghét tôi đó là việc của em tôi không quan tâm !”
....
Dù tôi có khích anh đến cở nào . Có ngang ngược có nổi điên đi chăng nữa thì người đàn ông này vẫn trưng ra bộ mặt nhân từ đó mà “bao dung” cho tôi.
Nhìn Thiện Huy hôn hấp đã đều đều tôi liền mở mắt đứng dậy rời giường . Lén cầm lấy điện thoại của anh tôi liền chạy nhanh ra ban công .
Xoá tin nhắn tôi liền bỏ lại điện thoại lại vị trí cũ , sau đó nhắm mắt đi ngủ cũng bởi vì vậy tôi không thể thấy được người đàn ông đó đang dần dần mở mắt ...