Thiện Huy, Lâm Nghiên Dương - Chương 05

Tác giả: Quỳnh Lam

Tôi trong thấy anh cười , nụ cười của anh làm tôi lạnh người , anh đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn . Anh cúi thấp đầu đối mặt với tôi nói “ Em gái ? Loạn luân ? Không đâu , Nghiên Dương anh với em không loạn luân “
Tôi siết chặt vạt váy , thật lòng tôi cũng đoán được phần nào rằng tôi với Thiện Huy không phải ruột thịt nhưng không ngờ người đàn ông này lại chắc chắn đến thế .
Thiện Huy nhìn tôi , anh nhìn rất lâu rồi mới nói “Nghiên Dương có một số chuyện không biết mới có thể sống hạnh phúc , biết nhiều ngàn lần không tốt “
——
Tôi thật sự không thể hiểu anh suy nghĩ gì trong đầu , tôi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương . Một thân váy cưới tranh điểm tao nhã . Chỉ còn nữa tiếng nữa tôi sẽ bước lên lễ đường .
Lòng tôi rối bời không thôi . Có rất nhiều chuyện tôi phải suy nghĩ .
Lâm Chân không phải ba ruột của tôi , ba ruột của tôi là Thiện Ngân ... Lâm Chân Gi*t Thiện Ngân có nghĩa Gi*t ૮ɦếƭ ba ruột của tôi ... mà Thiện Huy Gi*t chiết Lâm Chân vậy thì .. không không đâu .. chắc chắn không phải là báo thù cho tôi .
Tôi không hề hận Lâm Chân , người tôi hận lại là Thiện Ngân ông ta mặc dù là người tạo ra tôi nhưng cũng là người gây nên cái ૮ɦếƭ cho mẹ tôi .
Thật sự rối ...
Lúc này một cô nhân viên trang điểm tên là Tiểu Đào đi đến , cô nàng đi đến chỉnh lại vòng tay trên cổ tay của tôi rồi lén nhét vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ . Tôi nhíu mày khó chịu nhìn cô nàng . Cô nàng làm khẩu hình miệng với tôi .
Biết được Tiểu Đào nói gì tôi siết chặt mẫu giấy trên tay thầm vui mừng .
Ngày hôm nay tuyệt đối tôi không thể kết hôn với Thiện Huy , ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi nơi ૮ɦếƭ tiệt này , cách xa Thiện Huy càng xa càng tốt .
Đào Tử Khiêm ...
Đúng là chỉ có anh ta mới cứu được tôi .
Tôi đưa mắt nhìn nhìn nội dung bên trong viết gì , đoạn chắc chắn mình đã ghi nhớ hết lời trong mẫu giấy thì liền xé thành nhiều mãnh vứt vào sọt rác .
Hai cô bảo mẫu khó hiểu nhìn tôi sau đó tôi liền đánh vào gáy hai cô ả .
Đưa mắt nhìn hai gã đàn ông đang đứng canh cửa ngoài phòng tôi đóng cửa lại , tôi cười vui vẻ nhìn lên ống thông gió trên cao . Tôi nhìn chằm chằm vào váy cưới của mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Dùng lực hết sức để xé phần tà váy . Đoạn nhét vào tủ .
Tôi cầm ghế đặt lên bàn ....
Ra khỏi ống thông gió tôi chạy nhanh đến căn phòng bên kia theo như hướng dẫn của Đào Tử Khiêm . Chạy ngang qua thấy còi báo cháy tôi liền không do dự đập vào . Tiếng còi vang lên khắp lối cùng với tiếng chân dồi dập .
Tôi có thể nghe rõ tiếng đập thình thịnh của con tim mình . Nhìn Đào Tử Khiêm một thân đồ bồi bàn đứng đó tôi mừng đến khôn siết .
“ Em mau mặc đồ vào “
Khuôn mặt của anh ta không hề có chút nôn nóng nhưng lời nói thì đầy nôn nóng . Tôi vội cầm bộ váy bồi bàn dành cho nữ chạy nhanh vào phòng vệ sinh . Sau đó tôi với Đào Tử Khiêm lẫn vào trong đám đông .
Ra đến bãi đổ xe , tôi mừng đến muốn hét lên . Nhưng khi tôi chuẩn bị bước vào xe thì tôi lại bị kéo ngược lại .
Tôi thấy sắc mặt của Thiện Huy tối sầm , cánh tay của anh dường như muốn bẻ gãy eo tôi .
“ Đào thiếu gia , không phải tôi đã nói với cậu rằng không nên động vào phụ nữ của tôi rồi sao ?!”
Người của Thiện Huy bao vây Đào Tử Khiêm , tôi thật sự rất lo cho an nguy của anh ta . Muốn nói nhưng Thiện Huy lại không cho phép , anh bịt chặt miệng tôi cúi đầu vào tai tôi nói “ Em nên im lặng , tôi sẽ tha cho hắn ta nhưng nếu em mở miệng cầu xin thì hôm nay nhà họ Đào sẽ mất cháu đích tôn”
Tôi cảm nhận được Thiện Huy là hoàn toàn tức giận , tôi run rẩy không thôi . Tại sao tôi có thể ngốc như thế cơ chứ ! Tại sao có thể tin rằng Đào Tử Khiêm có thể cứu tôi .

<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Thiện Huy làm sao có thể sơ xuất đến nổi để tôi trốn thoát dễ dàng ?!
“ Anh buông cô ấy ra . Anh có được cô ấy nhưng sẽ có trái tim của cô ấy sao “
Thiện Huy “ Vậy cậu có trái tim của cô ấy ?”
Sắc mặt của Đào Tử Khiêm có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh , nói “ Anh làm vậy là ép người là phạm luật !”
“ Vậy Đào thiếu đưa cảnh sát đến bắt tôi đi “
Giọng của Thiện Huy rõ là ngông cuồng . Tôi biết rõ cảnh sát không thể làm gì anh ... luật pháp ư ?! Đối với người có tiền có quyền thì nó không có một cân nặng nào .
“ Nể tình chủ tịch Đào tôi tha cho cậu lần này , nếu như .. cậu còn dám có suy nghĩ ςướק người của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu”
“...”
“ Còn về phần em , Nghiên Dương , em thật khiến tôi tức giận !”
Tôi bị anh nhất lên vác lên như vác bao tải còn Đào Tử Khiêm thì bị đánh đến đáng thương ....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc