Thiện Huy, Lâm Nghiên Dương - Chương 03

Tác giả: Quỳnh Lam

 Ba tôi Gi*t ba anh ấy , anh ấy Gi*t ૮ɦếƭ cha tôi ... bây giờ là đang muốn ђàภђ ђạ tôi sao ?! Thà Gi*t tôi ૮ɦếƭ thà dày vò tôi còn hơn đối với tôi cười , đối với tôi tốt .
Người đàn ông này không khác gì diêm vương , muốn tôi ૮ɦếƭ nhất định sẽ không thể sống muốn tôi sống ngàn lần tôi không thể ૮ɦếƭ .
Sau lần tự vẫn thất bại , tôi càng bị anh canh chừng nghiêm ngặt hơn , camera khắp nơi , tại ngôi nhà này tôi không còn chút riêng tư nào . Ít ra khi tôi ở trong căn nhà này với ba mình thì vẫn có thể hít thở được nhưng hiện giờ ... tôi không thể chịu đựng được nổi .
Tôi mệt mỏi dựa vào ghế mây , thẩn thờ nhìn trần nhà . Cho đến khi tiếng cửa mở vang lên mắt tôi mới có chút gợn sóng . Nhìn Thiện Huy một thân đồ tây nghiêm chỉnh tay cầm theo thức ăn đến cho tôi , đáy lòng tôi có chút sợ hãi .
Anh đi đến bên cạnh tôi , rồi đặt thức ăn lên bàn đoạn ngồi xuống bên cạnh “ Trưa em vẫn chưa ăn gì , bây giờ phải ăn một chút “
Tôi nhìn anh cười nhạt một tiếng , đưa tay vén loạn tóc ra sau tai , nói “ Thiện Huy , anh hiện tại là đang muốn làm chuyện gì đây “
“ Anh chỉ đang chăm sóc em thay bác Lâm “
Tôi không còn giữ nổi sự bình tĩnh , cười trào phung “ Ồ .. vậy sao ?! Nếu như người ngoài không biết nhìn vào thì sẽ nghĩ anh là người trọng tình trọng nghĩa cơ đấy ! “ trong khi anh Gi*t ૮ɦếƭ ba tôi , giam giữ tôi trái phép .
Thiện Huy dường như không nhận ra được câu nói đầu trào phung của tôi mà mặt vẫn thãn nhiên , anh khấy cháo trong bát lên , nhẹ giọng đáp lại “ Anh đã hứa với bác Lâm sẽ chăm sóc em , anh cũng từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em “
Tôi giận quá hoá cười . Lời muốn nói ra chính anh là kẻ Gi*t ba tôi , lời muốn nói ra rằng anh đừng giả nhân giả nghĩa nhưng ... biết sao đây ... ba tôi cũng là kẻ Gi*t người là người Gi*t ૮ɦếƭ ba Thiện Huy .
Vòng thù hận này cho đến bao giờ mới kết thúc ?! Mẹ à .. phải chăng hết thảy điều là do cái tình cảm gọi là “tình yêu “ đúng không ?!
Nếu như năm đó ... không .. không có nếu như .
Tôi ngừng cười , ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt Thiện Huy “ Nếu như anh muốn thấy tôi ૮ɦếƭ thì cứ việc như bây giờ mà giam giữ tôi “
“ Tôi sẽ không để em ૮ɦếƭ !”
“ Anh có thể ngăn một người tiếp tục sống nhưng không thể ngăn được một người khi họ muốn ૮ɦếƭ ! Thiện Huy , đừng để cái tên của anh trong lòng tôi trở nên kinh khủng khi nhắc đến tên anh “
Tôi thấy Thiện Huy nhìn tôi một lúc , đoạn anh bỏ cháo vào miệng rồi đưa tay cắm chặt hàm của tôi dùng miệng bón cho tôi .
Cho đến khi tôi “ăn” hết bát cháo anh mới ngưng lại , anh lấy khăn lau khoé miệng cho tôi . Giống tôi uống nước , giúp tôi chỉnh lại quần áo bị nhăn nhún rồi mới cầm khay đứng dậy . Trước khi anh bước ra khỏi phòng tôi , đã để lại một câu
“ Đừng nói đến em , đến cả diêm vương cũng không dám cứu đi em ra khỏi tay tôi “
Tôi mệt mỏi dựa vào ghế , nước mắt tuôn rơi không ngừng . Tôi khóc cho số phận của mình . Cũng đều do tôi .. cũng đều do tôi mà bi kịch này xảy ra ..
——
“ Thay đồ đi , anh đưa em đến công ty “
“ Tôi không đến !”
“ Em phải đến , công ty cần phải có người điều hành “
“ Anh thích thì anh đi mà điều hành , tôi không có hứng thú “
Thiện Huy chau mày , tôi biết rõ anh rất không hài lòng với tôi nhưng thì sao chứ .. tôi không quan tâm đến tâm trạng của anh như trước kia nữa hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống của tôi thôi .
Tôi ngồi kéo chăn lên che đầu , để lại câu nói” Tôi sẽ không đi !”
Không nghe thấy tiếng động gì , tôi cứ cho anh hết muốn nói chuyện với tôi nhưng không ngờ người đàn ông này lại ôm cả tôi và chăn vào phòng tắm rồi đến phòng thay đồ .
Mặt tôi đỏ bừng như cà chua bị anh nắm tay dắt ra khỏi nhà .
Ngàn lần tôi không ngờ rằng người đàn ông này lại dám tự tay thay đồ cho tôi ...
Đối mặt với một đám đàn ông trung niệm bụng phệ đầu hói , tôi đều không có chút nào kiên nhẫn cả , mặt kệ bọn họ phun nước miếng không ngừng tôi thì chống tay lên bàn xoay 乃út .
Một ông chú trung niên sau khi phun nước miếng gần nữa tiếng đồng hồ rồi quay sang thấy tôi , tôi liền trưng ra bộ mặt không biết sự đời gì thì liền chà chà tay hỏi Thiện Huy “ Thư kí Thiện .. chuyện gì “
Thiện Huy nâng mắt kính lên , sau đó ...
Tôi có hỏi tại sao Thiện Huy không lên mà làm chủ tịch luôn đi , tôi nhớ rõ câu trả lời lúc đó của anh “Anh chỉ muốn đứng phía sau em , giúp đỡ cho em”
Nếu như tôi với anh ấy không có vách cản là sự hận thù có lẽ tôi đã chạy vào lòng Thiện Huy đồ yêu thương rồi .
Thiện Huy đối với tôi rất tốt , suốt một năm qua chuyện thân mật nhất của anh ấy bắt ép tôi chỉ là hôn môi .
Cuộc sống của tôi với anh ấy khá là bình thãn , hai bên đều có thù Gi*t ba lại có thể sống chung nhưng không có chuyện gì như thế thật là bất bình thường .
Hôm nay là đám dỗ của ba tôi , tôi thắp cho ba too nén nhan , thầm nói “ Con gái bất hiếu , mong ba tha lỗi “
Đưa mắt thấy Thiện Huy có ý định cũng muốn thắp cho ba tôi nén nhan tôi liền mặt lạnh ngăn lại “Ông ấy sẽ không nhận của anh đâu “
Động tác của Thiện Huy ngừng lại , anh mím môi lùi xuống .
“ Anh chính tay Gi*t ba tôi sao ?! “ câu hỏi này tôi đã muốn hỏi hàng ngàn lần rồi .
Thiện Huy nhìn tôi rồi nhìn bài vị ba tôi một lúc đối với tôi nói “ Anh đưa ông ấy súng , ông ấy tự Ϧóþ cò“
“ Có phải nếu như ông ấy không Ϧóþ cò thì anh sẽ ra tay ?” Tôi siết chặt vạt áo , cố làm cho bản thân mình bình tĩnh .
“ Có lẽ vậy “
3 chữ này khiến nước mắt tôi lau dài , tôi vật cừoi nói “ Tại sao anh không Gi*t tôi ?! Tại sao ?! “
Thiện Huy đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi , khẽ nói “ Em vô tội “
“ Vô tội ?! Không đâu ! Tôi chính là nguyên nhân “
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc