- Sao hôm nay Phong tổng lại có hứng thú đến đây đưa đồ vậy? Cô cười hỏi hắn.
- Thứ nhất là đang theo đuổi em nên đành phải hi sinh bản thân đến đưa đồ, thứ hai là lo cho sức khỏe của em.
Hắn điềm nhiên trả lời.
- Anh phải tập bao nhiêu lần mới nói rõ ràng rành mạch như vậy? Cô hỏi.
Tại sao cô hỏi vậy ư? Hồi trước anh kể mỗi lần muốn nói lời ngọt ngào với cô, anh dễ ngại nên phải tập trước tầm 5 đến 15 lần nha. Trợ lí đang ngồi trong xe nghe hai người kia nói chuyện mà cười khúc khích. Tổng giám đốc của tôi đã phải tập 20 lần rồi đó!
- Nói nhiều! Mang đồ ăn lên đi. Nói rồi hắn díu bịch đồ hồng hồng hắn mang cho cô. Cô thấy hắn nói là có bánh bông lan nên liền lấy. Gì thì gì không thể làm việc có lỗi với đồ ăn nha.
- Cảm ơn nha! Nói rồi cô quay bước đi lên.
Lên tới văn phòng cô mới mở ra. Oa đúng loại cô thích. Chẹp tính theo đuổi thật à? Cô nghĩ một chút rồi lại thôi xong tự nhủ: Có thực mới vực được đạo, ăn no trước.
Thời gian đã tới gần, mai là ngày mà cô cùng anh trai phải đến công ty hắn rồi. Hôm nay đến công ty cô chỉ xem lại hợp đồng một lần nữa, xem lại tài liệu và bài thuyết trình đã chuẩn bị rồi về nhà. Hơn nửa tháng qua đã làm việc rất cực khổ rồi. Cô thực nhớ bảo bối nha. Phải về nhà với con rồi.
Đang chăm chú xem tài liệu thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
- Chăm chú quá rồi đấy! Có giọng nói nào đó cất lên. " cái giọng này...!"
- Sao anh đến đây? Cô nhíu mày, bình thường hắn đưa cơm đều gọi thư kí cô mang lên vì cô lười không muốn xuống sảnh lấy. Nay sao hắn đích thân lên đây rồi?
- Nhìn gì? Tôi đến xem tài liệu ngày mai, chỉ một số chỗ giúp em.
- Này vậy khác nào đi cửa sau? Cô nhíu mày. Rốt cuộc ai cần nhờ hắn xem chứ?
Không biết từ lúc nào hắn đã đến sau lưng cô cầm cây 乃út chỉ vào một số chỗ rồi nói ra tại sao phải sửa.
Cô cũng im lặng nghe theo. Tội gì mà không nghe theo. Không biết hắn có mục đích gì nhưng thôi kệ để sau đi. Hắn đã chỉ ra những điểm mà cô thấy không ổn nhưng không biết nói sao.
Một người đứng vòng tay lên trước hướng dẫn, một người ngồi chăm chú lắng nghe. Khung cảnh này...
- Chẹp khung cảnh này có chút lãng mạn nha cậu ơi! Giọng con nít đứa ở cánh cửa đang được mở hé cất lên.
- Tiểu tử, nói cậu nghe rốt cuộc con đã làm gì?
- Con có làm gì đâu! Oan cho con quá! Thằng nhóc nhún vai.
- Khai mau! Không cậu lấy lại máy tính nhá! Người cậu nào đó đe dọa.
- Khụ con khai.
Lúc mà hắn đưa hộp cơm đến cho cô lần đầu tiên, sau khi đưa cơm xong hắn ghé qua nhà bố mẹ cô. Tìm gặp nhóc con. Hắn biết đó là con mình. Nhưng vì phải nhờ thằng bé bày mưu tán lại mami của nhóc nên dẫn nhóc đi xác nghiệm ADN. Và câu chuyện sau đó... Sau đó... Như mọi người đã thấy a~.
Ngoài lề:
- Cậu phải nói mẹ con! Con dám bán đứng mẹ con! Người cậu nào đó hùng hổ tính đạp cửa xông vào thì thân ảnh nhỏ ôm lấy chân nói:
- Nâuuu cậu không thể đối xử với con như vậy! Mẹ con sẽ đá con ra khỏi nhà mất. Nâuuu.