Bệnh viện.
Tiểu Mai ngồi ngoài phòng cấp cứu, gục mặt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài. Bao nhiêu ân hận, tội lỗi cứ thế dâng trào trong tim cô, khiến hơi thở như dừng lại.
Người cô run lên bần bật, cố gắng kìm nén không oà lên khóc, đôi môi cứ mấp máy liên hồi.
Phong Dạ, Phong Dạ vẫn đang nằm trong đó...
Lưu Đại Minh nói, thuốc này không có cách giải, nếu như các bác sĩ cấp cứu được thì cùng lắm chỉ tỉnh lại được mười phút. Nhưng mà tên lươn lẹo xảo trá như hắn, cô sẽ không tin đâu!
"Xin lỗi, em xin lỗi. Xin anh phải sống, phải sống, nhất định phải về với em!"
Từ đằng xa vọng lại những tiếng bước chân đầy vội vã, Tiểu Mai ngẩng đầu, là ba mẹ cô và anh đến. Trên mặt họ đều hiện rõ vẻ hốt hoảng, khoé mắt của hai người mẹ vẫn còn vương vài giọt lệ.
Bốn vị phụ huynh vốn lúc chiều đã đi chơi xa, sau khi nghe tin khẩn liền vội vã quay về.
"Ba, mẹ, hai bác..."
Mẹ anh vừa tới nơi đã nhào đến chụp lấy vai cô, giọng nói run rẩy: "Tiểu Mai, con bác... con bác... sao nó lại nằm trong đó hả con?"
Nỗi đau của người mẹ khi thấy con mình nằm trong phòng cấp cứu không thể diễn tả bằng lời. Vừa sáng nay bà còn thấy anh rất khoẻ mạnh, ghé về nhà ăn cơm cùng gia đình, tại sao đến tối lại là một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch chứ?
"Bác ơi, là tại con... Là con đã hại anh ấy..." Tiểu Mai khóc, quỳ thụp xuống mẹ anh, "Cháu xin lỗi! Là do cháu ngu ngốc! Cháu xin lỗi..."
"Phong Dạ, thằng bé... đã ở trong đó bao lâu rồi?" Mẹ cô cũng khóc, hai mắt ngấn lệ nhìn cô.
Trong khoảng thời gian Tiểu Mai đi du học, Phong Dạ vẫn thường xuyên sang thăm hỏi hai vợ chồng, giúp họ phần nào vơi đi nỗi cô đơn. Bà vốn đã xem anh như con trai ruột, yêu thương không kể xiết. Bây giờ, thấy anh như vậy, dĩ nhiên là đau lòng đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
"Hai tiếng rồi ạ..." Tiểu Mai nấc lên, hai tiếng qua rồi mà anh vẫn chưa ra.
"Nó bị cái gì?"
"Trúng độc ạ."
"Trúng độc ư!?" Ba anh cau mày, thanh âm hơi cao lên, "Có biết là ai làm không?"
"Dạ, là Lưu Đại Minh - thiếu gia nhà họ Lưu." Nhắc đến tên hắn là Tiểu Mai lại cảm thấy căm phẫn, "Nhưng con không có bằng chứng."
Ba anh hừ một tiếng, bỏ ra một góc gọi điện cho ai đó.
Vừa lúc ấy, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra, trên khuôn mặt hiền từ hằn lên vẻ mệt mỏi. Mọi người lập tức ùa tới, vây lấy ông.
"Bác sĩ, bệnh nhân đó... bệnh nhân đó thế nào rồi ạ?"
"Tình trạng khá ổn, khoảng nửa tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh dậy." Bác sĩ cười hiền, ấm áp nói.
Thấy chưa? Ai bảo chỉ được mười phút?
Tên Lưu Đại Minh đó đúng là dối trá mà!
Phong Dạ...
Nửa tiếng trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mòn.
Nhìn Phong Dạ mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, đôi môi vốn đỏ hồng giờ lại tái cả đi, ai cũng xót xa.
"Hưm..."
Một âm thanh khe khẽ vang lên, anh chầm chậm mở mắt, điều đầu tiên trông thấy chính là khuôn mặt đẫm lệ của hai người mẹ.
"Phong Dạ, con tỉnh rồi!" Mẹ anh dịu dàng vuốt ve gò má gầy, nở nụ cười mừng rỡ với anh.
"Mẹ, ba, hai bác..." Phong Dạ yếu ớt gọi, "Con xin lỗi... đã để mọi người... lo lắng..."
"Không sao đâu con trai, chuyện này đâu phải lỗi của con."
Ba mẹ cô lánh ra ngoài, chừa giây phút riêng tư lại cho gia đình Phong Dạ. Tiểu Mai thấy họ thì vội vàng hỏi: "Ba mẹ, anh ấy..."
"Phong Dạ tỉnh rồi. Con không vào thăm nó sao?"
"Con... để lát nữa con vào cũng được." Cô chột dạ lảng sang nơi khác.
Bây giờ cô làm sao còn mặt mũi để gặp anh chứ? Là chính cô đã hại anh ra nông nỗi này! Phải tạ bao nhiêu lần mới hết lỗi lầm đây?
"Tiểu Mai... con..."
Mẹ cô muốn hỏi gì đó, nhưng tiếng cửa mở đã cắt ngang lời bà. Ba mẹ anh bước ra, nhìn cô nói: "Phong Dạ muốn gặp con, Tiểu Mai."
"Dạ..."
___
Cô rụt rè bước vào phòng bệnh, thấy gương mặt điển trai đang chăm chú nhìn mình thì ngượng ngùng tránh đi. Hiện tại, cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với anh.
"Tiểu Mai, em sao vậy? Mau đến đây đi!" Phong Dạ thấy điệu bộ hệt như chú rùa đó của cô thì mỉm cười, lên tiếng thúc giục.
"Em... em..."
"Lại đây nào! Mau lên!"
Từng bước chân chầm chậm bước đến chỗ anh, Tiểu Mai cúi gằm mặt, dáng vẻ đầy hối lỗi. Khi còn cách giường mấy bước chân, anh vươn tay ra, kéo cô ngã ập lên người mình.
"Em thật chậm chạp." Anh nhéo nhẹ mũi cô một cái, trách yêu, "Thời gian quý báu lắm, có biết không?"
"Em... em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh... Là em quá ngốc..." Cô nắm chặt lấy tay anh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
"Em trước giờ đều ngốc."
Cô im lặng, nấc lên trong lòng anh. Đúng vậy, trước giờ cô đều ngốc... cô đều ngốc...
Phong Dạ ôm lấy cô vào lòng, trầm giọng nói: "Có thể cho anh biết bốn năm trước đã có chuyện gì không?"
"Em... em nghe anh nói chuyện điện thoại, bảo là anh thích người khác. Vậy nên..."
"Haiz, chán em thật! Đúng là anh có nói anh thích một người, nhưng mà... người đó là em."
"Sao cơ?" Cô không nghe lầm chứ? Năm đó anh nói... là thích cô ư?
"Tối hôm đó anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để bày tỏ với em, nhưng mà em lại đi mất."
"Em xin lỗi, em không biết..."
Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ bốn năm vì điều gì thế này? Tại sao năm đó cô lại không kiên nhẫn hơn? Tại sao lại chấp nhận đi du học?
Nếu khi ấy cô ở lại, bọn họ đã không thành ra thế này.
Bỗng nhiên, Phong Dạ gục đầu vào vai cô. Anh im lặng một lát rồi khẽ nói: "Tiểu Mai, em có thể hôn anh được không?"
... Sao?
Tiểu Mai ngớ người nhìn anh, nhưng đáp lại cô là ánh mắt hệt như cún con của Phong Dạ. Tim cô không chịu được anh làm nũng như vậy, khẽ khàng rung động.
Cuối cùng, cô nhắm mắt, cúi người chầm chậm đặt môi mình lên môi Phong Dạ. Hai hàng mi ươn ướt thoáng run rẩy, đôi bàn tay nhẹ nhàng bám lấy vai anh, hai má trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ hồng.
Phong Dạ cũng khép mi, chìm vào sự mềm mại của môi cô.
Đây là nụ hôn đầu của họ, dù chỉ là cái chạm môi rất nhẹ thôi, nhưng đã đủ làm hai trái tim mãnh liệt rung động.
Tuy nhiên, cũng vì nhắm mắt mà Tiểu Mai không biết, sắc mặt anh ngày càng tái đi, bàn tay siết lấy chiếc chăn làm các đầu ngón tay trắng bệch.
Phong Dạ nhíu chặt mày lại, cố gắng giữ mình không ngã xuống, tách khỏi môi cô. Người anh run mạnh làm Tiểu Mai cả kinh.
"Phong Dạ! Phong Dạ! Anh sao vậy? Anh ổn chứ?"
"Khụ!" Anh không đáp được mà ho một tiếng, máu từ khoé môi trào ra.
"Phong Dạ! Để em đi gọi bác sĩ!" Tiểu Mai hoảng sợ tính gọi người, nhưng mà anh đã ngăn cô lại.
Phong Dạ yếu ớt thở từng hồi, ngắt quãng nói: "Đừng đi, anh nghĩ mình... không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
"Không, anh sẽ không sao đâu..." Tiểu Mai giãy giụa thoát khỏi tay anh, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, "Để em gọi bác sĩ! Anh sẽ không sao đâu!"
"Đừng... xin em... anh, anh không muốn ba mẹ thấy mình như thế này..." Anh lắc đầu, dùng chút sức lực cuối cùng giữ lấy tay cô.
"Nhưng mà nếu cứ thế này, anh sẽ ૮ɦếƭ mất..."
"Không sao, độc này không có thuốc giải, dù em có kêu thì anh... khụ, cũng sẽ ૮ɦếƭ thôi."
Vậy là Lưu Đại Minh không nói dối sao? Hắn ta... hắn ta...
Tại sao lúc cần nói dối thì lại nói thật chứ?
"Xin lỗi... khụ, vì đã lạnh lùng với em... Anh... anh... nếu kiếp sau anh có thể tỉnh dậy, anh nhất định... sẽ ở bên em... nhiều hơn một chút..."
Máu từ khoé môi anh trào ra càng lúc càng nhiều, Phong Dạ gục hoàn toàn vào lòng cô, nén cơn đau lại, gắng sức nói từng từ. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, mồ hôi hoà lẫn cùng máu và nước mắt, thấm vào bộ váy trắng cô đang mặc.
Một màu đỏ chói mắt.
"Nhờ em... nói với ba mẹ... khụ, kiếp này anh bất hiếu, không thể... ở bên... chăm sóc họ..."
Nước mắt Tiểu Mai rơi như mưa, cô ôm chặt lấy anh, bất lực lắc mạnh đầu.
Không được! Bọn họ chỉ vừa mới hoá giải hiểu lầm, còn chưa thể ở bên nhau, sao anh có thể ૮ɦếƭ được chứ!?
"Tiểu Mai... Anh yêu em... Kiếp sau... anh nhất định sẽ..."
Tiếp tục yêu em...
Bốn từ cuối cùng, anh không thể nói nữa.
Phong Dạ lịm đi trong lòng cô, hai tay buông thõng xuống, mi mắt khép lại.
Ở trong vòng tay của người con gái mình yêu, nam nhân ấy đã ra đi mãi mãi.
Dưới ánh trăng ấm áp, có một thiên thần cứ vậy mà chìm vào giấc mộng thiên thu...