"Này? Anh siết eo tôi hơn chặt rồi đấy, bỏ cái tay ra, biến thái"
"Eo cậu cũng mềm thật đấy"
"Gì chứ"
Trác Phàm thụt lùi ngượng đỏ cả hai bên mặt khi bị tay Minh Khanh Ϧóþ Ϧóþ ở phần bụng dưới, mềm thì mềm nhưng sao hắn có thể tùy tiện như vậy? Trác Phàm căng mặt dùng sức đẩy Minh Khang tránh ra do chân đau anh đứng không vững, nên ngã xuống lỡ tay kéo theo cổ áo của hắn.
Minh Khang mất thăng bằng, nằm trên Trác Phàm, điều không ngờ đến là môi họ chạm vào nhau, giữa đường. Uyên Khanh vô tình đi ra mà giật mình, đứng bật lại, cô điếng người trố mắt nhìn chăm chăm
"Trời ơi? Hai người họ"
Uyên Khanh, đưa tay che miệng lẩm bẩm nhỏ, quá sức tưởng tượng, hai người thân nhau hồi nào vậy kìa
"Aaaaaa...phụt, phụt"
Trác Phàm nhanh chóng đẩy người hắn qua một bên đứng dậy nhổ nước bọt chùi mép, kinh tởm khiến anh nổi hết da gà
Lần đầu chạm môi đàn ông, đã thế còn là tình địch người anh không mấy thiện cảm, Minh Khang bất động dưới mặt đường, không một nhúc nhích vẻ như đã ngất xỉu? Uyên Khanh chầm chậm đi đến
"Hai người vừa nãy..."
"Chỉ là hiểu lầm, do sự cố"
Trác Phàm ngượng ngượng xua tay thanh minh giãi bày, Uyên Khanh à ờ gật đầu hơi buồn cười nhưng cô cố kìm nén, cô nhìn sang chỗ Minh Khang, nãy giờ mãi mà vẫn không chịu ngồi dậy? Định ăn vạ.
"Minh Khang? Anh không định về à"
"Minh Khang..."
Uyên Khanh nhướm mi cất giọng gọi thêm lần nữa khi thấy hắn vẫn im re, cô bước lại khom lưng chạm vào người hắn.
"Minh Khang? Minh Khang..."
Uyên Khanh hốt hoảng kéo người hắn lên thì hắn đã bất tỉnh hồi nào chẳng hay, gì chứ mới chạm môi với Trác Phàm một cái mà dẫn đến ngất luôn sao? Có phải là quá mẫn cảm không.
"Minh Khang ngất rồi"
Cô ngước lên nhìn Trác Phàm nói, cánh tay vẫn đỡ người hắn, lúc này Trác Phàm để ý, đúng thật.
Bàn tay thon dài đang lau môi liền bỏ xuống, chỉ vì chân đau nên anh không thể giúp gì đành phải lui về sau nhìn anh cảnh sát cõng hắn, thấy Minh Khang được đưa đi Trác Phàm sờ môi lẩm nhẩm.
"Mình không ngất thì thôi mắc mớ gì anh ta ngất chứ? Mình mới là người chịu thiệt mà vừa bị sàm sỡ vừa bị cưỡng hôn"
Anh vỗ trán, sải bước đi theo, Minh Khang được đưa vào trạm xá gần đấy, bác sĩ kiểm tra nói hắn sốc quá nên mới dẫn đến ngất nằm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm gật đầu cảm ơn, khi*p có vậy mà cũng làm hắn bất tỉnh.
Trác Phàm đi băng bó vết thương ở chân xong liền trở lại, anh vô tình nhìn thấy Uyên Khanh đang ân cần ngồi bên giường bệnh, Trác Phàm xụi mặt lặng thinh cúi đầu bỏ ra ngoài ngồi được một lát thì cô đi đến
"Em không chăm sóc cho Minh Khang hả"
Trác Phàm ngước mặt, mỉm cười nhẹ, khi thấy cô ra ngoài, mặc dù lòng không hề thích đều cô chăm nom hắn chút nào, Uyên Khanh lắc đầu thở sâu chậm rãi ngồi xuống kế bên anh.
"Không"
"Chân của anh ổn chứ? Còn đau không"
Uyên Khanh cúi đầu bặm môi xem vết thương ở ngay mắt cá chân anh giọng nói hiền thục hỏi thăm, Trác Phàm ngẩn ngơ khi được cô bận tâm chú ý đến, trong lòng thật sự vui, nên cũng không còn cảm giác đau đớn
"Anh...anh ổn mà"
"Vậy tốt rồi, lần sau anh nhớ cẩn thận một tí"
Tuy quan tâm nhưng Uyên Khanh vẫn còn một chút gượng gạo không được thoải mái trong lời nói, chả biết là từ bao giờ cô cảm giác mình không còn tự nhiên luôn sợ sệt, chắc vì cô thấy mình không xứng.
Trong lúc chờ đợi Minh Khang tỉnh, cả hai có ngồi nói chuyện một lúc lâu, Trác Phàm mạnh dạn nắm tay cô, Uyên Khanh giật mình nhìn qua vội vàng thụt tay thì liền bị Trác Phàm nắm giữ chặt, anh nhích người lại gần cô.
Giọng nói từ tốn sâu lắng vang lên.
"Uyên Khanh, anh không nề hà gì đến quá khứ giữa em và Minh Khang, ngược lại anh còn muốn thay em trả nợ, chỉ cần em cho anh một cơ hội"
"Anh muốn được bù đắp cho em, chỉ cần em đồng ý anh sẽ lập tức thưa chuyện hai bên gia đình..."
"Hỏi cưới em"
Nghe đến đây cô gái nào cũng sẽ lung lay cảm động không riêng gì Uyên Khanh cả, rất khó tìm được người đàn ông chấp nhận, bao dung rũ bỏ mọi quá khứ không mấy êm đềm của đối phương, Uyên Khanh cúi xuống mỉm cười sâu sắc, một tình yêu đẹp, một đám cưới trong mơ sẽ thành hiện thực nếu cô gật đầu đồng ý, nhưng như vậy thì quá bất công với Trác Phàm không phải sao? Anh rất tốt nên Uyên Khanh mới cảm thấy không xứng.
Bản thân tham lam, đắn đo, do dự không cho phép cô từ chối, suy nghĩ rối rắm, cô im lặng, Trác Phàm vuốt ve mái tóc, giọng nói trầm trầm nặng tình.
"Anh nói hơi đột ngột nên làm em khó xử, em cứ suy nghĩ"
"Anh không muốn người anh yêu bị rơi vào tình cảnh gượng ép"
Phía sau cánh cửa dáng người cao cao ưu tú vạm vỡ lấp ló, thấp thỏm nghe lén.
"Khốn kiếp"
"Họ nói gì mà lâu vậy, sao lại không nghe được gì nhỉ"
"Sao chứ? Còn...còn định hôn, thằng này mày cũng biết lựa cô hội quá"
Minh Khang đen mặt sải bước đi nhanh lại phía trước, đưa tay che lấy miệng của Trác Phàm đẩy ra.
"Xê cái miệng cậu ra, lợi dụng lúc tôi ngất mà hôn hít người của tôi"
"Anh làm gì vậy? Trác Phàm thổi mắt giùm tôi mà...aaaaa, đau quá"