Mân Huyên nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Lục Thiếu Thần.Cặp mắt của anh dần trong suốt, sâu thẳm, giống như có một thứ gì đó đột ngột xông vào lòng cô.
Rất nhanh sau đó Lục Thiếu Thần chuyển mắt, không đối mặt với cô nữa.
Mân Huyên cảm thấy trong иgự¢ như có một thứ gì đó đang nhảy loạn xạ, từng cái từng cái, lại khiến cho cô hơi ngượng ngùng.Cô cắn cắn môi dưới, tim ngọt ngào đến nỗi tim muốn tan ra.
Lục Thiếu Thần là người rời đi trước. Sau khi xe anh chạy ra gần đến cỗng trường. Mân Huyên mới ngây ngốc đi về hướng đỗ xe của mình.
Lục thiếu Thần ngồi trên xe, anh liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô gái nhỏ đang quay người đi.
****************
Biệt thự Lăng Gia
Lăng Quân Hạo ôm máy vi tính ngồi ở sopha phòng khách, anh đang tập trung xem tài liệu gì đó. Thì Mân Huyên đi lại ngồi xuống cầm điều khiển tivi bấm tivi lên xem chương trình ca nhạc....
Tiếng ồn của chương trình ca nhạc trong ti vi khiến anh không thể tập trung được, anh nhìn Mân Huyên rồi nói.
" Em có thể giảm bớt âm thanh không? Để Anh còn làm việc nữa "
" sao anh không vào phòng làm việc mà làm.?" Cô hỏi lại anh.
Lắng Quân Hạo gấp vi tính lại để trên bàn rồi đi về hướng phòng bếp.
" Này....anh đi đâu đấy!"
" đi lấy nước uống chứ đi đâu.?"
" Anh không được để ý đến chiếc bánh ngọt ???? của em trong tủ lạnh đâu đấy " Mân Huyên nói to
Lăng Quân Hạo lấy chai nước lọc rồi trở ra tiếp tục ôm máy vi tính của mình.
" em mua bánh cho ai mà sợ anh ăn mất thế? "
" Em mua cho thầy giáo em......" cô hất mặt lên nhìn anh trai mình nói từng chữ.
" Cái con bé này......em còn chưa bỏ ý định yêu đương với thầy giáo đó hả?Lo mà học hành đi ở đó mà yêu đương, "
" kệ em nha......... mà thôi, em về phòng đây không muốn ngồi đây lại tranh cãi với anh "Mân Huyên nói xong tắt ti vi rồi đứng dậy lên lầu.
Lăng quân Hạo thở dài lắc đầu rồi dán mắt vào màn hình vi tính, tiếp tục công việc của mình.
**************
Những ngày sau đó Mân Huyên luôn đến trường rất sớm, ngày nào cô cũng mua một ly cà phê sữa nóng dán một trái tim nhỏ lên còn ghi số 925 rồi mới lén để trên bàn làm việc của Lục Thiếu Thần.....
Lục thiếu Thần ngày nào cũng nhìn thấy có một ly cà phê đặt trên bàn mình, trên ly còn có gián hình trái tim nhỏ, trong trái tim nhỏ có số 925, Dù anh không hiểu con số đó có ý nghĩa gì, nhìn thấy cách gửi này rất con nít nhưng cũng có chút đáng yêu.
Chuông vào học vừa reo, Lục Thiếu Thần bước vào phòng học. Tay anh cầm một quyển sách, ngón tay thon dài giữ gáy sách, bước lên bục giảng. Anh quét mắt nhìn cả phòng một lượt, giống như đang để ý đến ai đó, khi nhìn thấy cô đang vui vẻ ngồi dưới lớp, mới thôi nhìn xung quanh, anh không có kiểm tra bài cũ, trực tiếp đi vào bài mới.
Ngoại trừ Hôm ở bãi đỗ xe ngày hôm đó, thì giữa Mân Huyên và Lục Thiếu Thần không hề có nói chuyện gì thêm nữa,
Chuyện ở bãi đỗ xe hôm đó khiến cô càng lúc càng thích thầy giáo của mình hơn, vậy mà Mân Huyên vẫn cảm thấy Lục Thiếu Thần vẫn nhìn cô lạnh lùng như vậy, lúc lên lớp cũng không lạnh không nhạt, tuân thủ quy định một cách nghiêm túc. Nhìn rất chán,nhưng một điều không ngờ đến tiết toán của anh lại khiến cô càng ngày càng có hứng thú học như vậy.
Trong lớp học yên tĩnh chỉ có âm thanh thanh thuần của anh, trầm thấp, đều đặn, mới đầu là hăng say, càng về sau lại càng trầm lắng.Do sự nghiêm túc của Lục Thiếu Thần, mà lớp học của anh luôn rất yên tĩnh, các bạn nữ sinh vừa học vừa được ngắm nhan sắc của thầy nghe giọng nói ấm ấm của anh.
Lúc này, ngoại trừ âm thanh giảng bài hơi khàn khàn của Lục Thiếu Thần còn có tiếng ma sát "xoạt xoạt" giữa ngòi 乃út và trang giấy.
Từ lớp 10 Mân Huyên đã mất kiến thức về môn toán rồi, Cô chỉ thích học những môn như,ngữ văn, Anh, sử, địa thôi,một khi liên quan đến tính toán, cô gần như bị đánh gục
Trước kia đến tiết toán,thật sự cô cảm thấy mình chẳng hiểu được bao nhiêu, du trước đó cô đã cố gắng rất nhiều. Cho nên, bình thường cô đều giả bộ chăm chỉ ghi ghi chép chép, nhưng thật ra cô chỉ đang vẽ tranh. Hoặc viết ba cái xàm xàm thôi.
" Các bạn đã hiểu bài hết chưa, còn ai cảm thấy mình chưa hiểu thì cứ lên tiếng tôi sẽ giảng lại"
Cô đang cúi đầu và hơi nhếch môi, ngón tay cầm 乃út hơi đè xuống rồi đột nhiên dơ tay.
" thầy ơi..... em có chỗ chưa hiểu thầy có thể giảng lại cho em hiểu không ạ?"
Cả lớp hình như chỉ có một mình cô đưa tay lên nói mình không hiểu bài.
Lục thiếu Thần đang cầm viên phấn trên tay liền đi xuống bàn cô ngồi.
Diệp Hoan ngồi bên cạnh nhìn Mân Huyên rồi khẽ cười, Cô biết ý đồ của Mân Huyên rồi.
Lục thiếu Thần đến gần nhìn cô rồi cúi đầu,ánh mắt dừng trên đề bài toán trong sách khoảng vài giây rồi lên tiếng
" em không hiểu câu nào, từ khúc nào bắt đầu không hiểu?"
Mân Huyên thấy ánh mắt anh dần dần trầm xuống thì chợt lúng túng, sau đó mạnh dạn liền nói.
" em không hiểu câu này...... câu này....... cả câu này nữa " vừa nói cô vừa chỉ đại mấy bài tập trong cuốn sách.
Lục thiếu Thần đặt ngón tay thon dài hơi cong cầm lấy cây 乃út chì trên bàn.
" vở nháp của em đâu? "
Mân Huyên liền đưa cho anh, anh đứng khom lưng vừa giải vừa giảng cho cô hiểu. Mân Huyên đưa tầm mắt nhìn theo bàn tay đang cầm 乃út của anh, sau đó những dòng toán được giải ra trên bề mặt giấy nháp theo một cách trình tự, lâu lâu cô ngước mắt lên ngẩn người và say mê nhìn trộm một bên mặt của anh.
Mân Huyên đang say mê nhìn thì chợt Lục Thiếu Thần lên tiếng " Em đã hiểu chưa? " anh nói rồi nghiên mặt qua nhìn cô.
Chạm phải ánh mắt anh, Mân Huyên lúng túng đáp " à...dạ.....em hiểu được một chút rồi ạ "
Lục thiếu Thần đứng thẳng " có gì em hỏi thêm bạn học bên cạnh, về nhà cố gắng tập làm nhiều bài tập khác tương tự như vậy sẽ tốt thôi "
" dạ......em biết rồi.....em cảm ơn thầy "
Mân Huyên nhìn anh đi lên bục giảng, nhìn bóng lưng cao ráo ấy. Nhớ lại sắc mặt hơi thay đổi của anh lúc nãy, cô tự đỏ mặt.
Diệp Hoan quay sang nhìn cô đã hiểu ý, dò hỏi bằng ánh mắt: "Cậu giám trêu thầy Lục luôn cơ đấy?"
" trêu gì chứ......mình không hiểu không biết làm thật mà "
" Phải không đó? Không hiểu sao cậu không hỏi mình nè " Diệp Hoan vừa hỏi vừa mỉm cười.
Trọng Tín ngồi bàn dưới nhìn lên thấy hai cô gái nói chuyện mập mờ, anh không hiểu chuyện gì liền đưa tay ᴆụng nhẹ vào lưng Mân Huyên.
Mân Huyên quay đầu nhìn xuống " có chuyện gì thế?"
" bài tập hôm nay cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu, học thầy không tày học bạn mà cậu không biết sao?" Trọng Tín nói
" không cần đâu, giờ tôi hiểu rồi" Mân Huyên nhàn nhạt đáp
" ờ..... vậy khi nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng giúp cậu " Trọng Tín nói.
Diệp Hoan xích lại gần Mân Huyên rồi nói nhỏ " Huyên Huyên...Trọng Tín thích cậu đấy! "
" ờ....." một chữ phát ra với giọng điệu nhạt
************
Cũng như mọi ngày trước đó Mân Huyên đến trường rất sớm, lén đến văn phòng giáo viên để vào bàn làm việc của Lục thiếu Thần một ly cà phê sữa nóng.
Hôm nay Lục Thiếu Thần đến trường sớm hơn mọi hôm, anh muốn biết rốt cuộc ai là người mua cà phê cho anh mỗi sáng, vừa đi đến văn phòng nhìn qua cửa sổ thấy Mân Huyên đang lén lúc trước bàn làm việc của anh. Anh không biết cô đang làm gì cho đến khi thấy cô đặt ly cà phê xuống bàn anh thì anh đã hiểu.
Mân Huyên mỉm cười nhìn ly cà phê trên bàn rồi xoay người định ra ngoài, vừa đi được vài ba bước thì gặp Lục Thiếu Thần đứng ở cửa.
Mân Huyên sững sờ......
Dường như chỉ trong nháy mắt, ánh mắt cô dán lên người anh.
Lục Thiếu Thần bất chợt Chìm trong đôi mắt xinh đẹp kia càng đen láy sáng ngời của cô.
Anh yên tĩnh nhìn cô,mang thêm vài phần dò xét, vài phần tìm tòi.Tất cả đều làm Mân Huyên không thể chống đỡ nổi cảm xúc, Cô giống như kẻ trộm lén lúc bị bắt gặp quả tang.
Lục thiếu Thần đi đến bàn làm việc ngồi xuống nhìn ly cà phê trên bàn,khuỷu tay gác lên thành ghế, lại hỏi: "Em là người mua cà phê mỗi ngày cho tôi?"
Đột nhiên nói đến chuyện này khiến Mân Huyên hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng cô gật đầu.
Lục thiếu Thần nhớ đến cái hôm cô trốn ở bàn giáo viên tỏ tình với anh,và hôm cô viết tên anh trên giấy.
"Sự hứng thú của em đối với tôi, ngày càng nhiều như vậy sao?"
Mân Huyên nhìn đôi mắt sâu thẳm kia rồi bối rối cúi đầu, Cô phồng má nhăn mũi, hai tay vô thức nắm lấy chân váy ở đầu gối: "Em......" cô hít một hơi mạnh dạn rồi nói tiếp
"Em đã nói rồi, em thích thầy mà. Sự yêu thích của em đối với thầy rất nhiều."
Dường như Lục Thiếu Thần khẽ cười một cái, rồi nhàn nhạt nói: "Tôi hiểu rồi.....em về lớp đi "
" dạ......." Mân Huyên nói rồi quay người đi về phía cửa ra vào, sau lưng cô còn nghe giọng anh khàn khàn nói cảm ơn cô vì ly cà phê, sau này không cần mua cho anh như vậy.
Trong lòng lại khó chịu, rõ ràng yêu thích một người là chuyện tốt, nhưng vì sao cô đã hai lần nói ra rồi mà Thầy ấy lại chẳng có chút cảm xúc gì thế kia? Cũng chẳng đáp lại?
Hình như cũng không thể trách Thầy Lục được? Suy cho cùng, nơi nói chuyện chẳng phải ở đâu khác, mà là văn phòng của trường Học.
Dù sao anh cũng là Thầy giáo của cô.Huống chi Cô còn là kẻ gây rối yêu đương.
Lục thiếu Thần nhìn bóng lưng cô học trò nhỏ khuất sau cánh cửa.Thì ra chủ nhân của những ly cà phê mỗi sáng là cô. Anh cũng không thể khắc khe với cô được, tuổi học trò thường hay say nắng, vài ba hôm tự dưng sẽ hết thôi. Anh không nên, không nên quan tâm đến cô nữa như thế sẽ tốt cho mối quan hệ tình thầy trò này.
Nghĩ vậy Lục Thiếu Thần khẽ cười một cái rồi thưởng thức ly cà phê.
Những ngày sau đó Mỗi sáng Mân Huyên không lái xe đi học nữa mà cô nói bác tài xế đưa cô đến trường, có khi lại quá giang xe anh trai đi học. Để sau giờ tan học kiếm cớ quá Giang xe Thầy Lục về.