Thầy Giáo Hắc Ám Của Tôi - Chương 15

Tác giả: Thiều Ánh Tuyết

Triết Đinh Bảo thấy bầu không khí có vẻ không ổn, mi giật giật.
"Này, ăn đi còn đi lên trường."
Thường ngày lão Hắc im lặng đã đành, đến hôm nay Khả Gia cũng yên ổn ăn cơm không nói một lời. Này quá lạ chứ cần.
"Này, sao mặt hai người đỏ vậy?" Đột nhiên anh nhớ ra, đêm qua, lúc mở cửa xuống lấy nước, anh thấy lão Hắc ở phòng Tiểu Khả đi ra, mặt cũng đỏ như bây giờ. Nghĩ nghĩ, không lẽ... Ôi đậu xanh, vậy mà đã tiến triển đến mức độ ấy rồi hả?
"Vậy, hôm qua, mấy hiệp?"
Hắc Doãn cùng Tiểu Khả từ đầu đến cuối đều không nói lại, vẫn cắm mặt dùng bữa sáng của mình. Cho đến khi nghe được hai từ cuối, Hắc Doãn chợt phun hết những thứ ở trong miệng ra ngoài còn Tiểu Khả khó hiểu nhìn nhìn.
"Hơn chục hiệp." Cô tưởng \'hiệp\' Triết Đinh Bảo nói ở đây là số bài tập tối qua nên thật thà mà trả lời. Ai ngờ Hắc Doãn vừa uống nước súc miệng lại một lần nữa phụt ra ngoài, người hứng không ai khác là tên trước mặt, Triết Đinh Bảo.
"LÃO DOÃN! CHÚ LÀM GÌ VẬY?"
Hắc Doãn vội vàng xin lỗi, lau miệng đứng lên, thẳng cửa chính mà đi trước.
Chỉ còn lại Triết Đinh Bảo cùng Tiểu Khả. Triết Đinh Bảo không ngại hỏi thăm: "Này, có mệt không?"
"Mệt ૮ɦếƭ đi được ấy chứ! Hôm qua trẫm còn ngủ quên cơ."
Triết Đinh Bảo không tin vào tai mình. Tên Hắc Doãn này, người ta cũng chưa đủ 18 làm khiến người ta mệt đến ngất đi?
"Vậy có dùng ấy ấy không?"
"Ấy ấy là cái gì?"
"Thì... Chậc chậc, bao ấy!"
Hắc Doãn quên không đem cặp, quay lại lấy vừa hay nghe được cuộc đối thoại của hai người mà tý nữa ngã.
"Bao gì?" Tiểu Khả nóng máu, tên điên này không để cô ăn, lúc nãy có mặt lão Hắc đã không ăn được gì rồi giờ lão đi thì tên này cứ luyên tha luyên thuyên bực cả mình ấy.
"Thì bao cao su ấy!"
Triết Đinh Bảo một lần nữa bị đống đồ ăn có cánh bay từ miệng Tiểu Khả sang mặt anh. Ôi ᴆụ má...
"Mẹ thằng điên! Bao cao su làm cái cứ* gì?"
"Vậy là hai người muốn có baby?" Còn trẻ như vậy mà muốn làm mẹ? Rồi có phải hay không anh sắp làm bác?
"Mày bị ngu à? Cái gì mà em bé? Mày nghĩ cái gì thế?" Tiểu Khả dùng thìa đập vào đầu anh.
Bị đánh đau, Triết Đinh Bảo cũng cáu: "Thì mày chả bảo tối qua hơn mười hiệp đến mệt?"
Tiểu Khả hiểu ngay vấn đề, đứng dậy vác ghế ngồi lên. Chẳng có lẽ cô lại đập cho một phát chừa cái tội suy nghĩ vớ vẩn?
"Đen tối! Hôm qua lão Hắc dạy kèm cho tao! Làm hơn mười bài thì tao ngủ gật. Mày xem, đầu mày nghĩ cái gì thế, HẢ?"
Triết Đinh Bảo khóc không ra nước mắt nhìn cô rời đi. Thật là như cô nói chứ không như anh nghĩ? Nhưng khuôn mặt cùng biểu cảm lúc tối qua của lão Hắc thì sao?
Ngồi đâng thối một lúc, mới chợt nhớ ra mình vừa bị hai tên kia coi như thùng rác nên lết xác vào tắm gội. Đến lúc đi ra, căn nhà vắng tanh. Không có một ai.
Triết Đinh Bảo tức giận, đi mà không nói với anh một tiếng! Hai con người đáng ૮ɦếƭ!
Nhìn điện thoại. Toang luôn, 7 rưỡi rồi chứ chả chơi. Triết Đinh Bảo khóc không ra nước mắt, phóng đến trường cũng đã là chuyện của 8 giờ kém 10.
"HAI TÊN CHẾT TIỆT! BỔN VƯƠNG HẬN CÁC NGƯƠIIIII."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc