"Ừ, thấy em có năng khiếu thế, nãy còn thay tôi mời các bạn ngồi cơ mà.
Hay bây giờ tôi xuống ngồi chỗ em còn em dạy học nhé!"
Tiểu Khả: Được! Quá được thầy!
Thế lại hay ấy chứ.
"Nếu thầy đã nói vậy thì để em dạy cũng được ạ. Thầy xuống dưới \'nghỉ ngơi\' đi."
Trong lòng thì hào hứng vậy, nhưng phải giả vờ bất đắc dĩ. Thề luôn, cảm giác ấy khó chịu lắm luôn ấy.
Hắc Doãn không ngờ tới cô học trò của mình lại nói thế, méo miệng. Thôi vậy, lời cũng nói rồi, không thực hiện chúng nó bảo mình điêu này kia thì khổ.
Hắc Doãn hiên ngang cầm cặp xuống dưới trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của học sinh. Đấy, thấy chưa? Đời làm thầy mấy ai được học sinh nó thương...
Tiểu Khả thích thú, mặc dù chả biết dạy cái gì nhưng vẫn nói cho có. Chẳng qua là lôi đề ra giải xong cứ một câu lại cho học sinh giỏi làm xong bắt giải thích.
Tiểu Khả: Làm giáo viên thích thật!!
"Hắc Doãn câu tiếp theo."
Lời Tiểu Khả vừa dứt hàng loạt ánh mắt đồ dồn về bàn 4 dãy trong.
Học sinh: Wào wáo...
Hắc Doãn giật cả mình. Lần đầu tiên trong đời trừ bố mẹ ông bà ra, có người kêu cả họ tên anh. Ôi, vậy mà lại là học sinh của anh kia chứ.
Nhưng mà ai bảo hiện giờ người đó là \'cô giáo\' cơ.
"Vâng, câu này..."
Hắc Doãn nghĩ nghĩ: " Em không biết thưa cô. Cô có thể giảng không, em không hiểu lắm."
Tiểu Khả nghe là biết lão cố tình! Ghét ghê! Biết cô dốt rồi còn thế. Dỗi!!
"Ẹ hèm... Câu này học từ lúc nào rồi? Không làm được về chép phạt cho tôi!"
Hắc Doãn câm nín nhìn con người đang đắc ý trên kia. Cái mặt trông mà ghét!
"Hè lố các pờ rồ. Triết Đinh Bảo mong giúp đỡ nhiều hơn nhó. Có vấn đề gì cứ tìm Bảo Ca tôi!"
Tiểu Khả há hốc mồm nhìn người đứng ở cửa. Waooo, ngầu lòi! Phong cách ăn mặc quà là chất hơn nước cất ạ.
Hắc Doãn nhíu mày.
"Sao giờ mới đến?"
"Thích!"
Cả lớp ồ một tiếng, không khỏi ngạc nhiên. Ngoại trừ Khả Gia thì tên này là người thứ hai dám nói chuyện với Hắc Kim như vậy. Ôi, lớp họ đẳng cấp vậy nhỉ...
Tiểu Khả càng thấy thú vị đối với bạn học sinh này. Cô thề nhất định phải lôi kéo tên này về làm đàn em cô.
"Ê, cái gì nhỉ? Cái gì Bảo nhỉ?"
"Là Bảo Ca!" Triết Đinh Bảo hất mày trả lời cô.
Hắc Doãn nhìn khuôn mặt Tiểu Khả như muốn chảy dãi mà nhíu mày. Hay ho chỗ nào nhỉ?
"Vào đi. Cởi mũ ra!"
Triết Đinh Bảo nhún vai, nháy mắt với Tiểu Khả, bước xuống bàn trống sau Hắc Doãn, tay gỡ mũ phớt ném vào gầm bàn.
Cả lơp: "Ồ..."
Tiểu Khả: Bá cháy!!
Quả đầu đỏ chói khiến ai cũng phải che mắt. Tiểu Khả nhìn mà thèm thuồng. Màu tóc cô đã thích từ lâu nhưng mà nhuộm là về bị đánh ૮ɦếƭ nên không dám. Ít nhiều cũng nên cho bố tí mặt mũi chứ haha...
Tiểu Khả chậc chậc than nhẹ vài tiếng. Quá đỉnh!
"Ê, tên Tiểu Bảo kia, có muốn về đội Khả Gia đây không?"
Triết Đinh Bảo nháy mắt "Muốn chứ, nghe danh đã lâu. Chuyển đến đây cũng chỉ muốn gặp Khả Gia thôi."
Hắc Doãn phẫn nộ. Vậy mà dám trước mặt anh nói chuyện như kiểu anh bị tàn hình ấy. Đây là không coi ai ra gì mà...
"Trật tự!"
Tiểu Khả nhíu mày, cư nhiên dám ngắt lời của cô và thần tượng "Láo toét! Ở đây tôi là cô hay anh là cô?"