Thanh Hà Và Cố Việt - Chương 13

Tác giả: Lữ Mộc Hy

"Là do mắt tôi mù, cho nên mới đặt tình cảm lên một kẻ khốn nạn như anh. Bây giờ thì kết thúc rồi, ngay hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này. Chúng ta không còn đường nào khác, cứ như vậy mà hẹn gặp nhau ở tòa án đi."
"Thanh Hà, Thanh Hà, em nghe anh giải thích đã..."
"Chúng ta chẳng còn gì để nói hết, buông ra."
Cố Việt siết chặt cổ tay Thẩm Thanh Hà, nhưng thái độ của cô sớm đã không có ai lay chuyển được. Ánh mắt ấy gằn đỏ lên, cô dứt khoát giãy khỏi vòng tay của hắn.
Cố Việt nhìn thấy rất rõ sự phẫn nộ của Thẩm Thanh Hà, trong nháy mắt cơ thể của hắn bị chúng cuồn cuộn tiến đến rồi vây khốn xung quanh, chỉ một ánh mắt của cô rơi xuống người, Cố Việt liền cảm thấy cổ họng của mình bị Ϧóþ chặt, đến hít thở thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Cố Việt bị cô tỏ thái độ từ chối rõ ràng, sự sợ hãi cùng mất mác theo đó mà chạy khắp cơ thể, hắn rùng mình đón nhận, nhưng vẫn không cam lòng mà muốn níu kéo lần cuối.
Hắn cũng không biết bản thân mình bị cái gì, chỉ là kể từ khi nghe được lời Thẩm Thanh Hà nói, trong thâm tâm hắn đã bắt đầu gào thét rồi cuồng loạn, chúng hối thúc hắn giữ lấy Thẩm Thanh Hà, bởi vì nếu lần này Cố Việt thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội hối hận nào nữa, cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn.
"Anh biết là mình khốn nạn, nhưng anh thật sự hối lỗi rồi Thanh Hà. Chúng ta có thể bỏ qua hết mọi quá khứ đau thương ấy, nửa đời còn lại sống hạnh phúc bên nhau được không? Anh hứa, anh sẽ bù đắp cho em, chỉ cần em ở cạnh anh, em muốn gì anh đều sẽ cho em hết."
Thẩm Thanh Hà cười lớn, sắc mặt chuyển từ xanh trắng sang xám xịt.
Chiêu trò nhàm chán này, Cố Việt cứ muốn dùng mãi như thế sao? Hắn nghĩ rằng cô giống với Tần Miên, chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu cô đưa ra thì lỗi lầm kia xem như xóa bỏ?
Đáng tiếc, cô đã không còn là Thẩm Thanh Hà dễ bị lừa gạt như lúc trước rồi!
"Anh nói nghe hay thật, nhưng thật sự xin lỗi, Thẩm Thanh Hà này không hèn yếu đến thế. Một người từng làm tôi tổn thương sâu nặng như thế, giẫm đạp lên tình yêu và lòng mến mộ của tôi suốt bao nhiêu năm trời, anh nghĩ tôi sẽ rộng lòng đến mức tha thứ và chấp nhận tất cả sao? Anh lầm rồi, tôi không cao thượng đến vậy, tôi không làm được."
Thẩm Thanh Hà đẩy người Cố Việt đang chắn đường mình ra, trước khi lướt qua người hắn lên lầu, Cố Việt nhìn thấy rõ biến hóa trong đáy mắt cô.
Nơi ấy bao nhiêu năm nay vẫn luôn chứa đầy mến mộ cùng ngượng ngùng, mỗi lần Cố Việt thân cận đến, khuôn mặt xinh đẹp trong vô thức đều đỏ lên, dáng vẻ ấy từ lâu đã khắc chặt vào lòng Cố Việt.
Thẩm Thanh Hà của những năm trước trong mắt chỉ chứa mỗi hình bóng hắn, còn Thẩm Thanh Hà bây giờ, đến một ánh nhìn cũng chẳng muốn chừa lại cho Cố Việt.
Hắn đã thật sự bị cô vứt bỏ rồi.
Cố Việt mải miết dõi theo sống lưng thẳng tắp kia, chua xót trong lòng cứ thế trào lên rồi nhấn chìm tâm hồn đang trống rỗng của hắn.
Cố Việt đã không thể giữ được cuộc hôn nhân này, càng không thể giữ được Thẩm Thanh Hà bên cạnh.
Thẩm Thanh Hà vốn đã sắp xếp đồ đạc trong vali xong xuôi, cô lên phòng đem chúng chuyển xuống lầu.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, ngay từ đầu Thẩm Thanh Hà đã mơ hồ nhận ra cuộc hôn nhân này chính là đóa phù dung sớm nở tối tàn, chẳng thể trụ lâu. Cho nên Thẩm Thanh Hà dù ở nơi này hơn một tháng, cô vẫn chưa hề mua bất kì đồ vật trang trí nào trong nhà, phàm là đồ riêng của cô, chúng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong những khu sinh hoạt chung, một khi Thẩm Thanh Hà muốn rời đi, cô cũng không cần dọn dẹp cực khổ hay nuối tiếc rằng nên giữ nên bỏ thứ nào.
Phòng cho khách trở về dáng vẻ trống vắng không có ai ở, Thẩm Thanh Hà thật sự chỉ là một vị khách dừng chân tạm ở chốn này, cô chuyển đến trong yên bình, và rồi ra đi không tiếng động.
Động tác của Thẩm Thanh Hà rất nhanh, giống như cô chẳng thể hiện diện tại đây thêm một giây phút nào. Cố Việt còn đang ngơ ngẩn, Thẩm Thanh Hà đã đem đồ đạc đi xuống lầu.
Cô đi lướt qua người hắn, khuôn mặt đẹp đẽ dễ xấu hổ kia hoàn toàn bị thực tại làm cho tan vỡ.
"Thanh Hà, em đừng đi..."
Cố Việt đưa tay giữa không trung, nhưng người mà hắn chờ đợi quay đầu, nay chẳng vì lời gọi của hắn ngoảnh lại.
Cửa mở, thân ảnh ấy bước khỏi tầm mắt Cố Việt, sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Cố Việt mỏi mệt mà ngồi xuống sô pha, mi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại.
Tất cả... kết thúc rồi.
Thanh Hà của hắn rời đi mất rồi.
"Thanh Hà..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc