"Việc mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này, đó chính là quen biết và kết giao với hạng đốn mạt như các người!"
Thẩm Thanh Hà dứt lời, bàn tay cầm lấy cốc nước rỗng của cô vội vã buông xuống, tiếng rơi vỡ chói tai vang lên. Những người có trong quán bị âm thanh này kích thích, họ đều tò mò quay đầu nhìn qua, dáng vẻ nhếch nhác của Tần Miên đều được thu hết vào mắt.
"Thẩm Thanh Hà cô..."
Tần Miên chưa kịp nói xong, Thẩm Thanh Hà đã dứt khoát rời đi, bỏ lại cho cô ta một bóng lưng kiên cường.
Tần Miên nghiến răng ken két, cô đảo mắt nhìn sang mọi người, sắc mặt trở nên xám xịt khó coi.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tần Miên quát một tiếng, cô ta lấy khăn chấm nước dâu dính đầy trên tóc, sau đó để lại bàn một số tiền rồi chật vật rời khỏi đây.
Tần Miên đóng cửa rất mạnh, trong lòng thầm ghi lại mối hận này với Thẩm Thanh Hà.
Rồi sẽ có một ngày cô ta nhất định bắt Thẩm Thanh Hà trả giá đắt, Tần Miên trở về rồi, những thứ nên thuộc về cô ta cũng đã đến lúc nên lấy lại!
...
Thẩm Thanh Hà hồn xiêu phách lạc trở về nhà, khi cô đẩy cửa bước vào bỗng phát hiện Cố Việt đang ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, hắn nhìn cô, ánh mắt kia thoáng qua một tia mừng rỡ.
"Thanh Hà, em về rồi..."
Giọng nói của hắn cùng với giọng điệu dịu dàng trong quá khứ trộn lẫn vào nhau, cảm giác ghê tởm cũng theo đó chạy dọc sống lưng.
Khoang miệng Thanh Hà đắng chát, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói thành lời, cô đứng như tượng đá, cứng ngắc sững sờ.
Cố Việt đi đến nắm lấy tay của cô, Thẩm Thanh Hà hoảng hốt mà rút tay ra.
"Em đi đâu từ sáng đến giờ? Anh lo cho em lắm đấy."
Thẩm Thanh Hà cảm thấy câu quan tâm kia hoang đường đến nực cười, cô nhếch môi, đáp.
"Cố Việt, em vừa đi gặp Tần Miên."
Cố Việt trong nháy mắt biến sắc, hắn đưa tay bắt lấy bả vai của cô, lo lắng hỏi.
"Sao em lại đi gặp Tần Miên, cô ấy nói gì với em rồi sao?"
Thẩm Thanh Hà đối diện với ánh mắt Cố Việt, cô có thể nhìn thấy rõ sự hốt hoảng cùng e dè trong mắt hắn.
Hắn biết hoảng sợ, biết thấp thỏm sao?
Nếu như thế vì sao ngay từ đầu hắn lại tàn nhẫn đối xử với cô đến vậy?
Hắn có thể thẳng thắn nó rõ cùng cô, Thẩm Thanh Hà biết chỉ cần Cố Việt mở lời, cô nhất định sẽ làm mọi cách để biến khỏi mắt hắn.
Thế nhưng Cố Việt không như thế, hắn ậm ờ đối xử tốt với cô, khiến cô sống trong dằn vặt và chật vật khi phải giấu thứ tình cảm si mê ấy vào lòng. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cô mới phát hiện ra hết thảy chỉ là trò đùa dai của Cố Việt và Tần Miên đang bày bố.
Trong ván cờ của bọn họ, Thẩm Thanh Hà chỉ là một con tốt thí, mặc cho người ta chơi chán rồi vứt đi không thương tiếc.
"Cố Việt, sinh nhật năm hai mươi tuổi của em, ngày đó em đã đợi anh rất lâu, cho đến khi trời sáng anh vẫn không quay lại."
Từng tiếng nói khẽ khàng chui vào tai Cố Việt, hắn lập tức sững sờ mà trừng lớn mắt.
Sau cùng... Tần Miên vẫn nói hết cho Thẩm Thanh Hà nghe, kể cả chuyện mà hắn hối hận nhất, muốn giấu nhẹm đi nhất, cô ấy cũng đã biết.
"Thanh Hà anh..."
Thẩm Thanh Hà tiến đến ôm lấy Cố Việt, người cô thoáng qua tia run rẩy, còn ánh mắt sớm đã bị dụi đến đỏ ửng.
"Cố Việt, anh nói cho em biết đi, anh rời đi là vì có việc gấp thật, hay là vì kế hoạch mà Tần Miên đã lên sẵn?"
Cố Việt hiếm thấy bối rối mà quay đầu né tránh, nhưng Thẩm Thanh Hà nhất quyết muốn hắn đối diện với chính mình, cô nâng tay ôm lấy khuôn mặt kia, hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn đè xuống cảm giác cồn cào buồn nôn đang tích tụ trong miệng.
Cô muốn chính Cố Việt thừa nhận rằng hắn là một kẻ đê tiện!
"Cố Việt, anh trả lời em đi được không? Chỉ cần trả lời thật lòng với em, việc ly hôn em có thể suy nghĩ lại."
Cố Việt bị lời nói này của Tần Miên làm cho dao động, bởi hắn thật sự không muốn ly hôn cùng Thẩm Thanh Hà. Có lẽ khi nói ra cô sẽ giận dỗi với hắn một thời gian, nhưng Cố Việt sớm đã biết cách dỗ dành Thẩm Thanh Hà, chuyện hai người làm hòa cùng nhau sẽ không còn xa nữa.
Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, Thẩm Thanh Hà sẽ không để ý đến mức đó đâu, cô ấy yêu hắn như thế, sau này hắn cũng sẽ đối tốt với cô hơn nữa, xem như là bù đắp những lỗi lầm không đáng có lúc trước.
"Thanh Hà à..."
Cố Việt đưa tay bắt lấy cổ tay Thẩm Thanh Hà, ánh mắt chứa đầy tiếc nuối cùng hối hận.
"Anh xin lỗi, lúc trước vì anh muốn chiều theo ý của Tần Miên, cho nên đã làm ra những việc có lỗi với em."
Thẩm Thanh Hà rút tay ra, Cố Việt ngỡ ngàng nhưng vẫn cố gắng nói nốt câu còn lại.
"Ngày hôm đó, anh không có việc gì bận cả, là anh lừa em... anh..."
Chát!
Cái tát vang dội ngay tập tức rơi xuống gò má Cố Việt, hắn ôm mặt đứng như trời trồng, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Thanh Hà ở phía đối diện.
Sắc mặt của cô trở nên vặn vẹo, khó coi vô cùng. Cô cất tiếng, âm giọng khản đặc.
"Chơi đùa với tình cảm của tôi vui lắm sao Cố Việt? Nhìn tôi hèn mọn đợi chờ anh như thế, anh thoải mái sao? Ngày hôm đó anh có khi nào cảm thấy cắn rứt lương tâm.... dù chỉ là một chút không?"
Mặt Cố Việt tái xanh lại, Thẩm Thanh Hà sớm đã tìm ra được đáp án.
Hắn chưa từng nghĩ như thế, tại thời điểm đó lòng hẳn chỉ có mỗi Tần Miên, chỉ cần cô ta vui vẻ, cô khổ sở ra sao, thê thảm thế nào, vậy thì có liên quan gì đến hắn chứ?
"Là do mắt tôi mù, cho nên mới đặt tình cảm lên một kẻ khốn nạn như anh. Bây giờ thì kết thúc rồi, ngay hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này. Chúng ta không còn đường nào khác, cứ như vậy mà hẹn gặp nhau ở tòa án đi."