[Thanh Hà, giờ này sao em vẫn chưa về? Em đang ở đâu?]
Cố Việt cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi, chỉ là có hơi muộn.
Thẩm Thanh Hà rũ mắt, đoán rằng tiệc vui của Cố Việt và Tần Miên đã sớm kết thúc, cho nên hắn bây giờ mới có thời gian để giục cô về nhà.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy miên man trong đầu, chúng làm cho hai bên thái dương cô đau đến nhức nhói. Thẩm Thanh Hà thở hắt ra, cô thả tay cầm điện thoại xuống, tắt máy đi.
Trong lòng cô rất loạn, cô càng không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của Cố Việt, cô thà rằng hắn cứ như như thế quên mất cô còn hơn là giống như bây giờ, khi cô vừa đi đến lằn ranh của tuyệt vọng, Cố Việt lại vội vã đưa tay qua mà kéo cô trở lại.
Đã bao nhiêu lần, hắn cho cô một tia hy vọng sau đó lại đập vỡ chúng trước mặt cô rồi nhỉ?
Quá nhiều, nhiều đến mức cô không còn nhớ nổi nữa.
Điện thoại trong tay cô lại rung lên, lần này Cố việt không nhắn tin cho cô, hắn trực tiếp gọi điện đến.
Màn hình hiện lên hai chữ A Việt, cô nhìn chằm chằm vào nó, sau nhiều năm quen biết nhau, đây là lần thứ sáu Cố Việt chủ động gọi điện đến cho Thẩm Thanh Hà.
Những lần trước đều là lúc Cố Việt cùng tần Miên giận dỗi, hắn không tìm được cô ấy cho nên mới gọi hết tất cả số điện thoại trong danh bạ để hỏi thăm, mà Thẩm Thanh Hà thì vô tình nằm trong dãy số lộn xộn ấy.
Mỗi lần cô bắt máy đều mang theo tâm tình thấp thỏm cực độ, nhưng chỉ cần nghe đến câu nói “Cậu có thấy Miên Miên của tớ ở đâu không?” Tim Thẩm Thanh Hà liền quặn thắt lại.
Cô đáp rất khẽ: “Mình không thấy.”
Chưa đến hai giây, tiếng cám ơn và âm báo kết thúc cuộc gọi đã vang đến.
Làn nào… cũng là như thế.
Thẩm Thanh Hà nâng mắt lên, khi cuộc gọi nhỡ trên màn hình hiện lên mười cuộc, cô mới nhẹ nhàng bắt máy.
Giọng nói mang theo lo lắng của Cố Việt truyền đến: “Thanh Hà, em đang ở đâu?”
Tốc độ nói của Cố Việt có hơi chậm, cô biết hắn say rồi. Nhưng lần này, cô lại không muốn về nhà mà chăm sóc hắn nữa.
Cô đã mệt rồi.
“Em muốn về nhà.”
Thẩm Thanh Hà đáp lại, đầu dây bên kia vang lên âm thanh loạt soạt, sau đó có tiếng đổ vỡ truyền đến, Cố Việt lo lắng hỏi.
“Em về nhà? Đây… không phải là nhà em sao? Em định đi đâu đấy, Thanh Hà?”
Thẩm Thanh Hà mím chặt môi, suýt nữa răng cũng đã cắn vào đầu lưỡi, cô duy trì bình tĩnh mà trả lời lại.
“Đó không phải nhà em, em chỉ muốn về căn hộ cũ của mình. Anh say rồi nên nghỉ sớm đi, ngày mai em có chuyện muốn nói cùng anh.”
Cố Việt như nghe không hiểu lời Thẩm Thanh Hà nói nữa, đầu óc hắn trở nên lùng bùng.
“Thanh Hà, vậy còn anh thì sao? Hôm nay là sinh nhật của anh, em đã hứa… hứa cùng anh ăn sinh nhật mà.”
Thẩm Thanh Hà bật cười, cô nhìn lên đồng hồ, phát hiện chỉ còn hai phút nữa đã qua ngày mới, cô khẽ nói.
“Cố Việt, sinh nhật của anh sắp qua rồi, em không thể cùng anh đón sinh nhật lần này được, đã trễ…”
Câu cuối cùng, cũng không biết là thời gian đã trễ, hay là cuộc điện thoại này vang lên chậm trễ…
Hoặc là trái tim muốn quay đầu của Cố Việt đã trễ…
“Em đang ở đâu? Anh đến đó đón em!”
“Không cần đâu.”
“Nếu em không trở về, anh sẽ đến chung cư tìm em. Thanh Hà, nếu em có khúc mắc gì có thể về đây nói với anh được không? Đừng bỏ đi.”
Thẩm Thanh Hà nghe đến câu cuối cùng, sợi dây hy vọng duy nhất trong lòng cũng bị cắt đứt. Trái tim vốn đã rách nát tả tơi của cô, nay chẳng còn sức mà trụ vững, chúng bị đầm lầy tuyệt vọng nhấn chìm xuống tận đáy.
Những quan tâm mà Cố Việt làm với cô, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ xuất phát từ sự sợ hãi và lo lắng.
Tần Miên từng rời khỏi hắn, cho nên hắn cũng sợ Thẩm Thanh Hà bỏ đi.
Chỉ có thế mà thôi.
Viền mắt Thẩm Thanh Hà chua xót cực độ, cô thả nhẹ hô hấp, chỉ đáp một câu.
“Anh đừng tìm em, em sẽ về.”
Đây sẽ là lần cuối cùng Thẩm Thanh Hà nghe theo lời Cố Việt nói.
Thẩm Thanh Hà ngắt máy, nước mắt không kịp dằn xuống vội trào ra. Cô qua loa lau đi, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được.
Người trên phố đi qua liền liếc mắt nhìn vào bộ dáng nhếch nhác của cô, nhưng Thẩm Thanh hà đã không còn đủ sức duy trì hình tượng của mình.
Cô ngồi sụp xuống, khẽ vùi mặt lên đầu gối, nước mắt chảy dọc qua gò má rồi thấm vào vải vóc.
Bên tay cô vang lên tiếng bước chân lạch bạch, sau đó hình như có người ngồi xuống trước mặt cô.
Một cánh tay nhỏ xíu đặt ở bên má, kèm theo đó là giọng nói non nớt vang lên.
“Chị ơi chị đừng khóc, em đã bảo cậu em đến rồi, cậu em sẽ đền cái bánh khác cho chị mà.”
Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu lên, người đàn ông ở đối diện thuận tay đang cầm khăn giấy của mình vươn đến, chấm nhẹ lên vành mắt đầy ắp nước kia, khẽ hỏi.
“Chỉ là một chiếc bánh kem hỏng, nó lại làm cho cô thương tâm đến như thế sao?”