Ngoại truyện Đêm đầu tiênLần này đi biển là có chủ đích cả, Hà Lam cô đây có một linh cảm vô cùng chẳng lành. Ngồi trên máy bay, Hàn Luân có vẻ rất thư thả, anh tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh thư thả thế kia thì cô tại sao phải căng thẳng.
Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra...
Vẫn căng thẳng! Hà Lam đưa mắt nhìn qua cô bạn thân mình, Dạ Nguyệt đang cùng Hạo Khang chơi...xếp hình. Là xếp hình chứ không phải là xếp hình. Cả hai người bọn họ đang cãi nhau chí chóe vì ráp vào không đúng chỗ. Chơi thân lâu năm, giờ cô mới biết Dạ Nguyệt có thú vui tao nhã đến vậy.
"Anh xem, em xếp đúng rồi! Anh xếp sai rồi! Em giỏi hơn anh!" Dạ Nguyệt thè lưỡi chọc quê.
"Chỗ này là ai xếp? Em có xếp được không? Không được nhé! Là do anh xếp."
"Em không tính."
"Này, chỉ xếp hình thôi thì có cần ồn ào đến vậy không? Tôi cũng muốn xếp hình này." Hàn Luân nhìn Hạo Khang, miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung rất đẹp.
"Anh ngủ tiếp đi, đừng bận tâm chuyện nhà này." Dạ Nguyệt xua xua tay theo kiểu cách xua đuổi.
"Tối này chúng ta cùng xếp hình nhé?" Hàn Luân nói nhỏ vào tai Hà Lam. Cô giật mình nhìn qua anh.
"Gì...gì chứ?"
Hàn Luân tựa vào ghế, tiếp tục công cuộc xây dựng giấc mơ.
***
Đây là một bờ biển tuyệt đẹp, biển xanh, cát vàng, trời trong...mọi thứ cứ như một bức tranh.
Hạo Khang cùng Hàn Luân đi nhận phòng, Hà Lam và Dạ Nguyệt đã tung tăng chạy ra biển.
"Tối nay cậu ở phòng hướng Tây nhé? Dạ Nguyệt nhà tôi thích ngắm biển đêm nên tôi đặt phòng hướng Nam rồi. Yên tâm, hai phòng chỉ cách nhau một con đường trải đá." Hạo Khang nói, Hàn Luân cũng không ý kiến. Thế cũng tốt, anh và Hà Lam sẽ không bị làm phiền bởi hai người bọn họ.
Hạo Khang đưa hành lý vào phòng, anh ngồi lên ghế sofa nhìn ra hướng biển. Hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy rượt nhau ngoài bờ biển. Mái tóc của Dạ Nguyệt dài đến chấm lưng, chiếc váy dài quá nửa trắng ngà làm nổi bật lên nước da trắng mịn của cô. Cô xoay lưng về phía anh, một tay đưa lên giữ nón, tay còn lại buông thõng. Gió biển làm rối tóc cô, chiếc váy cô cũng bay nhẹ theo chiều gió. Thật đẹp!
Hà Lam nói gì đó rồi cả hai cô gái cùng nắm tay nhau đi vào phòng. Dạ Nguyệt chỉ về hưởng Nam rồi cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt.
Chừng năm phút sau anh nghe có tiếng gõ cửa, Hạo Khang đi ra mở cửa. Một gương mặt tươi cười nhìn anh. Cô đi vào trong, năm lăn ra giường. Chiếc giường màu xám tro càng làm cho cô nổi bật.
"Khang à! Lấy cho em chai nước đi!" Cô nằm huơ huơ tay ra lệnh. Hạo Khang mỉm cười trước hành động của cô rồi cũng đi lấy chai nước.
"Khang, tại sao Hàn Luân lại rủ chúng ta đi biển?"
"Anh không biết." Hạo Khang ngồi xuống bên giường đưa chai nước cho cô.
"Thật?"
"Thật!"
Dạ Nguyệt cầm chai nước tu một hơi, không tra hỏi nữa. Hạo Khang thật sự cũng chẳng biết.
***
Hà Lam đi về phòng, Hàn Luân đang... xếp hình.
"Anh kiếm đâu ra thế?"
"Hạo Khang đưa!"
"Không lẽ anh ấy có thú vui này?"
"Không! Là chị dâu Thiên Dạ Nguyệt có sở thích hành người. Theo Hạo Khang kể, bỗng một ngày đẹp trời, cô ấy bảo muốn chơi trò trí tuệ và bảo Hạo Khang mua cho những thứ này."
Hà Lam không biết nên biểu cảm thế nào cho thích hợp với điều này.
"Em không bận thì chúng ta cùng xếp!" Hàn Luân kéo tay cô lại. Hà Lam nhìn đóng này thật sự chóng mắt, làm sao mà biết xếp từ đâu.
Tuy không ưa thích trò chơi vô vị này nhưng có nó Gi*t thời gian cũng không đến nỗi nào. Hàn Luân đã bỏ cuộc từ rất sớm.
Cả ngày Hạo Khang và Dạ Nguyệt cũng chẳng gọi điện thoại qua bên đây. Buổi chiều cô qua tìm thì mới biết Hạo Khang thuê du thuyền đưa Dạ Nguyệt đi dạo ngoài biển rồi. Dạ Nguyệt còn bảo đêm nay sẽ ngao du biển đêm, cảm giác chỉ hai người sẽ rất tuyệt.
***
Trời sụp tối thì mọi chuyện cũng bắt đầu.
Sau khi tắm xong, Hàn Luân đưa Hà Lam đi ăn ở nhà hàng hải sản. Đây cũng là lần đầu tiên cô mới biết anh không ăn được cua. Lúc còn nhỏ chỉ vì ăn cua mà anh xuýt mất mạng. Cô thì lại thích ăn cua, thế là anh không ngại mà ngồi gỡ thịt cho cô.
"Sao anh không ăn?"
"Lát anh sẽ ăn!" Hàn Luân nói, tay vẫn tiếp tục gỡ thịt cua cho cô.
Cả hai cùng im lặng ăn trong bầu không khí lãng mạn, bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng cùng tiếng sóng biển rào rào khiến tâm tình con người thật dễ chịu.
"Hà Lam!" Hàn Luân bỗng lên tiếng.
"Dạ?" Hà Lam nhìn anh, đôi mắt anh nhìn trực diện vào cô, trong mắt anh hiện lên tia quyết đoán. Anh nắm lấy bàn phải của cô, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.
"Em...số mệnh đã định sẽ là vợ anh, miễn từ chối! Giấy tờ anh đã chuẩn bị, chỉ cần em kí!" Đây có được gọi là cầu hôn không?
Hàn Luân bá đạo hơn cô tưởng, đến lựa chọn cũng chẳng cho người ta.
"Tại sao anh không cho em quyền lựa chọn?" Hà Lam nói với vẻ hờn trách.
"Được, mọi tư thế đêm nay anh cho em lựa chọn!" Mặt dày vô sĩ. Hà Lam đỏ mặt, dù gì...cô đứng lên đi về phòng, bỏ Hàn Luân tội nghiệp ở lại.
Vừa bước vào phòng, một vòng tay ôm eo cô lại, cánh cửa khép lại, những chiếc hôn vụn vặt đặt lên cổ rồi đi dọc xuống xương quai xanh của cô. Anh không gấp gáp, anh từ từ đưa cô vào miền hoang lạc.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Hàn Luân vuốt ve gương mặt cô. Lúc này ai mà biết cô đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội. Nếu trao cho anh thì cô có phải quá dễ dãi? Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh dập tắt bởi những nụ hôn liên tiếp.
Bàn tay anh xoa lấy vùng bụng phẳng phiu của cô rồi tiến dần lên иgự¢, bàn tay bác sĩ của anh đôi lúc cũng cầm thú đến thế này.
Hàn Luân nhẹ nhàng cởi những món đồ vướn víu trên cơ thể cô, một cảnh xuân hiện trước mắt. Anh hôn vụn lên từng thớ thịt của cô, tay anh tách hai chân cô ra, bàn tay anh lại không yên phận mà khám phá nơi huyền bí ấy.
Hà Lam cắn môi lại, Hàn Luân lại cúi xuống hôn môi cô, tiếng rên của cô vang lên trong cuốn họng.
Cả hai cứ như thế rất lâu.
Lúc Hàn Luân vào, Hà Lam nắm chặt ga giường. Đau! Một từ duy nhất. Cô lấy đưa hai tay lên che mặt lại, cố nén những giọt nước mắt.
"Em đau cứ nói!" Hàn Luân gỡ hai tay cô ra. "Nhìn anh này!" anh hôn lên những giọt nước mắt ấy. Qua một lúc lâu thì cảm giác ấy mới dịu xuống nhưng không hết hẳn.
Hàn Luân nhẹ nhàng đưa cô vào cõi bồng lai, cảm giác này cô thật sự chẳng thể quên, một cảm giác mà người con gái nào cũng phải trả qua một lần trong đời.
Yêu và được yêu...cuộc đời thế là viên mãn.