Ở một tòa nhà cao chọc trời của thành phố, trên sân thượng, có một đôi trai gái đáng đứng nhìn nhau. Ánh mắt của cô gái trong veo như hồ nước, tựa hồ không một gợn sóng. Đôi tay cô cứ hết lần này đến lần khác quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Anh vẫn đứng yên vậy nhìn cô khóc.
"Anh không thể cho em một chút, dù chỉ một chút hi vọng sao?" Hà Lam uẩn khuất hỏi, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô nghĩ anh có tình cảm với cô, hóa ra là cô đang ảo tưởng.
"Anh biết em thích anh nhưng đây là tình cảm trẻ con thôi, em chưa chững chạc và cũng chẳng hiểu thế nào là yêu. Ngoan nhé, nghe anh, đừng thích anh nữa." Hàn Luân sống tình cảm hơn Hạo Khang và Dạ Phong nhưng một khi anh đã sử dụng lý trí quyết định thì rất tuyệt tình. Anh chẳng muốn làm người con gái trước mặt này phải tổn thương nhưng anh không nói ra, cứ để cô ôm tình cảm đơn phương ấy đến khi biết được sự thật thì cô sẽ đau gấp bội. Thà đau một lần còn hơn cứ kéo dài mãi. Tình yêu là thứ thuộc về cảm giác, không phải cứ nói yêu là sẽ yêu được.
Hà Lam nấc lên, gạt tay anh ra rồi bỏ chạy, Hàn Luân chỉ biết bất lực nhìn theo, xin lỗi vì tình cảm của anh đã dành cho người con gái khác.
Từng hạt mưa rơi thấm lạnh con đường mà cô đang đi, trời cũng thật lạ, lạ như lòng người. Cơn mưa không lớn nhưng cô cảm thấy thật lạnh, gương mặt cô ướt đẫm nước, đó là nước mắt hay chỉ là nước mưa? Hà Lam cứ thế, không nhanh không chậm mà bước đi trên đường. Giá mà nước mưa có thể cuốn trôi tất cả nhưng cảm xúc trong cô thì tốt biết mấy.
***
Hôm sau, mọi cảm xúc trong cô xem như đã bình ổn, cô đã chấp nhận được rằng Hàn Luân sẽ chẳng bao giờ yêu cô, cô và anh vốn chỉ là hai đường thẳng song song, đi mãi đi mãi, cũng chẳng thể gặp nhau. Thà là vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy anh, hơn là cô và anh yêu nhau một lần rồi mất nhau mãi mãi.
Cô cứ tưởng mọi chuyện đã qua hết nhưng lại không ngờ tin dữ lại ập đến. Dạ Nguyệt ly hôn với Hạo Khang, điều đó cô biết. Việc đáng nói hơn đó chính là người bạn thân, tỷ mụi tốt của cô bị tai nạn. Hà Lam thật sự không dám tin vào những gì cô nghe thấy, cô cầu mong sao rằng mình đã nghe nhầm, sự thật thì trái ngang, lời khẩn cầu của cô không thành hiện thật.
Đau khổ hơn là chỉ tích tắc thôi, cô lại phải đối mặt với việc mất đi người bạn của mình mãi mãi. Cảm giác như thế nào nhỉ? Muốn khóc mà chẳng thể khóc, đầu óc ong ong lên, cô như muốn ngất đi. Cô biết mình đau một nhưng gia đình của Dạ Nguyệt thì đau gấp mười lần. Nhìn Hạo Khang ngồi bệt xuống sàn bệnh viện mà lòng cô nhói lên, chính giây phút ấy, cô đã thấy một tia ganh ghét lóe lên trong mắt Hàn Luân. Dường như chính giây phút ấy, cô đã hiểu thấu được một vài điều.
***
Tổ chức của Hạo Khang bị rối loạn cục bộ do Lão Đại thì bỏ bê, tâm trí của anh dường như đã ૮ɦếƭ theo Dạ Nguyệt, Lão Nhị Dạ Phong cả tuần không hề thấy mặt mũi, Lão Tam Hàn Luân thì đột nhiên biến mất như bong bóng xà phòng, một chút tung tích cũng không thể dò la, còn Lão Tứ Yay còn bận việc bên Italy, không thể nào đứng ra lãnh đạo.
Chính lúc ấy, Hà Lam đã tự đề cử mình ngồi vào chiếc ghế số ba của tổ chức, sau thời gian suy nghĩ rất lâu thì Hạo Khang cũng đã đồng ý.
Ban đầu, Hà Lam không được sự tin tưởng của tổ chức nhưng cô cũng đã chứng tỏ được thực lực của mình sau một thời gian lãnh đạo.
Hạo Khang cũng từng hỏi cô lý gì lại làm gì thì cô cũng chỉ mỉm cười, cô cũng không biết mình lý gì lại làm vậy.
***
Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, bốn năm ấy trôi qua rất nhanh, thu qua rồi đông đến, xuân tàn rồi hạ sang, cứ thế mỗi thứ chầm chậm lướt qua cuộc đời cô. Và dường như sự lướt qua nhau ấy cũng là do định mệnh đã sắp đặt. Cô không thể ngờ rằng người bạn thân của mình vẫn còn sống, cô ngạc nhiên, vui mừng rồi trở nên lo lắng.
Đó là lần đầu tiên Dạ Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt hững hờ như vậy, một nụ cười khách sáo, những lời nói xa cách như chưa hề biết nhau, điều đó khiến cô đau lòng.
Cô đã tự cho rằng đó không phải Dạ Nguyệt nhưng linh cảm mách cô đó chính là người tỷ mụi của cô. Sự rồi cũng sáng tỏ, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Biết gì đau đớn nhất không?
Khi cô nghe tin rằng Dạ Nguyệt sẽ kết hôn cùng Hàn Luân, bạn thân và người cô yêu, cô như bị đẩy vào bước đường cùng của tuyệt vọng. Cô cũng có quyền được hưởng hạnh phúc nhưng cô không muốn đánh mất đi tình bạn bao năm ấy. Làm sao cô có thể lựa chọn đây? Ai chứ? Nhưng dường như họ không chừa cho cô một sự lựa chọn, cuối cùng cô cũng chỉ là kẻ thất bại. Phải, cô đã từng đố kị với Dạ Nguyệt, cô đố kị vì sao cô ấy lại có tất cả còn cô thì không. Nhưng rồi khi mọi chuyện sáng tỏ, cô cảm thấy mình mới là kẻ đáng ghét, Dạ Nguyệt vẫn mang nặng ân tình, cho dù có mất đi trí nhớ nhưng Hạo Khang vẫn luôn là một bóng hình vương vấn mãi trong tim cô.
Sự lựa chọn của Hàn Luân như là một cú sốc với Dạ Nguyệt và cả cô. Không ai có thể ngờ Hàn Luân lại từ bỏ Dạ Nguyệt một cách dễ dàng như vậy. Đến bây giờ cô mới hiểu rằng, yêu một người là mong người đó sẽ hạnh phúc.
Hà Lam đã từng nghĩ rằng, khi Hàn Luân quay về Paris cô sẽ theo anh sang đó, giải bày hết tất cả mọi tình cảm cất giấu trong lòng mình. Mặc dù bốn năm trôi qua nhưng tình cảm của cô vẫn vậy, vẫn kiên cố như bức thành trì vững chãi. Số phận lại trêu đùa, máy bay của Hàn Luân gặp tai nạn đúng trong ngày hôm đó. Dạ Nguyệt như muốn ૮ɦếƭ đi ngay lúc ấy, cô cũng vậy, trái tim cô run sợ đến mức vỡ vụn ra, đau nhói nơi Ⱡồ₦g иgự¢, đến thở cũng cảm khó khăn.
Từng giây từng phút trôi qua khiến cô như muốn gục ngã nhưng lý trí bảo cô phải kiên cường hơn, nếu cô gục ngã, tình yêu của cô cũng sẽ vụt mất.
Chỉ hơn một tháng sau thì Hạo Khang dò la được tung tích của Hàn Luân, anh vẫn còn sống và đang ở bên Nhật. Tuy còn sống nhưng đã ૮ɦếƭ, trái tim vẫn đập, cơ thể anh vẫn ấm nhưng anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Lúc gặp anh ở Nhật, cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Vui mừng? Đau đớn? Hay là trống rỗng?
Trước khi sang Nhật, cô đã cho rằng mình và Hàn Luân sẽ cùng nhau bỏ trốn, đi đến một nơi thật xa chỉ có hai người, không ai biết họ là ai nhưng tình trạng của Hàn Luân không cho phép cô làm vậy. Cô không thể ích kỉ mà đánh mất mạng sống của anh, thế là cuối cùng cô đành làm theo lời Hạo Khang, đưa Hàn Luân trở về nước.
Anh đường đường là một bác sĩ thế mà giờ lại mặc bộ quần áo bệnh nhân trông thật buồn cười. Tôi bàn tay của anh trở nên gầy guộc, gương mặt hốc hác xanh xao khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Hàn Luân được đưa về nước rất lâu nhưng vẫn không thấy Dạ Nguyệt đến thăm, cô đã trách Dạ Nguyệt vô tình, dù gì Hàn Luân cũng đã từng giúp cô thế mà giờ một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Sau thì cô mới biết Hạo Khang không nói cho Dạ Nguyệt biết, thế là một lần nữa cô lại hiểu lầm bạn mình. Có lẽ tình yêu đã làm cho cô mù quáng.
***
Khi Hàn Luân tỉnh lại và xuất viện, theo chỉ thị của Hạo Khang thì Hàn Luân cần một người chăm sóc và đã chỉ định cô.
"Tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất để chăm sóc Hàn Luân lúc này đấy cô Hà." Hạo Khang ngồi khuấy tách cà phê, nhẹ nhàng nói như thuyết phục mà cũng như sắp đặt.
"Sao lại là tôi?"
"Không lẽ tiểu Nguyệt nhà tôi thích hợp à? Tiểu Nguyệt còn bận chăm sóc tôi. Thuê người ngoài vừa tốn tiền vừa không đảm bảo, cô lại là người trong tổ chức, suy tính kĩ càng thì tôi vẫn thấy cô thích hợp nhất. Thế nhé, mọi chuyện xem như xong." Hạo Khang đứng lên rời đi, đây là chế độ độc tài, sử dụng cường quyền. Không cho cô có quyền lựa chọn.
Thế là cô lấy đại một lý do vớ vẩn để chuyển đến nhà Hàn Luân. Khi cô đến, Hàn Luân đang nhàn nhã tựa người vào ghế, mắt chăm chú xem ti vi, không lấy làm ngạc nhiên khi cô mang hành lý đến.
Dù cô là người chăm sóc anh suốt quãng thời gian nằm viện nhưng cô và anh vẫn không thể thân thiết được. Giữa cô và anh dường như có một bức tường, cô càng cố gắng phá bỏ thì anh lại càng xây dựng cho vững chắc.
"Em cứ chọn đại một phòng tùy ý ở tầng hai." Hàn Luân chỉ nói vậy, cô cũng hiểu ý nên không chần chừ lại, cứ thế mà đi lên tầng hai.
Cô không biết Hàn Luân đã nhìn theo bóng dáng của cô bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Anh đưa tay gãi nhẹ chân mày tự hỏi: "Em làm gì mà phải như vậy chứ?"
***
Hàn Luân hồi phục nhanh chóng, chỉ sau ba tháng nghỉ ngơi, anh lại khôi phục được dáng vẻ công tử hào hoa lúc trước.
Hôm nay anh bắt đầu quay lại bệnh viện để làm việc, lâu lắm rồi không khoác chiếc áo plu trắng, anh cảm thấy nhớ nó.
Anh vận chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, cổ áo cố ý không cài cúc. Chiếc quần âu đen cùng đôi giày da bóng lộn càng khiến anh là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hàn Luân xuất hiện ở cầu thang, anh cố tình đi thật mạnh để gây chú ý với ai đó nhưng hình như "ai kia" vẫn không hề để ý.
"Hừm..." anh hắng giọng, Hà Lam vẫn chưa ngước lên, cô vẫn chăm chú cắm bình hoa. Cổ áo của cô hơi thụng xuống và điều đó không thể thoát khỏi mắt của anh.
"Tiểu Lam! Hôm nay em mặc màu đỏ à?" Hàn Luân vẫn đứng đó, hỏi với xuống. Lúc này cô mới ngước mắt lên, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
"Tôi thấy hết rồi, hôm nay rõ ràng là em mặc áo иgự¢ màu đỏ." Anh bước xuống, lúc này mặt Hà Lam biến sắc, tay cô liền đưa lên chặn lấy иgự¢. Hành động đó của cô khiến anh bật cười thành tiếng, trông cô quả thực đáng yêu hơn anh nghĩ. Ngày trước đã đáng yêu, nay lại càng đáng yêu hơn.
"Anh...anh định làm gì?" Hà Lam cầm một cành hoa lên chỉ vào mặt anh. Tay kia vẫn chắn ở иgự¢, cô ở cùng nhà với kẻ biến thái như thế tại sao cô lại không biết chứ?
Hàn Luân cầm lấy cành hoa, đặt nhẹ xuống bàn. Môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ ngọc ngà: "Ăn sáng"
Có phải cô đã suy nghĩ thái quá rồi không? Anh sao có thể làm gì cô? Nhưng không đúng, đàn ông và đàn bà khác nhau. Đàn ông có thể làm việc đó với bất kì ai, còn đàn bà thì chỉ có thể làm việc đó với người mình yêu.
***
Hàn Luân tuy đã khỏe nhưng anh vẫn không thể làm việc quá giờ. Tối nay anh định mời Hà Lam đi ăn tối và "làm việc đại sự". Anh cũng đã xác định tình cảm của mình rất lâu rồi, đó không phải là tình cảm bạn bè hay anh em, có một thứ tình cảm cháy âm ỉ trong anh, cảm giác này không hề giống với khi anh yêu Dạ Nguyệt. Nó mãnh liệt hơn, đơn thuần hơn rất nhiều.
Khi anh vừa về đến nhà thì thấy Hà Lam đang ngồi ở sô pha, kế bên còn có hành lý. Không phải vì chuyện ban sáng mà cô giận anh đấy chứ? Thấy anh về, cô đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh cũng khỏe rồi, có thể tự chăm sóc mình được. Em nghĩ...em nên rời khỏi đây. Rất vui vì thời gian qua anh không gây khó dễ cho em." Hà Lam kéo vali đi, Hàn Luân không kịp hiểu những gì cô nói, trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ "cô ấy sắp bỏ đi".
Hàn Luân xoay người chạy theo cô, rất may cô vẫn còn ở trong sân nhà. Anh chạy theo nắm tay cô lại. Hà Lam sững người nhìn anh. Môi anh mấp máy như sắp nói ra điều gì, cô đã suy nghĩ rất kĩ, khó khăn lắm cô mới đưa ra được lựa chọn này. Cô sợ cô càng ở bên anh lâu thì càng khó cắt đứt cô sợ tình cảm của cô lớn dần thêm.
"Không có em bên cạnh thì làm sao tôi khỏe được?" Hàn Luân nói, lời nói anh như bị cuốn theo gió, cứ vang vọng vang vọng mãi bên tai cô.
"Không có em tôi không khỏe nổi, ai cho phép em bỏ đi? Tôi là chủ nhà, tôi chưa cho phép thì em không có quyền rời khỏi căn nhà này. Không có em tôi thấy rất trống trải. Chỉ mới xa em có một ngày mà tôi cảm thấy nhớ em đến khó chịu, chỉ mong về để được gặp em. Thế em bắt tôi sống như thế nào khi không có em bên cạnh? Tôi yêu em rồi đấy. Em thắng rồi đấy, hài lòng chưa?"
"Anh...anh nói lại xem." Hà Lam như không tin vào tai mình.
"Anh nói là anh yêu em."
Nước mắt của cô tuôn ra, cô mỉm cười, cười rất tươi. Cô không thể nghĩ được là sẽ có ngày Hàn Luân nói yêu mình. Mọi chuyện quá bất ngờ.
"Em...không phải là đang nằm mơ chứ?"
"Không phải."
Cô tiến tới ôm anh, Hàn Luân cũng siết vòng tay ôm cô lại.
"Đáng ra sẽ lãng mạn hơn. Giờ thì đồng ý ở lại nhé?"
"Vâng!" Cô gật đầu liên tục.
***
Anh là một bác sĩ giỏi, ai cũng biết. Anh chưa bao giờ bối rối trước một bệnh nhân nào trừ bệnh nhân này - vợ yêu của anh.
Hà Lam đau bụng sắp sinh, đã được đưa vào phòng sanh của bệnh viện anh. Nhìn cô trán đổ đầy mồ hôi mà anh thắt lòng.
"Viện trưởng, phu nhân muốn sinh thường. Cô ấy không chịu sinh mổ." Bác sĩ chuyên khoa phụ sản chạy ra báo cáo với anh, Hàn Luân không còn giữ được vẻ điềm tĩnh bình thường nữa, anh bước nhanh vào phòng.
Trong căn phòng chỉ có một mình Hà Lam, cô cắn chặt môi, mặc dù rất đau nhưng cô không hề kêu la.
"Tiểu Lam, nghe lời anh, sinh mổ nhé!" Anh vuốt mồ hôi trên trán cô, cô lắc đầu.
"Kh...không...em muốn sinh thường." Cô nói, nước mắt chảy ra theo khóe mắt. Cô thật sự rất bướng.
"Được, sinh thường." Anh dứt lời, các bác sĩ liền bắt đầu ca sinh. Hàn Luân đứng kế bên nắm tay cô, móng tay bấm vào da thịt anh, đau đến túa máu.
Chỉ chừng bốn mươi lăm phút, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên. Cô thở phào, anh mừng đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng thì giọt máu của anh cũng chào đời, giờ anh mới cảm nhận được niềm vui của những người đàn ông khác. Anh đã hiểu sao họ lại bật khóc.
"Chúc mừng viện trưởng, chúc mừng phu nhân. Là một bé trai đấy."
Anh bế đứa bé trên tay, đưa đứa trẻ lại sát cô để cô có thể nhìn rõ. Hà Lam đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy.
"Hàn Kỳ sẽ là tên con trai chúng ta. Em thấy sao?"
"Được ạ. Hàn Kỳ, mẹ yêu con."
"Ba cũng yêu con và anh cũng yêu em!"
Hàn Luân đặt lên môi cô một nụ hôn, đứa trẻ như nhoẻn miệng cười. Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc.