Tiếng cúp điện thoại khô khốc vang lên, Cẩm Tú nhìn chị Mai mặt vẫn đang ngây ra không hiểu gì?
– Vì sao sếp lại cáu vậy chị?
– Làm sao chị biết… có lẽ là do em nhờ vợ sếp mang tài liệu nặng như vậy nên người ta xót vợ cũng nên.
– Tại chị ta cứ một mực đòi… lại mang họa cho em rồi.
Cẩm Tú đứng dậy tắt đèn bàn khẽ thở dài… có lẽ đây là báo hiệu cho những chuỗi ngày mà anh nói… sẽ dần dần trả cô những ấm ức mà anh đã phải chịu. Nhưng anh đâu có hẹp hòi như vậy… làm sao mà lấy công việc ra để trả thù cô chứ?
Đến văn phòng Kiệt, cánh cửa vẫn hé mở chỉ cần đẩy nhẹ là vào được nhưng Cẩm Tú vẫn có ý định gõ cửa, lời của Tuệ Nhi khiến cô dừng lại.
– Anh, hôm nay về sớm chúng ta đi xem phim được không?
– Em nghĩ anh rảnh rỗi đến thế sao? Nếu em muốn thì về đi cùng bạn bè ấy.
– Nhưng em muốn đi cùng anh, về đây cả tuần rồi mà anh còn chưa đến nhà em ăn cơm nữa.
– Không phải hôm qua anh vừa đến rồi còn gì?
– Hôm qua là vì công việc thôi… ông muốn em mời anh đến nhà với tư cách khác.
Kiệt cắt đứt câu chuyện ấy hất tay:
– Em gọi nhân viên của em lên đây cho anh làm việc đi.
– Anh…
Tuệ Nhi không nghe bước lại gần chủ động vòng tay ôm cổ anh:
– Danh Kiệt… anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Hãy cho em cơ hội giúp anh lấp chỗ hổng ấy đi.
Anh thả 乃út trên tay xuống ngẩng mặt lên kéo Tuệ Nhi ra phía trước mỉm cười, trả lời rõ ràng:
– Cô ta từ lâu đã không còn vị trí nào trong lòng anh rồi.
Cẩm Tú nghe rõ từng từ từng chữ thốt ra từ miệng anh mà không khỏi đau lòng. Cô xoay người rời xa cánh cửa ấy đi đến hành lang cuối dãy mà đứng chờ cho họ xong việc. Con người đôi lúc thật khó hiểu, bản thân cô nửa muốn anh vẫn còn yêu nửa lại muốn anh quên mình đi. Vậy nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, trái tim không tránh khỏi tổn thương một cách trầm trọng… lòng cứ tự dưng trùng xuống, tâm trạng tuột dốc không phanh, tự tra tấn mình bằng nỗi buồn man mác không muốn tìm lối ra nữa.
Điện thoại có tin nhắn, cô giật mình kéo bản thân thức tỉnh. Thượng úy nhắn cô là anh không kịp về cục nên hẹn cô dịp khác sẽ cùng đi xem phim. Cẩm Tú chỉ nhắn lại đơn giản là hôm nay bản thân cũng bận.
– Cẩm Tú, lên sao không gõ cửa?
Tuệ Nhi đứng phía trong cửa thò mặt ra ngoài gọi. Cẩm Tú vỗ nhẹ vào hai má lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng tiến đến.
– Tôi đợi được nên không sao?
– Xin lỗi cô nhé! Anh ấy và tôi có chút chuyện riêng cần nói nên làm cô phải đợi rồi.
Cánh cửa được mở rộng, Cẩm Tú lách người đi vào không quên cảm ơn. Kiệt đang lật từng tờ giấy đọc thông tin mà không nhìn lên.
– Lần sau phiền cô không nhờ người khác làm việc hộ mình.
– Anh… là em chủ động giúp thôi.
Tuệ Nhi nói đỡ còn Cẩm Tú không nói gì chỉ thấy Ⱡồ₦g иgự¢ mình co rút mạnh mẽ. Cô nhận được ánh nhìn cảm thông từ Tuệ Nhi nhưng chẳng cảm nhận được sự an ủi nào ngược lại thấy nó sáo rỗng và tẻ nhạt.
– Em không cần giúp người khác như thế? Chồng tài liệu nặng như vậy mà một mình bê lên đây không thấy mệt sao?
– Không ạ… chỉ cần làm cho anh là không mệt.
Hóa ra là anh sợ người ta mệt mỏi nên mới có ý nhắc nhở cô. Lúc nãy, cô cũng thật vô tâm khi dám để vợ tương lai của sếp bê cả đống lên đây. Cô khẽ lên tiếng rút kinh nghiệm:
– Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
– Dù Tuệ Nhi mới vào nhưng cô ấy vẫn là cấp trên của cô.
– Dạ… tôi sẽ không tái phạm nữa.
– Cô giúp tôi phân loại mức độ quan trọng của từng vụ theo giai đoạn và những tên tuổi cần lưu ý lọc riêng ra để trong tuần tới tôi sẽ báo cáo cấp trên tiến hành truy vấn.
– Vâng ạ
Cẩm Tú đến bàn nhấc chồng tài liệu mà Tuệ Nhi vừa mang lên để mang về phòng thì lại bị nhắc:
– Cô ngồi kia làm đi, tôi cũng cần phải hỏi ngay một số vấn đề.
– Vâng
Kiệt đứng dậy, lập tức Tuệ Nhi đi theo:
– Hôm nay muộn rồi để cô ấy nghỉ sớm đi được không anh?
– Em quan tâm nhân viên của mình vậy cơ à?
– Nay cô ấy có hẹn đi xem phim với thượng úy, anh cũng nên tạo điều kiện đi đừng cứng nhắc quá!
– Hôm nay thì không được, anh cần cô ấy ở lại. Em về trước đi, hôm nào anh sẽ qua nhà ăn cơm.
– Anh hứa đấy nhé!
– Ừ
Tuệ Nhi còn kiễng chân hôn lên má Kiệt một cái mới vui vẻ rời đi. Có lẽ cô ấy không biết người phụ nữ đã từng bên cạnh Kiệt là Cẩm Tú nên mới không có sự đề phòng như vậy. Dù đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt nhưng những cử chỉ, lời nói của hai người họ vẫn thu vào tầm mắt và đôi tai thính nhạy của cô.
Cánh cửa phòng đóng lại khô khốc, bước chân Kiệt trở vào nện trên nền gạch khiến cô có chút hồi hộp. Tự điều hòa nhịp thở nhưng khi mùi hương của anh sát bên cạnh, cô không còn muốn thở bình thường nữa, chữ trên mặt giấy đã trở nên vô hình từ bao giờ.
– Cô có hẹn phải không?
– Dạ không, thượng úy bận nên đã hủy hẹn rồi.
– Vậy sao?
Cô không đáp lời cũng không ngẩng mặt lên mà nhắc mình làm việc.
– Mấy giờ chiếu phim?
Vậy đấy, dù cố gắng để không phân tâm nhưng rồi câu hỏi của anh thành công kéo cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt người đang đứng không chút dè chừng mà cứ rưới thẳng lên người cô. Cẩm Tú nhanh chóng rời mắt xuống:
– Tôi không nhìn giờ chiếu…
– Cô có muốn đi xem không?
Cẩm Tú không ngần ngại mà lắc đầu. Cô không có nhu cầu xem phim chẳng qua thượng úy nổi hứng hẹn hò mà rạp chiếu phim khá lí tưởng cho cặp đôi mới hẹn như họ.
– Vậy tại sao còn nhận lời đi xem?
Dường như anh không có ý định buông tha cho cô thì phải. Cẩm Tú khẽ hít thở, tìm lại ánh mắt kiên định ngẩng mặt lên nhìn. Có lẽ ánh mắt anh vẫn giữ nguyên trên người cô từ lúc Tuệ Nhi rời đi.
– Xin lỗi phó cục trưởng, tôi có thể không trả lời những câu hỏi như vậy được không?
Nghe cô dùng kính ngữ, mi tâm anh khẽ nhíu lại không hài lòng, khóe miệng bỗng nhếch lên ánh cười nhạt:
– Hóa ra cô vẫn bất chấp để có đàn ông thỏa mãn mình.
Bỗng chốc, cơ mặt cô tê liệt, một dòng điện chạy toàn thân gây nên cảm giác co rút, ánh mắt đầy thất vọng. Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Ừ thì cứ cho là vậy đi… chẳng sao cả. Anh và cô bây giờ chẳng còn gì nên giải thích cũng không khiến quan hệ của họ thay đổi. Mẹ anh đã quá đề cao cô khi nghĩ họ sẽ quay lại rồi… thái độ của anh như này thì cô không cần phải diễn cảnh có người khác nữa. Chẳng cần làm gì để kéo dài khoảng cách giữa cả hai thêm nữa vì vốn dĩ nó đã xa lắm rồi. Vậy nhưng câu nói của anh khiến nội tâm cô trào lên chua xót không thôi… hốc mắt cay xè muốn rơi nước mắt vì tủi thân nhưng cố mà nuốt lại. Vậy nhưng một vài giọt vẫn nhỏ xuống giấy, tiếng sụt sịt vẫn nhè nhẹ mà cô cố gắng cúi mặt xuống giấu nó đi, chẳng biết anh có thấy không nhưng cô mong anh không còn nhìn mình nữa.
Từ lúc ấy, cô và anh không còn nói chuyện thêm một câu nào nữa. Cẩm Tú chuyên tâm vào làm việc đến khi nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại mới ngẩng mặt lên cho mắt thư giãn.
– Ăn cơm nhà cậu sao, cũng được bây giờ tôi qua.
Lời anh nói thành công kéo cô suy luận, có thể người vừa gọi điện thoại cho Kiệt là Đình Dương. Chẳng cần suy đoán lâu, mẹ Yến đã nhắn cô về nhà ăn cơm vì anh Dương có khách đến nhà. Cô quay mặt nhìn phía sau, Kiệt vẫn đang lặng lẽ làm việc liền nhắn lại cho mẹ đồng ý. Cô xếp lại văn kiện ôm đặt lên bàn cho anh báo cáo:
– Tôi đã làm xong rồi, tất cả những thứ anh cần đã được ghi chú lại cẩn thận. Tôi còn dán giấy nhớ đánh dấu lại vào từng hồ sơ khi kiểm tra anh chỉ cần theo dấu ấy tìm là được.
Anh không ngẩng lên thành ra cô có cơ hội nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt. Dù xa nhau lâu vậy nhưng cô lại không quên đến cả cái nhíu mày của anh mỗi khi tức giận.
Thấy anh không phản ứng, cô nhắc lại:
– Phó cục trưởng, anh có cần gì nữa không ạ?
Anh không hề động đến những văn kiện cô vừa xếp lại mà đứng dậy lấy chìa khóa khoác áo nhìn cô hời hợt nói:
– Về đi mai cần gì thì tôi gọi.
– Cảm ơn anh.
Lời cảm ơn của cô lại khiến anh không vui mà động tác mặc áo cũng ngưng lại nhưng Cẩm Tú đã đi nhanh ra khỏi phòng trong nháy mắt. Cô trở về phòng của mình lấy đồ tắt điện vội vã ra khỏi cơ quan. Đã 7 giờ tối nên phòng ban đã nghỉ hết, từ lúc vào đây thì hôm nay cô mới phải tăng ca muộn như vậy. Lên xe, cô nhắn về cho mẹ Yến bản thân có việc đột xuất nên không về nhà ăn cơm nữa mà sẽ về muộn một chút.
Cô rời đi vội vã như để tránh chạm mặt người phía sau. Không về nhà cô cũng chẳng biết đi đâu nên hướng đến quán bar kiểm tra một chút.
Vệ thấy cô đến thì đứng dậy từ quầy bar chào hỏi:
– Nay ngọn gió nào lại đưa bà chủ đến đây vậy?
– Anh giúp tôi gọi một phần đồ ăn tối nhé! Dạo này quán xá có vấn đề gì không?
– Cô là không tin vào sự quản lí của tôi nên đến kiểm tra đột xuất phải không?
– Nói năng hàm hồ, đồ ăn đến thì mang vào phòng giúp tôi.
Cô sải chân nhanh đi về phòng mình cuối hành lang mà anh ta còn cố với theo:
– Hôm nay cô rất lạ đó.
Tiếng nhạc đã nuốt lại lời anh ta nói. Cô vào phòng liền ném đồ lên ghế rồi thả tự do người xuống chiếc ghế dài đối diện. Mới làm việc cùng anh một ngày thôi mà cô đã thấy tâm trạng nặng nề không thể trút bỏ, đầu óc có chút choáng váng rồi bắt đầu đau nhức không thôi. Nằm lim dim mắt nghỉ ngơi… cô đã nghĩ đến việc sẽ rời khỏi cục tình báo… vậy nhưng chỉ vừa nghĩ đến thì dập tắt ngay. Dù căng thẳng khi đối diện với anh là vậy nhưng có lẽ chỉ có làm ở đây, cô mới có cơ hội nhìn thấy anh. Lúc này, cô cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì nữa… muốn kết thúc nhưng lại nuối tiếc…
Kiệt lái xe thẳng vào sân nhưng lại chưa thấy xe Cẩm Tú về. Anh cũng đã nhanh chân nhưng khi xuống đến bãi để xe thì cô đã đi mất. Anh còn đi mua đồ vậy mà vẫn về trước cô.
– Ngày đầu đi làm ổn chứ? Em gái tôi không khiến cậu phân tâm đâu nhỉ?
Đình Dương đứng ở cửa nhà chào hỏi bạn bằng cái cách không giống ai. Kiệt chuyển giỏ quả và rượu sang tay Đình Dương ung dung đi vào trong phòng khách mà không thèm trả lời:
– Bác trai, bác gái cháu đến rồi.
– Chào ngài phó cục trưởng, thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi được đón ngài.
Giai Ngọc dọn bàn ăn không quên trêu đùa. Ông Chu vời Kiệt lại bàn trà. Mẹ Yến mang đồ ăn ra bàn thủ thỉ với Giai Ngọc:
– Cẩm Tú không về nhà ăn cơm lẽ nào đã biết chúng ta mời Kiệt.
– Con không nói đâu nhé!
– Mẹ có bảo con nói đâu, con thử gọi thuyết phục con bé về đi.
– Vâng, để con gọi.
Vậy nhưng điện thoại của Cẩm Tú có chuông đổ đều mà không được nhấc máy. Giai Ngọc nhìn mẹ chồng khẽ lắc đầu.
– Có lẽ cô ấy bận thật thì sao mẹ?
– Lúc Dương gọi cho Kiệt thì mẹ nhắn con bé nói sẽ về vậy mà đùng cái lại không về.
– Có lẽ cơ quan có việc gấp thì sao mẹ, làm ở đấy việc bất chợt thường xuyên có mà.
– Nếu vậy thì sao Kiệt lại đến đây được, con quên là bây giờ hai đứa nó cùng cơ quan sao?
– Liệu có phải họ đã gặp nhau nên Cẩm Tú lại trốn đâu đau lòng rồi không mẹ?
Bà Như Yến nhẹ thở dài rồi nhắc:
– Thôi gọi mọi người ăn cơm đi, mẹ phần đồ ăn cho nó.
Không thấy Cẩm Tú về nên Đình Dương quay sang vợ thắc mắc:
– Sao nay Cẩm Tú về muộn vậy?
– Cô ấy nói có việc gấp nên sẽ về muộn rồi anh.
Đình Dương đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Kiệt:
– Cậu bắt em gái tôi tăng ca đấy hả?
– Không có… cục tình báo không còn ai làm việc giờ này nữa.
– Cậu thân là cấp trên, cấp dưới không về nhà mà lại không biết lí do sao?
Ông Chu hắng giọng với con trai:
– Con mời bạn đến ăn cơm hay là truy vấn nó đấy hả? Cẩm Tú cũng đã lớn rồi nên để con bé tự do một chút.
Giai Ngọc cũng cọ vào chân chồng nhắc ý không nói nữa khi nhận thấy Kiệt không hề tỏ ra vui vẻ mỗi lần nhắc tới Cẩm Tú. Có lẽ họ đã gặp nhau và cái kết không như mọi người mong đợi. Cẩm Tú đã ra khỏi nhà từ hôm qua đến giờ chưa về hại cô cũng đứng ngồi không yên. Không biết cô ấy lại trốn ở đâu gặm nhấm nỗi buồn một mình rồi.
Cẩm Tú ngồi bên bàn nhìn đồ ăn đã dần nguội lạnh mà vẫn chưa động đũa. Khi tâm trạng bệ rạc thì chẳng còn thiết làm gì nữa… đồ ăn cứ thế bị bỏ phí khi cô buông đũa xuống ngả người ra ghế nhắm mắt cố ru mình buông bỏ suy nghĩ, buông bỏ hình ảnh người đàn ông trong tâm trí ra khỏi đầu vậy nhưng càng cố thì càng khắc sâu…
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Cẩm Tú đứng dậy mở cửa, một nhân viên trong quán báo:
– Chị, có phòng chơi hàng cấm nên vừa bị công an lập biên bản bắt về đồn rồi.
– Vệ đâu?
– Anh ấy cũng bị đưa đi rồi nên em mới báo chị.
– Tại sao họ lại mang được hàng cấm vào quán, máy đo tín hiệu ngoài cửa có bật không?
– Dạ có ạ nhưng không hiểu sao họ vẫn mang được vào. Bây giờ xử lí thế nào ạ?
– Có kẻ muốn gây khó dễ thôi, để tôi đến đồn xem họ khai nhận thế nào? Nếu chỉ về phía khách hàng thì chúng ta nộp phạt hành chính là xong. Từ bây giờ quản lí chặt hơn nữa, báo bên an ninh xử lí cho gọn gàng sạch sẽ đừng để lên báo ngồi.
Cẩm Tú lái xe đến sở cảnh sát thì phía sau cô một chiếc xe lạ cũng đi theo. Cô liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy nhưng cũng lờ đi. Từ bao giờ, cô lại được người ta quan tâm nhiều đến như vậy? Người của ai thì cô chưa truy vội nhưng có lẽ từ lúc Kiệt về là có người theo cô 24/7 rồi.
Vào sở cảnh sát, khi thấy Cẩm Tú, toàn bộ các sĩ quan cảnh sát đều nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Người đang làm việc với Vệ khẳng định lại:
– Cô chính là chủ quán bar sao?
– Vâng là tôi.
Họ càng nhìn cô tợn hơn nữa. Vệ quay sang thì thầm:
– Tôi chắc chắn có kẻ đánh lén chúng ta.
– Ngày mai điều tra đi và tôi không muốn để xảy ra chuyện nữa không anh nghỉ việc đi.
Cẩm Tú ngồi vào vị trí của Vệ làm việc với cảnh sát. Anh ta làm việc nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng vẫn nhìn cô đầy ngạc nhiên.
– Họ khai nhận bên cô cung cấp hàng cấm.
– Tôi sẽ gửi đến cho các anh bằng chứng họ tự mang vào mà không liên quan đến người của bar.
– Trước khi có bằng chứng có lẽ cô vẫn phải ở lại sở cảnh sát phục vụ điều tra.
– Tôi đang yêu cầu trích xuất camera, đồng chí đợi một chút họ sẽ gửi đến bây giờ. Còn tôi muốn biết lí do các anh lại có mặt nhanh như vậy và lục soát chính xác căn phòng ấy khi họ còn chưa kịp dùng nữa. Tôi muốn xác minh những gã kia có tiền sử dùng hàng cấm không?
– Cô đang nghi ngờ chúng tôi thông đồng với họ?
– Vì sao ngài lại nghĩ như vậy? Tôi chỉ đang hỏi nguyên do thôi.
Một sĩ quan cảnh sát khác đi đến ghé tai người đang làm việc với cô nói gì đó ngay lập tức anh ta thay đổi thái độ.
– Cô quen sếp Phong sao?
– Không quen