Thành phố S bước vào tháng mười. Mùa thu gõ cửa, từng cơn gió dịu mát nhẹ nhàng cuốn bay những chiếc lá vàng.
Một buổi chiều nghiêng nắng, Vương Khải bước những bước chân vững vàng qua cánh cổng sắt nhà tù. Phía sau cánh cổng chính là nơi giam cầm anh ba tháng qua.
Ngước nhìn bầu trời trong xanh, lần đầu tiên trong đời anh được tận hưởng cảm giác thực sự của tự do. Tương lai dường như đã mỉm cười với anh sau mười năm đằng đẵng nằm gai nếm mật.
– Anh Khải, ăn cơm nhà nước mà trắng ra ấy nhỉ?
– Cái thằng này, anh Khải có bao giờ đen đâu?
Hai người đàn em thân tín nhất của anh, Huy Khang và Tuấn Hải lái xe hơi đến đón anh. Bọn họ đã chờ anh ở cuối con phố này suốt nửa tiếng đồng hồ.
Huy Khang hất nhẹ hàm, nhoẻn miệng cười nhe hàm răng trắng. Vết sẹo trên xương mày anh ta như giãn ra.
– Đại ca, chào mừng anh đã về với tự do. Thực sự tự do.
Vương Khải gật đầu. Vẻ âm u của anh cũng đã đến lúc có chút bừng sáng. Thiên Uy giờ mới đích thực là của anh. Công sức bao năm anh gây dựng cuối cùng cũng đã về tay anh. Dù hiện tại Thiên Uy tiêu điều xơ xác sau biến cố ngày đó nhưng không sao cả, ít nhất anh không phải là kẻ trắng tay.
Trên xe, Tuấn Hải ngồi ở ghế lái, Huy Khang ngồi ghế sau cạnh Vương Khải, báo cáo sơ qua tình hình của Thiên Uy cho anh nghe.
Sau biến cố, hầu như tất cả nhân viên “trắng” của Thiên Uy đều sợ hãi xin nghỉ việc, bọn họ sợ thêm một lần máu đổ ở nơi này. Mỗi ngày trôi qua lại thêm nhiều lá đơn xin nghỉ việc, cuối cùng chỉ còn lại nhóm đàn em thân tín của anh tiếp tục giữ hoạt động công ty. Về nguồn tài chính, tình cảnh cũng thê thảm không kém. Rất nhiều người rút vốn ủy thác gửi đi nơi khác, nhóm anh em của anh giải quyết không biết bao nhiêu đơn từ kiểu này.
Vương Khải cau mày nhàn nhạt hỏi:
– Tổng công ty Hoàng Hải thì sao?
Huy Khang vui mừng nói:
– May mà bọn họ vẫn im lặng, có vẻ bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng chúng ta.
Bà Kim Yến vẫn ủy thác số tiền lớn ở Thiên Uy bất chấp chuyện xảy ra. Anh biết đó chính là lời cảm ơn bà dành cho anh vì đã chấp nhận tránh xa cháu gái của bà.
Hàm răng nghiến chặt, cơ thể anh bất giác run lên trong tức giận, ngay sau đó anh mím môi chấp nhận. Bà ta hành động vì cô. Chỉ cần vậy thôi, anh hoàn toàn có thể đứng về phía bà ta.
Hai mắt Tuấn Hải chăm chú nhìn đường. Bàn tay đánh lái chiếc xe hơi, anh ta nhếch miệng hỏi:
– Sao đại ca lạnh lùng thế, em thấy con Dung nó yêu anh thật lòng đấy!
Vương Khải sầm mặt nhớ lại một buổi chiều Phương Dung vào trại giam thăm anh. Anh không ra gặp, cô ta khóc lóc loạn cả trại giam rồi ấm ức ra về. Việc anh từ chối gặp cô ta chính là lời khẳng định, mối quan hệ của anh và cô ta đã kết thúc. Về thành phố S, cô ta kêu ca than vãn với nhóm đàn em của anh, muốn nhờ họ truyền lời đến anh, mong anh hồi tâm chuyển ý.
Huy Khang phì một tiếng, tự giải thích theo ý hiểu của anh ta:
– Đại ca chỉ thích những gì sạch sẽ.
Sai, anh chỉ thích cô. Vương Khải nhíu mày không phản bác.
Tuấn Hải lắc đầu chép miệng:
– Em thề chưa thấy đứa con gái nào đẹp hơn nó, đại ca phí của giời thế?
Huy Khang nhún vai:
– Thế thì mày lại chưa gặp em gái anh Khải rồi! Đại mỹ nhân diễm lệ động lòng người!
Tuấn Hải không có mặt trong vụ giải cứu bắt cóc lần trước, việc lão Phát bắt cóc Thanh Tú cũng được cả hai bên giữ kín nên anh ta không biết cô. Khựng lại ba giây, ngay sau đó anh ta quay đầu nhìn Vương Khải, nghiêm túc hô một câu:
– Anh vợ.
Vương Khải sa sầm sắc mặt, trừng mắt với Tuấn Hải làm anh ta lạnh buốt cả sống lưng, sợ hãi vội quay đầu. Đại ca có cần phải giữ em gái chặt thế không hả?
Huy Khang vươn tay đập vào đầu Tuấn Hải một cái làm anh ta chúi mặt xuống, miệng kêu lên oai oái:
– Mày làm cái gì thế? Tao đang nắm sinh mạng mày đấy!
– Ngữ mày xách váy cho người đẹp còn không xứng. Ngoan ngoãn với con bồ của mày đi!
– Đùa tí có ૮ɦếƭ ai?
Hoàn toàn có thể ૮ɦếƭ người! Huy Khang còn muốn nói, cô em gái xinh đẹp chính là trân báu mà vị đại ca lạnh lùng này sẵn sàng dâng cả tính mạng, nhưng đương nhiên anh ta không bao giờ có thể nói ra câu này.
Về đến thành phố S, ba người đàn ông vào một nhà hàng ăn tối. Đã miệng rồi hai người đàn em mới để Vương Khải trở về căn hộ 2020.
Trong màn hơi nước mờ ảo, ngắm thân thể đàn ông gầy rộc đi trong gương, những vết sẹo khắp người thêm khó nhìn, đôi mắt Vương Khải tối sẫm như đêm đen. Lúc này, điều anh cần nhất là khôi phục. Khôi phục tất cả những gì anh xứng đáng có được. Nhưng… khao khát lớn nhất… giấc mơ của anh… mỗi lúc cô một xa vời với anh.