"Tôi là ai sao?"
"Là ký ức đã bị anh lãng quên... Thiếu Tần."
Rõ ràng cả hai từng quen biết nhau, rõ ràng cả hai từng có chung một đoạn ký ức đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Nhưng cuối cùng, cô lại trở thành người xa lạ với hắn. Lại phải tiếp cận, cố gắng trở nên thân thiết với hắn một lần nữa.
Lục Tâm Niệm không hề oán trách Hàn Thiếu Tần, nhưng giờ đây Lục Tâm Niệm dường như đã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, cảm giác mà cô cố gắn giấu đi ngày càng hiện rõ mồn một.
Lục Tâm Niệm thu lại cảm xúc khổ sở nơi đáy mắt, cô nhắn gửi một ti nhắn. Mấy giây sau, bên phía Hàn Thiếu Tần đã nhận được một tin nhắn mới.
"Tôi là người có thể sẽ khiến cuộc đời của anh thay đổi, Thiếu Tần."
"Đây là món quà ra mắt đầu tiên trong trò chơi này, ngắm nó thật kỹ nhé."
Sau tin nhắn đó, Lục Tâm Niệm biến mất hoàn toàn. Số điệ thoại đó cũng trở nên vô hiệu, không thể liên lạc nữa. Tác phong giống như mọi lần...
Hàn Thiếu Tần bất giác cười khẩy một tiếng, hắn ngả lưng dựa vào thành ghế, tay cầm những bức ảnh lên xem.
Nhưng xem được một lúc, Hàn Thiếu Tần lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng có lẽ mấy ngày hôm nay bị Lục Tâm Niệm quay như chong chóng nên hắn không hề có được một giấc ngủ ngon.
Qua mấy giây, Hàn Thiếu Tần mơ hồ khép lại mí mắt nặng trĩu của mình, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Hàn Thiếu Tần như quay về lúc còn bé, những ký ức mơ hồ hiện ra trước mắt hắn.
Hắn chạy nhảy, hắn cười đùa, giống như đang cùng ai đó chơi đùa vậy.
Nhưng ngoại trừ hắn ra, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người khác.
Ngay lúc hắn cứ ngỡ tất cả chỉ có một mình, thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trẻ con đầy non nớt.
"A Tần... anh chờ một chút... chạy nhanh quá em không chụp ảnh được."
"A Tần... A Tần..."
A Tần?
Là ai đã gọi hắn?
Trong giấc mộng, Han Thiếu Tần cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng mãi chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe thấy giọng, lại không hề thấ mắt. Ngay lúc này Hàn Thiếu Tần nhỏ trong mơ đột nhiên té nhào xuống đất, lập tức một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện trước mắt.
Cô bé với hai bím tóc cầm chiếc máy ảnh chạy về phía Hàn Thiếu Tần nhỏ bị té ngã, vừa chạy vừa nói.
"A Tần... anh có sao không?"
"A Tần, em đã nói anh đừng chạy nhanh như thế mà."
Hàn Thiếu Tần cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân giọng nói kia, chính là cô bé mà hắn đã từng 1 lần nhớ tới.
Hàn Thiếu Tần giật mình tỉnh giấc, số ảnh trên tay đồng thời rơi xuống sàn nhà.
Trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm như bị bệnh. Hắn nhíu chặt mày, khom người nhặt số ảnh bị rơi dưới đất lên.
Lúc này, dập vào mặt hắn là một bức ảnh đặc biệt nhất trong số ảnh dưới đất. Bởi trong tấm hình này, không chỉ có hắn mà còn có cô bé hắn vừa mơ thấy.
Đây là ai?
Có liên quan gì đến Lục Tâm Niệm?
Trong đầu Hàn Thiếu Tần mơ hồ nghĩ tới một suy nghĩ, sau đó lại bị chính suy nghĩ này dọa cho hoảng loạn.
Đây, chẳng lẽ là Lục Tâm Niệm sao?
Nếu là thật, vậy có nghĩa cô và hắn đã quen biết từ lâu rồi?
Hàn Thiếu Tần không dám tin vào suy nghĩ này, bởi trong ký ức của hắn ngoại trừ lúc gặp Lục Tâm Niệm trong những năm gần đây rồi kết hôn ra, thì chẳng có chút ấn tượng nào lúc trước cả.
Hàn Thiếu Tần đưa tay ôm đầu, lại cảm thấy khó chịu cùng cực khi cứ nghĩ đến chuyện này. Hắn dứt khoát ném số ảnh đó sang một bên, quyết định không nghĩ về nó nữa.
Nhưng cho dù Hàn Thiếu Tần có trốn tránh thì hằng đêm, hắn vẫn mơ về giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại như muốn khơi gợi thứ gì đó đã bị Hàn Thiếu Tần lãng quên.
Rốt cuộc... là chuyện gì?
Năm ngày sau, Lục Tâm Niệm một lần nữa có động tĩnh. Cô chỉ gửi đến một địa chỉ, sau đó không nói gì thêm.
Hàn Thiếu Tần trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn đi đến địa chỉ mà Lục Tâm Niệm gửi.
Điểm đến ấy thế mà lại là một cánh đồng cỏ lau phía ngoại ô của thành phố.
Lúc Hàn Thiếu Tần cảm thấy có chút khó hiểu, không biết Lục Tâm Niệm dẫn mình đến đây để làm gì, thì điện thoại trong tay rung lên.
Hàn Thiếu Tần cầm điện thoại ra xem, nagy tức khắc bị dòng tin nhắn trong điện thoại dọa cho sửng sốt.
"Nơi này... là nơi anh đã nói thích tôi, Thiếu Tần."
Là nơi bắt đầu chuyện tình của chúng ta năm thanh xuân đẹp đẽ ấy. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là kỉ niệm... kỉ niệm của một mình em.
Còn tiếp....
Truy cập KenhTruyen24h.Com để đọc những chương mới nhất!