"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật, nhịp tim tăng rất nhanh. Yêu cầu người nhà hãy chú ý sức khỏe của bệnh nhân nhiều hơn."
Nghe xong câu đấy, cả Tầm Nhiên cùng bà Lam đều nhìn nhau. Bà thở dài mệt mỏi.
Nhìn cô vẫn còn nán lại một chút, bà Lam vỗ vỗ vào tay của Tầm Nhiên, xem ra cô cũng mệt không kém bà là bao nhiêu. Lại để cô chịu khổ nữa rồi.
"Nhiên, con thu xếp về nhà đi. Mẹ ở đây sẽ chăm sóc nó."
Nghe câu về nhà, khóe mắt cô rưng rưng, sống mũi chợt cay xè lại. Tầm Nhiên bây giờ nên nhớ rằng, cô sẽ không còn là dâu nhà Tầm gia trong thời gian tới, và về sau.
Cô gượng gạo nở một nụ cười chua xót, cuối chào bà lần cuối rồi rời đi.
Lời hứa sẽ là dâu của bà, có lẽ cô không thực hiện được rồi.
Bà Lam nhìn bóng lưng cô rời đi mà cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bà nhanh gọi điện thoại cho quản gia đến để lấy chút đồ, có lẽ Lam Hàn sẽ phải ở đây vài ngày để theo dõi sức khỏe.
Trái tim đứa con trai út này, thật yếu ớt. Chẳng bù cho nó....
**
Ngay sau khi cô về Tầm gia, ba mẹ cô dường như cũng biết được vài chuyện. Mẹ Tầm cũng dặn ba Tầm đừng nói hay hỏi gì kẻo con gái đau lòng. Hôn nhân mà, đổ vỡ thì chỉ có người trong cuộc mới biết, không nên trách khi chưa nghe họ nói.
Tầm Nhiên quay trở lại căn phòng quen thuộc của mình, cô mệt lử mà nằm trên giường. Chán nản nên mở điện thoại lên, tay lướt lướt điện thoại.
Nhìn tấm biển quảng cáo trên web, Tầm Nhiên nhấn vào.
Lúc trước cô có ước mơ làm diễn viên. Cô đã học qua ngành diễn xuất và đã đỗ vào một trường sân khấu danh tiếng ở thành phố. Nhưng chỉ vì một người, cô bỏ dở cả ước mơ như vậy. Bây giờ cô đã có thể thực hiện được rồi.
Môi cô khẽ nở nụ cười, tâm tình thật sự đã ổn lên một chút.
Nhấn đại vài dòng thông tin, bất ngờ cô được trúng tuyển cho một đợt quảng cáo nước hoa. Tầm Nhiên không nhịn nỗi vui sướng mà hét lên.
Bên dưới ba mẹ Tầm còn tưởng cô đang gào lên khóc thảm thiết mà có chút lo lắng, chỉ để thức ăn bên ngoài cho con mình vì sợ cô sẽ nhịn ăn.
Lịch hẹn là thứ hai tuần sau.
Trùng hợp vậy sao?
Tầm Nhiên nhẹ cười, tay cầm tấm ảnh cưới đã giữ rất lâu. Trong tấm ảnh là cô đang nở nụ cười rất hạnh phúc, mà người đàn ông bên cạnh chỉ lạnh tanh không có biểu cảm gì.
Roẹt.
Tay cô nhanh xé nó đi rồi quăng vào thùng rác. Duyên hết rồi, cô nên từ bỏ thì hơn.
***
Tầm Nhiên nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ sáng ngày thứ hai. Cô chỉnh trang lại quần áo mình một chút. Hôm nay cô vận chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans dài thẳng tắp, để lộ đường cong hoàn hảo của bản thân. Cô cầm lấy vô số giấy tờ quan trọng cùng kịch bản đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng bước xuống nhà.
Suốt mấy ngày vừa qua cô chỉ do diễn tập cho đợt trúng tuyển vừa rồi. Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cũng có cả trăm tin nhắn, nhưng cô không để ý. Cô thật sự chẳng để ý.
Ba Tầm nhìn cô hôm nay có chút tươi tắn, ông đặt tách trà xuống mà bâng quơ hỏi con gái:
"Con đến tòa án sao? Cần ba đi cùng không?"
"Con bắt taxi được rồi. Con còn đến trung tâm thương mại để quảng cáo sản phẩm nữa."
Tầm Nhiên lắc đầu, cúi người mang giày bata, nhìn trông vô cùng năng động trẻ trung. Ba cô gật đầu, mẹ Nhiên cũng từ trong bếp nói vọng ra:
"Con ăn chút gì đi?"
"Để sau đi mẹ, con đi nha ba mẹ."
Tầm Nhiên nhanh chóng vẫy tay chào ba mẹ Tầm, rồi đóng cửa nhà lại. Đứng trước cửa nhà chờ bắt taxi.
Nhìn giờ đã quá mười phút, cô nhíu mày nhìn ngó xung quanh định kiếm một chiếc taxi khác đi tạm.
Bỗng một chiếc xe hơi nhanh chóng chạy đến, đậu ngay bên cạnh cô. Tầm Nhiên có chút đề phòng mà lùi về sau.
Cửa kính xe hạ xuống, cô nhìn người đàn ông trong xe mà lòng chùn xuống. Là Lam Hàn sao?
"Em lên xe đi, tôi và em đến tòa."