"Nhiên...đừng bỏ tôi...như...Lưu Ly...."
Đến cuối cùng, vẫn là Lưu Ly. Chẳng hiểu vì sao hắn lại nhớ cái tên này mãi không quên.
Bóng dáng người con gái ấy, lần nữa xuất hiện. Cứ như ba năm rồi mới có thể nhìn lại cô ấy lần nữa. Cô ấy lại đến cứu hắn rồi.
***
Ba năm trước.
Lam Hàn hắn là kẻ vô tâm, sắc đá, chẳng ai yêu nổi hắn, cả hắn cũng không muốn yêu ai. Ngày ngày hắn đều cô độc đi đi về về. Lam gia từ trước chỉ có mình hắn sống. Vì cả ba lẫn mẹ hắn, hai người họ đang chu du nơi phương trời mới rồi.
Một này, bệnh cũ tái phát, cả công ty đều không ai hay biết bởi phòng làm việc của hắn riêng biệt với công ty, hơn nữa hắn lại không thích ai làm phiền lúc mình làm việc. Lam Hàn chật vật gọi điện nhưng lại không còn sức, hắn chỉ biết gục trên nền đất lạnh. Trước khi hắn mất đi nhận thức, có cô gái đã đến bên cạnh hắn, đã gọi điện cho cấp cứu mà cứu sống hắn một mạng.
Ngày hắn tỉnh dậy, bên cạnh giường hắn là cô gái tên Lưu Ly. Cô ta là người mới được phòng nhân sự cung ứng cho hắn để làm thư ký.
Cô ta thừa nhận rằng đã đến phòng hắn, và nhìn thấy hắn ngất xỉu nên đã gọi điện thoại cho cấp cứu. Cô ta thừa nhận, bản thân cô ta đã cứu hắn một mạng.
Kể từ đó, Lam Hàn luôn luôn chú tâm đến Lưu Ly, rồi yêu từ lúc nào chẳng rõ. Hắn không biết rằng, mình yêu vì muốn trả ơn hay là yêu vì cô ta chính là cô ta.
Ngày bị phản bội, hắn đã dặn lòng mình phải tha thứ, hắn chấp nhận bỏ qua tất cả. Hắn mong cô ta sẽ quay lại. Nhưng mọi sự hi vọng của hắn dần như đã sụp đổ. Khi cô ta đã rời đi theo nhân tình, báo cáo cũng đã nói tàu biển chìm rồi. Người đã mất xác biệt tăm.
Lam Hàn sống trong rượu chè. Ngày ngày ở công ty đêm về thì kiếm men say. Hắn muốn cơn say thỏa lấp nỗi nhớ này.
Đến một ngày, Tầm Nhiên xuất hiện. Cô dần dần giúp hắn gượng dậy. Từ lúc nào, hắn xem Tầm Nhiên là Lưu Ly, từ lúc nào, hắn đã khắc ghi hình bóng này trong tim rồi.
Chỉ là do cái bóng hình của Lưu Ly quá lớn, bản thân hắn ngu xuẩn mà không nhận ra sự thật. Hay là hắn muốn phủi nhận đi sự thật ấy cũng chẳng rõ.
***
Tại bệnh viện M.
Bà Lam cùng Tầm Nhiên ở bên ngoài sốt ruột. Dường như sư lo lắng, sợ hãi đã bao trùm cả hành lang bên ngoài.
Bà Lam cứ đi lại không ngừng, bản thân bà là mẹ nên lo cho con trai mình vô cùng. Cầu mong hắn không bị gì.
"Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, chắc anh ấy không sao đâu."
"Mẹ lo quá. Cũng may là con lên phòng lấy đồ, không thì bây giờ tim nó ngừng đập rồi."
Bà Lam được Tầm Nhiên đỡ lấy ngồi xuống ghế. Lòng bà cảm kích không thôi.
Cũng may cô quay lại lấy chìa khóa xe cùng chút đồ về Tầm gia, đi qua phát hiện hắn đã ngã xuống sàn, tay ôm lấy иgự¢ co giật liên hồi nên đã nhanh gọi cấp cứu.
Nếu không bây giờ, hắn đã....
"Mẹ, đừng xúc động dễ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Tầm Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô bên ngoài chờ đợi tin cũng lo không kém gì bà. Căn bệnh tim của hắn lâu lâu lại tái phát, cô sợ hắn một mình sẽ không ai chăm sóc mất...
Cạch.
Chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ, ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa phòng cấp cứu cũng mở toang ra. Bác sĩ bước ra, lây khăn lau lau mồ hôi ướt sũng cả khuôn mặt.
"Bác sĩ, con trai tôi...con trai tôi có sao không bác sĩ?"
"Người nhà bình tĩnh. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà nên chú ý sức khỏe bệnh nhân, tránh để anh ta xúc động hay làm việc quá sức ảnh hưởng đến tim. Có lẽ anh ta chốc lát sẽ tỉnh."
Cô cùng bà Lam thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn đã qua cơn nguy kịch rồi. Bà Lam không ngừng tạ ơn trời đất.
Một y tá bước ra, giọng vô cùng gấp gáp mà nói:
"Cho hỏi ai là Tầm Nhiên....bệnh nhân muốn gặp người tên Tầm Nhiên."