"Ngày mai tôi sẽ đem mọi thứ của Lưu Ly quăng hết, em cho tôi chút thời gian được không? Bây giờ có thể tôi không yêu, nhưng tôi sẽ học vì em."
"Học trong bao lâu? Tới khi nào? Anh nghĩ tình yêu thì sẽ phải học mới có thể yêu sao?"
"Tôi chứng minh!"
Lam Hàn cắn răng nói, dường như nhìn Tầm Nhiên vẫn không tin tưởng hắn cho lắm, hắn đứng dậy, đi đến lấy khung ảnh mà lúc nãy hắn vừa nâng niu, giơ lên cao trực tiếp quăng thật mạnh xuống.
Xoảng.
Tấm kính ảnh vỡ tan, cả khung hình đều đập thật mạnh xuống nên đất, hơn nữa Lam Hàn còn lấy hết những món đồ mình cất giữ cẩn thận trong tủ mà đem quăng xuống đất hết.
Tầm Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt bất giác có chút xao động. Đây là lần đầu cô thấy hắn phá mọi thứ còn sót lại của cô ấy, ngay cả hộp nhạc kỉ niệm....cũng vỡ mất rồi.
"Tụi con làm gì mà om sòm hết cả lên vậy?"
Bà Lam từ từ bước đến, tay vẫn còn cầm vài túi xách hàng hiệu chứng tỏ bà vừa đi mua sắm về. Lúc nãy nghe người hầu nói cả hai lại cãi nhau nên bà liền tức tốc chạy lên xem.
Xung quanh chẳng khác nào bãi rác. Từng món đồ đều lần lượt bị đập nát. Bà tròn mắt nhìn cả hai đứa con trai con dâu mà không kịp hiểu chuyện gì. Liền bỏ dỡ mấy cái túi xuống mà chạy đến đỡ lấy tay Tầm Nhiên mà lo lắng.
"Nhiên nhi, con có làm sao không? Con có bị thương gì không? Sao lại khóc hết nước mắt như vậy trời?!!"
Tầm Nhiên cũng ý thức được bà Lam đang ở đây, cô vội lắc đầu phủi nhận, lau đi nước mắt của mình mà đáp lại.
"Con không sao, con ổn mà mẹ."
Bà Lam vẫn là người yêu thương cô nhất ở Lam gia, dù nhiều lần bị hắn la mắng nhưng bà đều nói đỡ cho cô, còn rất quan tâm cô có buồn chán hay nản không, rất hay đưa cô đi mua sắm cho khuây khoả tinh thần.
Giờ đây mà ly hôn hắn thật, chỉ sợ mà không chịu được.
"Nó lại ăn Hi*p con đúng không?"
Bà nghi hoặc hỏi, nhưng chưa kịp đợi cô trả lời, bà bước đến đứa con trai đứng im như tượng mà đánh vào vai hắn mấy cái liên hồi còn không ngừng chửi con trai mình.
"Cái thằng mắc ôn này mày cứ ђàภђ ђạ nó hoài vậy, mày xứng làm chồng nữa không hả?"
Tầm Nhiên muốn lên tiếng nói đỡ cho hắn, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cô thà im lặng để bà Lam giải quyết thì hơn.
Lam Hàn chịu bà đánh cho một trận, đợi đến khi bà mệt thở hơi lên mới dừng lại. Tầm Nhiên bước đến đỡ lấy bà.
"Mẹ, đừng tức giận."
"Thằng này phải đánh..."
Lam Hàn mím môi, bước tới trước khi mặt mà quỳ xuống mong bà nó đỡ cho mình.
"Mẹ, Nhiên muốn ly hôn con, mẹ nói Nhiên đi mẹ, con không đồng ý ly hôn!"