"Được rồi Lam Hàn, ly hôn đi."
"Ly hôn? Em mau nuốt lại lời mình nói cho tôi!"
Nhìn dáng vẻ vừa hối lỗi lúc nãy của Lam Hàn giờ đây nghe hai chữ "ly hôn" khiến hắn cau mày, vẻ mặt hung tợn muốn cô rút lại lời nói vừa rồi.
"Tôi nói ly hôn!"
Rầm.
Chỉ sau câu nói thẳng thừng kia của Tầm Nhiên, cứ tưởng hắn sẽ lại giáng cho cô thêm một cái bạt tay mà cố ý đưa tay lên muốn tránh đi.
Lam Hàn đã tức giận đến cực điểm, hắn đạp đổ cả cái bàn giữa phòng mà điên cuồng phá hủy mọi thứ trong phòng. Giờ đây mọi thứ đảo lộn, mất đi vẻ trật tự ban đầu của mình thì hắn mới thôi đập phá.
Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì tức tối, thở hồng hộc mà hận không thể nhanh hơn được nữa. Lam Hàn cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại cho mình...
"Anh đừng có giữ thái độ đập phá đồ đạc mỗi khi anh tức nữa được không? Chính cái đó đã khiến từng người phụ nữ lần lượt rời xa anh."
Tầm Nhiên đợi hắn dần dần ổn định lại, giọng cô đanh thép vang lên bên tai hắn. Đây là lần thứ hai cô nhìn rõ được dáng vẻ hung tợn này của hắn. Chẳng ai có thể kìm lại được sự hung hăng này, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể vậy ai mới có thể đây?
Lam Hàn khụy người xuống đất, hắn bắt đầu nhớ lại những điều mình vừa làm với cô. Chỉ vì một người phụ nữ hắn luôn ấp ủ trong tim lại làm tổn thương đến cô, hắn thật sự là kẻ tồi tệ.
"Lam Hàn, ly hôn thôi. Trái tim anh chưa bao giờ có được hình bóng tôi thì xin anh hãy buông tha cho tôi."
Tầm Nhiên mệt nhoài, cô tiếp lời nói đến việc ly hôn. Nhưng Lam Hàn lại nhanh bước đến trước mặt cô. Hắn quỳ xuống, nắm lấy tay cô mà cầu xin tha thứ:
"Tôi xin lỗi...xin em đừng ly hôn. Tôi xin em, Nhiên."