Cha Eun Woo đưa cô về Đài Sơn Quan, vừa xuống xe đã thấy có người đang đứng tựa hàng rào đợi. Thấy cô Kim Taehyung liền đi đến mở cửa cho cô rồi khòm xuống nói vào trong xe "Cảm ơn đã đưa cô ấy về."
Cha Eun Woo gật đầu rất lịch sự, cậu điềm nhiên nói "Không cần cảm ơn." Ngưng một chút cậu mới bỏ qua cảm xúc của bản thân mà nói "Chúc hai người hạnh phúc."
Kim Taehyung vô tư gật đầu nhận lời chúc phúc "Ừ, cảm ơn."
"Tôi đi trước." Theo phép lịch sự, cậu nói rồi lái xe đi mất mà chẳng nhìn cô lấy một cái, cậu sợ nhìn rồi lại không nỡ đi, không nỡ rời xa đất nước này, không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm này.
Cha Eun Woo đi rồi, cô và anh vào nhà. Sau khi tắm xong cô sà vào lòng anh nghẹn ngào thủ thỉ "Eun Woo không đến hôn lễ của chúng ta, hai ngày nữa cậu ấy đi Chicago và sẽ định cư ở đó."
Kim Taehyung "Ừ" một tiếng rồi vỗ lưng cô an ủi. Lúc nãy nghe giọng điệu cậu ta chúc phúc có vẻ luyến tiếc lắm nên anh cũng ngầm đoán ra là còn tình cảm với cô nên không đến cũng là chuyện bình thường không có gì bất ngờ.
Ở trong lòng anh, cô bộc bạch tâm sự, giọng điệu buồn buồn. "Cậu ấy thích em, dù biết không thể nhưng vẫn thích, dù biết em yêu anh nhưng vẫn cứ thích. Em thấy cậu ấy ngốc quá, giá như cậu ấy thích người khác thì tốt rồi."
Kim Taehyung vẫn ôm cô, anh hết vuốt tóc lại vỗ lưng, anh bảo "Tình cảm mà, thích thì thích thôi sao có thể chọn được. Em có nợ với anh thì chúng ta mới có thể thành vợ chồng. Duyên nợ mỗi người mỗi khác, em yên tâm, rồi cũng sẽ có người khiến cậu ta lại mở lòng thôi."
Nghe anh nói mà lòng cô cũng nhẹ đi phần nào, cảm giác áy náy cũng tan biến hết, Lee Bona lại thủ thỉ "Em từng nghe nói, ai sinh ra trên đời cũng sẽ có một người yêu mình. Chắc là người yêu cậu ấy thật sự chưa xuất hiện hoặc cậu ấy chưa nhận ra."
"Ừm, có lẽ là vậy. Đừng buồn nữa, hôn lễ của chúng ta sắp đến rồi, phải giữ sức khỏe để làm cô dâu của anh nữa chứ." Thấy cô tâm sự có lẽ cô đã đỡ buồn rồi nên anh đánh lạc hướng để cô quên hẳn, không ngờ cô vẫn lắc đầu.
"Còn một chuyện nữa." Cô ngóc đầu dậy, cảm xúc dân trào làm mắt cô rưng rưng.
Anh thấy mắt cô đo đỏ thì sốt ruột, đưa tay lên sờ mặt cô ra sức cưng chiều "Chuyện gì làm em buồn? Nói anh nghe."
Lee Bona ngày càng nghẹn ngào "Em...em....đến ngày rồi"
Còn tưởng chuyện gì ghê lắm, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhỏm hỏi han "Thế à? Em đau bụng à?"
Cô gật đầu rồi lắc đầu, hít mũi một cái rồi mếu máo trình bày "Sao lại tới ngày được? Chúng ta đâu có dùng biện pháp, chả lẽ công cày cuốc gần tháng qua của mình đổ sông đổ bể? Lúc trước chỉ sơ xuất một lần em đã có rồi mà." Lee Bona sợ mình có vấn đề gì đó mà không thể sinh con cho anh. Tuổi của cô sinh con thì rất thích hợp rồi nhưng mà nhỡ cô bị bệnh mà cô không biết thì sao? Nghĩ đến mà lòng nẫu nề không tả xiết, anh là con trai duy nhất trong nhà, không thể sinh con cho anh thì cô có lỗi biết bao nhiêu.
Kim Taehyung trầm ngâm một lúc, anh bế cô nằm lên giường rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Hai tay anh chà sát cho ấm rồi vén áo cô lên, đặt tay lên bụng dưới của cô. Anh vừa đặt tay lên bụng, cảm giác đau âm ỉ dần dần giảm đi. Lee Bona thoải mái thở phào một hơi rồi nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt anh thoáng có chút ưu tư.
Anh thơm lên tóc cô một cái rồi ghé sát bên tai thủ thỉ "Anh dùng phương pháp hóa trị nên có lẽ ảnh hưởng." Như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh trấn an "Chuyện này là do anh, em đừng nghĩ nhiều, ngày mai anh đến bệnh viện kiểm tra thử, đừng lo."
Phải rồi,.... Bệnh của anh.... Anh từng hóa trị nên ít nhiều sẽ để lại di chứng. Nghĩ đến đây mà cô thương anh quá chừng, cô quay sang câu cổ anh, rút mặt vào cổ anh rồi đặt lên yết hầu anh vài nụ hôn nhẹ. Cô chỉ muốn thương anh thôi mà anh lại đẩy cô ra, lấy chăn quấn cô lại rồi nằm quay lưng về phía cô. Tự nhiên anh dỗi làm cô tủi ghê gớm, lê cái thân nhức mỏi đến gần rồi ôm anh từ đằng sau. Hai người không nói lời nào, im lặng một lúc anh nhắm chừng cô ngủ rồi, không phá anh được nữa anh mới quay sang. Bình thường chưa đầy 2 phút thì cô đã ngủ vậy mà nãy giờ cũng tầm 15 phút quay qua cô vẫn còn mở mắt. Nghĩ cô còn điều gì chưa nói anh mới hỏi "Còn chuyện gì à em?"
Cô lắc đầu mà mặt buồn xo, anh lại hỏi "Khó chịu à?"Lee Bona lập tức gật đầu.
Ban nãy anh để tay lên bụng làm cô thoải mái ghê gớm, tự nhiên anh dỗi rồi rút tay lại thì bụng cô lại đau âm ỉ, khó chịu ghê lắm, ngủ không được. Kim Taehyung chà sát hai tay rồi lại đặt lên bụng cô, mặt cô giãn ra nhanh đến mức anh thấy rõ, anh cười phì. Im im tầm vài phút thì Lee Bona ngủ hẳn, chỉnh cô nằm ngay ngắn lại anh mới ngủ, lúc ngủ lâu lâu anh chà sát hai tay xong lại đặt lên bụng cô trong vô thức.
...........
Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ của anh và cô cũng đến. Nơi tổ chức hôn lễ là tại khu Aston House của khách sạn sang chảnh bật nhất Sheraton Grand Waterhill, Seoul. Địa điểm này có biệt thự tựa núi, view sông Hàn và an ninh cực kỳ tốt. Để đặt được một nơi như thế này tổ chức hôn lễ Kim Taehyung đã phải đặt từ lúc anh vừa về đến giờ là khoảng gần nửa năm. Cũng nhờ có giao thiệp rộng nên thời gian như vậy là khá sớm so với những người nổi tiếng hay bật giàu có muốn tổ chức hôn lễ tại đây.
Ở phòng riêng của chú rể, Kim Taehyung ngồi cùng Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Ba người ai cũng ăn mặt lịch sự hết chỉ là hôn nay phải nhường cho Kim Taehyung nổi bật hơn vì hôm nay anh là nhân vật chính.
Jeon Jungkook vừa huýt sáo vừa chỉnh lại cái nơ trên cổ vừa kiêu căn bảo "Haizz, giá như tôi bớt đẹp trai một chút có lẽ người ta còn nhận ra hôm nay ai là chú rể."
Jung Hoseok nhìn cậu em với ánh mắt dè bĩu, chú rể thì cười khuẩy "Chú mày nghĩ chú mày ngon hơn anh?"
"Ừ, tôi nghĩ thế đấy." Thấy mày của ông anh cau lại Jeon Jungkook liền nhanh tay kéo nó trở lại vị trí cũ "Có tuổi rồi mà không biết để ý, nhăn mặt sau này mau có vết nhăn, già xấu bỏ xừ."
Kim Taehyung hất tay anh bạn già cọc cằn bảo "Tránh ra."
Jeon Jungkook nhún vai rồi chỉnh tóc của mình tiếp, Jung Hoseok rảnh rỗi cũng cầm sổ sách của Kim Taehyung lên kiểm tra giúp. Cánh cửa phòng có tiếng gõ, Kim Taehyung bảo vào đi Henry mới mở cửa vào, theo sau Henry là Seo Jun. Seo Jun bây giờ là ông lớn, cách ăn bận và phong thái cũng khác hẳn năm xưa, người người nể phục nhưng chỉ có điều không thay đổi là khi gặp Kim Taehyung Seo Jun vẫn cúi đầu thật thấp để chào anh.
Kim Taehyung cười, bắt tay với Seo Jun rồi ra hiệu cho nhân viên trang điểm ra ngoài hết. Trong căn phòng chú rể còn năm người ngồi cùng nhau. Seo Jun rót cho Kim Taehyung ly trà rồi mới vào chuyện "Từ khi anh bàn giao mọi chuyện cho em đến giờ mới có thời gian gặp anh, cũng thật thất trách quá, về chỉ đúng ngay ngày làm lễ, không phụ giúp gì được anh."
Kim Taehyung cười, cầm ly trà của Seo Jun rót uống một ít rồi vỗ vai Seo Jun dặn dò "Cậu bận thì cứ làm việc của mình, anh cũng từng trải anh biết, nhọc lắm."
"Dạ." Seo Jun hiền hiền cười với anh. Con người ai cũng có hai mặt, bây giờ Trạch Bang nằm trong tay Seo Jun, anh hiện giờ nắm quyền trên dưới tất cả nhưng đối với người truyền đạt cho mình thì luôn như thế, anh vẫn là người em của Kim Taehyung và mãi mãi cũng sẽ là người em kết nghĩa trung thành với Kim Taehyung.
Jung Hoseok cũng lên tiếng hỏi thăm "Chú mày làm có cực lắm không? Mấy thằng em của J cũng tốt lắm, chọn thằng nào đáng tin rồi cho nó quản tiếp. Trạch Bang mà, rồi cả cơ ngơi của J nữa, rộng lắm."
Nhắc đến J mọi người ở đây ai cũng nhớ tới một người anh oanh oanh liệt liệt của năm nào, trên môi mỗi người lại có nụ cười nhè nhẹ khi nghĩ đến.
Seo Jun gật đầu "Đàn em của anh J có mấy thằng được lắm anh, ở Luân Đôn em cho bọn nó quản hết, chỉ là lâu lâu lại qua kiểm tra bàn bạc một chút thôi. Anh J mất, lão đại cũng gác kiếm kéo theo Henry cũng không ở lại, còn lại mình em đôi khi cũng thấy nhớ trước đây." Seo Jun nói rồi nở một nụ cười chứa đầy ký ức và hoài niệm. Những năm đó anh còn là đàn em của Kim Taehyung, đầu óc cũng nhẹ bởi Kim Taehyung đã suy tính, vạch đường hết mọi chuyện rồi nên không cần phải nặng đầu như bây giờ. Nhưng bây giờ là của năm năm sau rồi, mọi chuyện đã khác, cũng đến lúc anh đứng ra cai quản bang của mình, có trách nhiệm và là một mafia hiên ngang như ba của Seo Jun năm đó, như Kim Taehyung người anh tốt nhất của Seo Jun năm đó.
Jeon Jungkook không rành về mấy chuyện của bọn mafia này đó nên cũng không góp lời, anh chòm tới lấy một viên kẹo dẽo cho vào miệng cười cười bảo "Hôm nay là ngày vui của Kim Taehyung mà không có J, tiếc thật."
Kim Taehyung thở hắt, nở nụ cười hoài niệm khi nghĩ tới điều này "Hôm nay mọi người rất đông đủ... Chỉ là không có J."
Bốn người còn lại đồng điệu gật nhẹ đầu. Giá như có J, có lẽ hôn lễ này còn trọn vẹn hơn nữa. J, một người anh gắn bó với bọn họ suốt phần đời đầu tiên.
.........
Ở phòng cô dâu thì nhộn nhịp hơn hẳn, người lớn cứ ra vào xem cô dâu ngày hôm nay như thế nào. Ai vào gặp cô dâu cũng phải khen lấy khen để, cô dâu hôm nay xinh đẹp, nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói. Hwang Ga Eun, Cho Chaewon và cả Yuko luôn túc trực bên cạnh trò chuyện cùng Lee Bona và tiếp chuyện họ hàng xa gần khi họ vào xem cô dâu.
Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, mọi người có ở phòng cô dâu cùng nhau chụp một bức ảnh rồi mới chịu giao cô dâu lại cho gia đình. Thời khắc thiêng liêng Lee Bona bước trên lễ đường lần này khác với lần trước lắm. Người nắm tay cô đi trên lễ đường vẫn không phải là ba, tuy vậy nhưng cậu út cũng chẳng khác gì ba, cậu cũng yêu thương cô, cậu cũng xem cô là con gái và cô cũng đã xem cậu như người ba thứ hai của mình. Khác ở chỗ nữa là lần này... Cô yêu anh.
Lúc cậu út trao cô cho Kim Taehyung và dặn dò cô cảm động lắm. Anh nắm tay cô đi lên phía trước đọc lời thề và trao nhẫn, lúc anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô cô đã khóc. Đứng trước mọi người anh nhẹ nhàng lau nước mắt và đặt một nụ hôn trên mi mắt cô. Mọi người phía dưới phấn khích huýt sáo rồi hò hét inh ỏi làm cô ngượng mà nở nụ cười thật tươi.
Tất cả ánh đèn tập trung lại một chỗ chiếu rọi đôi trai tài gái sắc đang tình cảm trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Mọi người phía dưới có người ngưỡng mộ đến nỗi rơi nước mắt, có người nhẹ nhàng nâng ly rượu nhấp một ít rồi cảm nhận vị ngọt ngào mà cảnh và rượu mang lại.
Khách mời đông đúc, khách buổi sáng vừa về để cô dâu chú rể nghỉ ngơi được hơn một tiếng thì đã bắt đầu có khách đến tham dự lễ vào buổi chiều. Kim Taehyung, Lee Bona phải nhờ bạn bè thân thích tiếp khác cùng để đỡ phải uống rượu, mỗi bàn chỉ nhấp môi một chút để chừa sức cho tiệc vào buổi tối. Khách mời đông lắm nên chia ra sáng, chiều và tối đều có tiệc để tiếp đãi.
Tầm 21 giờ hơn, khách buổi tối cũng đã lần lượt có người về, đám người còn lại là bạn thân cô dâu chú rể và là con cháu họ hàng. Là người trẻ nên ở lại lâu, ăn uống chơi bời đến khi đi không nổi mới chịu về.
Thấy Lee Bona tiếp khách từ sáng đến giờ có vẻ nhọc, Kim Taehyung đi đến lấy ly rượu trên tay vợ xuống rồi ghé sát vào tai vợ bảo "Tối rồi, mình lên khách sạn nghỉ đi. Cái đám này trâu lắm, để anh tiếp được rồi."
Lúc trưa anh đề nghị với cô rồi, sau này là vợ chồng thì cứ xưng hô là mình em, mình anh cho nó vui nhà vui cửa. Thấy ý anh cũng hay nên cô cũng đồng ý. Lee Bona thật ra cũng mệt rồi, sáng giờ thay ba chiếc váy cưới, chiếc nào cũng nặng rồi lại thêm tiếp rượu mọi người nữa nên giờ bị mất sức. Nghe lời anh cô gọi Yuko đi cùng mình để giúp cô đỡ váy, trước khi đi còn bảo "Thế em lên trước, mình cứ chơi đi nhưng mà đừng uống nhiều quá hại dạ dày."
Kim Taehyung gật đầu vỗ lưng vợ một cái "Anh biết rồi, mau đi nghỉ đi. Yuko giúp vợ anh, có mệt thì ở chơi với vợ anh chút hẳn xuống."
Yuko gật đầu "Vâng." rồi giúp Lee Bona đỡ váy đi lên khách sạn.
Đang cùng mấy người có hơi men trong người kể chuyện trên trời dưới đất thì anh thấy điện thoại vợ đổ chuông, trên màng hình hiện lên là "bà ngoại", chắc bà không biết tiệc tan chưa nên gọi hỏi đây mà. Định nghe luôn nhưng thôi, chắc bà cũng muốn nói chuyện với vợ, với lại không biết vợ có say không, anh muốn lên xem vợ nên cầm điện thoại định đi lên. Vừa đứng lên đi được một bước thì Jeon Jungkook níu áo anh lại.
"Ê, anh tính đi đâu? Đang kể chuyện anh ăn cắp đồ cúng trên bàn thờ cho vợ tui mà, tính trốn hả?" Jeon Jungkook có hơi men trong người nên nói năng lảm nhảm.
Kim Taehyung giơ điện thoại đang cầm trên tay lên "Anh đưa điện thoại cho vợ, chú mày uống đi, chút anh xuống."
Jung Hoseok cầm ly rượu đi đến kéo tay Kim Taehyung lại "Thôi, thôi, thôi. Cậu bám vợ thì có, ngồi xuống đây uống với anh em mau!"
Kim Taehyung muốn đi cũng chả được với hai người này nên đành nán lại uống thêm một ly rồi phải giải thích hồi nhỏ sao lại tặng đồ cúng cho vợ Jeon Jungkook. Mấy thằng cùng bạn cũng được nước mà kể tội để phạt anh mấy ly.
..........
Lee Bona và Yuko đi đến phòng tân hôn của cô thì cô mới chợt nhớ ra một chuyện. "Thôi xong, anh Taehyung quên đưa thẻ phòng cho mình rồi."
"Vậy thôi để mình xuống lấy, cậu ở đây đi." Yuko dặn dò.
"Ừm."
Yuko nhanh chóng quay lại thang máy đi xuống dưới còn Lee Bona thì đứng dựa tường nhắm mắt thư giãn vừa chờ đợi. Kim Yoona ngáp ngắn ngáp dài tìm kiếm phòng khách sạn của mình. Ban nãy uống nhiều, say nên ngủ ở lại khách sạn chứ không có về nhà, ba mẹ Kim cũng ngủ ở đây. Chuyện là ban nãy muốn đi vệ sinh nhưng mà Kim Yoona mở lộn cửa phòng, sau đó đi vòng vòng tìm nhà vệ sinh. Tìm đến khi tỉnh táo lại mới biết mình đang ở ngoài hành lang chứ có ở phòng đâu. Hèn gì nãy giờ cảm thán ôi sao nhà vệ sinh của khách sạn gì mà to thế! Say mà cứ như con ngáo vậy!
Thấy bà Na mặc váy cưới trắng tinh, chân váy xòe bồng bềnh đẹp đẹp mà mắt mờ thành ra cứ nhòe nhòe tưởng ma mới ghê chứ. Kim Yoona tính đi lại chửi cho đỡ sợ cơ mà thấy cái xe chăn gối của khách sạn để một góc tự nhiên nó nhúc nhích ghê quá, nghĩ là ma nên Kim Yoona nấp vào một góc dụi mắt xem kỹ lại. Từ trong xe có một người phụ nữ đứng dậy, tóc tai rũ rượi nhưng mà Kim Yoona cũng không điên tới nỗi nghĩ là ma. Tuy người phụ nữ này nhìn dơ dơ bẩn bẩn mà cũng quen quen. Bỗng một cái tên hiện lên trong đầu Kim Yoona "Jung Jiya, Jiya, người đó chính là Jung Jiya."
Đến nay Kim Yoona vẫn xem Jung Jiya là một người chị thân thiết, vẫn thích Jung Jiya. Chuyện tại sao Jung Jiya ở tù Kim Yoona chưa từng được ai kể cho lí do tại sao, ngay cả Henry cũng không nói gì về chuyện này cho Kim Yoona biết nên cô cứ mặt định là Lee Bona giở trò. Định gọi Jung Jiya nhưng ánh mắt Kim Yoona lại vô tình nhìn thấy con dao gọt trái cây trên tay Jung Jiya. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đang nhắm mắt tựa vào tường của Lee Bona rồi nhìn tới cái vẻ hung hãn của Jung Jiya đang tiến đến Lee Bona, trong lòng Kim Yoona chợt thấy bất an.
Lee Bona nhìn có vẻ đang rất mệt, tiếng bước chân của Jung Jiya dồn dập thế mà cũng không mở mắt ra. Đến khi Jung Jiya vung con dao lên thì Kim Yoona sợ hãi hét lên một tiếng lớn. Theo phản xạ, Jung Jiya quay lại hướng phát ra tiếng động thấy không phải người gây nguy hiểm cho cô ta rồi lại nhanh chóng quay lại muốn đâm con dao xuống. Nhưng lúc đó Lee Bona đã nhanh chóng quay người chạy đi.
Chiếc váy cưới nặng, cô lại kiệt sức nên khi bị đuổi không thể chạy nhanh được, thoắt cái Jung Jiya đã bám ngay sau cô. Lee Bona sợ hãi tột độ, cô vừa chạy dọc hành lang vừa gọi tên anh "Taehyung, Taehyung." Hành động vô thức gọi tên anh lại khiến Jung Jiya điên tiết, cô ta tăng tốc cuối cùng cũng đạp được váy cưới của Lee Bona, cô lặp tức bị ngã.
Giọng cười của Jung Jiya vang lên khắp hành lang, chỉ tiếc đây là tầng có phòng tân hôn nên không có người canh giữ. Kim Taehyung muốn gia đình ngủ ở đây được thoải mái đi lại, nhỡ say xỉn quá hớ hên ở đây cũng chả sao nhưng anh không ngờ lại đẩy vợ anh vào thế khó.