Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, mới đó mà đã tới chủ nhật. Sáng nay, cô lên máy bay lên lại Seoul. Kim Taehyung hôm nay rảnh nên anh ra đón cô, thấy anh cô tung tăng đi đến định ôm nhưng mà ở đây nhiều người quá nên thôi. Anh đưa cô về Đài Sơn Quan nghỉ ngơi ăn uống còn anh thì sau khi ăn trưa anh quay lại sắp xếp bữa tiệc.
Ở Đài Sơn Quan buổi trưa rảnh rỗi nên cô lãng vãn vào thư phòng của anh xem xem thời gian qua có thay đổi gì không. Tình cờ thế nào cô tìm được một bức ảnh kẹp trong một cuốn sách khá cũ kỹ. Bức ảnh này chụp vào khoảng năm Kim Taehyung 19-20 tuổi, lúc đó anh còn khá nhỏ con và hơi ốm, tóc nhuộm màu cam theo phong cách hơi nổi loạn một chút rất hợp thời của mười hai năm trước. Trong ảnh chụp bốn người xem xem tuổi nhau, view đằng sau là view của cầu tháp, một biểu tượng của Luân Đôn. Lee Bona nhận ra được ba người trong ảnh. Từ bên phải qua đầu tiên là Jung Hoseok, tiếp theo là Jeon Jungkook, Kim Taehyung và người còn lại cô không biết tên. Anh ta có vẻ lớn hơn Kim Taehyung vài tuổi, nhìn rất chững chạc và ra dáng đàn ông. Người đó có đôi môi dày, mũi cao, lông mày rậm, thân hình cao to có nét như người phương Tây.
Đầu Lee Bona khẽ nghiên nghiên nghĩ ngợi, cố mãi mà chẳng nhớ được gì ngoài thấy người này có vẻ quen quen. Một lúc sau cô không nghĩ nữa, có lẽ là họ hàng của Kim Taehyung thôi. Cô xem xét vài thứ nữa mới ra khỏi thư phòng.
........
Kim Yoona đang xem xét lại máy ảnh, chụp thử vài bức để canh góc đẹp chuẩn bị cho buổi lễ nhận chức sắp diễn ra của anh hai. Từ đằng sau có một mu bàn tay người đàn ông hơi thô ráp chạm nhẹ lên vai, Kim Yoona quay lại, thấy Henry liền có vẻ vui vui.
Henry trên tay là ly nước lọc và một dĩa bánh ngọt, anh đưa cho Kim Yoona ly nước nhẹ giọng bảo "Uống ít nước đi, nãy giờ bận giúp Chủ tịch nên anh không để ý tới em."
Kim Yoona vui vẻ nhận ly nước, uống một ngụm rồi bảo "Ai thèm anh quan tâm, em cũng bận lắm." cách nói chuyện vô cùng vô tâm, lạnh nhạt.
Henry cười, nhận ly nước từ tay Kim Yoona rồi đưa dĩa bánh ngọt có loại mà Kim Yoona thích ăn. "Em cứ chua ngoa với anh mãi thế?"
Kim Yoona ăn một miếng bánh, nhìn Henry bĩu môi giở giọng đỏng đảnh "Chua ngoa gì? Em trước giờ vẫn vậy, vui thì ngọt bực thì đanh đá, chịu được không? Hay chia tay đi!"
Nghĩ lại mà tức ghê gớm, hôm qua không nhờ đi đưa tài liệu cho chị Yuko ở xa rồi tấp bừa một cửa hàng bán cà phê nghĩ ngơi thì Kim Yoona làm sao mà biết được Henry cũng đang ở đó xếp hàng mua cà phê mang về. Bình thường Henry chỉ uống mỗi Americano thế mà hôm qua lại gọi Capuchino còn mua thêm bánh ngọt thế mới tức chứ. Theo như Kim Yoona xem xét thì đó là set đồ ăn con gái hay gọi. Khá hay cho Henry, người yêu anh thì làm việc cực khổ, muốn uống cà phê cũng tự mua chứ chả dám nhờ vì sợ anh bận, còn anh thì hẳn là "bận", bận đi mua cho người khác ăn dọng.
Tức! Kim Yoona tức sắp phát điên liền đi đến hất hết cả cà phê và bánh ngọt vào mặt cái tên Henry khốn kiếp. Người Henry lúc đó đang mặt vest mà cà phê và cả kem trên bánh ngọt đều dính lõm chõm trông bẩn ơi là bẩn. Lúc đó Kim Yoona và cả Henry chỉ nhìn nhau mặc kệ lời xì xầm bàn tán. Cũng may lúc đó khuôn mặt Henry trông ngơ ngác, đáng thương cực kỳ nên Kim Yoona cũng không mắng chửi gì hết mà xách túi bỏ về.
Henry thở dài một hơi giải thích lần thứ mười tám "Tại Phó tổng Jung nhờ anh đi mua giùm cho người yêu anh ấy, em biết Phó tổng Jung là bạn của anh hai em mà, anh không từ chối được."
"Em không tin đấy." Kim Yoona nghênh mặt, đặt dĩa bánh đã hết sạch vào tay Henry "Đừng có làm phiền nữa, càng nghĩ càng bực cả mình. Phải chi hồi trước chịu cậu út Jeon Jun Bin thì giờ được cưng phải biết, nhìn anh mà chán!"
Cậu út Jeon Jun Bin và cả Choi Ji Suk đều thích Kim Yoona nhưng chẳng phải Kim Yoona tránh như tránh tà sao? Giờ cậu út có gia đình rồi, Choi Ji Suk cũng đã có người yêu thì Kim Yoona lại tiếc. Henry thoáng buồn buồn, cũng phải thôi, anh sắp ba mươi rồi, lớn hơn Yoona nhiều như thế cũng có ngày cô chán. Chật! Kệ, cô chán mặc cô, cô cũng chả có chia tay anh, cô hơi trẻ con nên anh cũng không trách cô nông nỗi, chỉ là..... ba ngày cô dỗi, năm ngày cô giận làm anh cũng muộn phiền.
Henry nhờ phục vụ mang dĩa bánh trống không vào rồi nhẹ giọng "Thôi, có gì để sau đi em. Hôm nay là ngày vui của anh hai em mà."
Nghĩ đến sự nghiệp của anh hai hoành tráng Kim Yoona mới nguôi nguôi được một chút. Từ nhỏ tới lớn anh hai luôn chăm sóc cô, lúc nhỏ luôn dành thời gian chơi cùng cô, nhường nhịn cô đủ điều, đến cả quần áo cô mặc cũng đa số là anh cho tiền mua. Nói chung anh hai tốt với cô nhất, cô cũng mến anh hai nhất. Tình cảm của anh hai đối với cô trước nay vẫn luôn nhiều cho đến khi Lee Bona xuất hiện. Cô không biết anh hai suy nghĩ sao nữa, đường đường là em gái của anh, sống với anh từ khi lọt lòng thế mà nếu đem cô và Lee Bona ra thì chắc chắn anh hai sẽ chọn Lee Bona. Cô ghét Lee Bona phần cũng do vì Lee Bona được anh hai yêu chiều hơn cô.
Đồng hồ đã điểm 17 giờ 40 phút, chiếc xe cuối cùng cũng vào gara của nhà hàng. Xe vừa dừng lại đã có người đến mở cửa cho Lee Bona ra và tận tình đưa cô lên tầng tổ chức sự kiện. Có lẽ cô là người vào trễ nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, mọi người trong bữa tiệc đông nghẹt như hôm nay là một ngày lễ lớn của cả nước, xôn xao, náo nhiệt vô cùng.
Rõ là mọi người ở đây ai ai cũng mặc lễ phục vô cùng xinh đẹp, ai ai cũng náo nức tươi cười trò chuyện với vài người quen thế mà cô đi ngang qua cũng có thể cảm nhận có người ngoái lại nhìn cô một chút mới thôi. Phục vụ của bữa tiệc đưa cô đến một bàn gần sân khấu nhất, nơi này có thể nhìn lên sân khấu rất rõ, một lát nữa Kim Taehyung lên sân khấu làm lễ nhận chức cô có thể dễ dàng thấy được anh.
Lúc đầu định đi cùng anh nhưng không ngờ sự kiện lớn cần có anh quản lí coi trong ngoài nên cô đến một mình. Chiếc bàn lớn mà chỉ có một mình Lee Bona ngồi, lát sau phục vụ mang nước và bánh đến cho cô rồi cũng rời đi, Kim Yoona từ xa thấy cô ngồi ở bàn dành cho những cổ đông lớn và người quan trọng thân thiết thì liếc đấy liếc để.
Tầm vài phút sau có người vỗ nhẹ vai cô, quay lại mới biết là Jung Hoseok và chị Cho Chaewon. Lee Bona mừng rỡ, nở nụ cười tươi như hoa gật đầu chào hai anh chị. Tiếp theo là vợ chồng Jeon Jungkook và Hwang Ga Eun cùng em Heo cũng đi đến ngồi cùng bàn. Mọi người đều quen biết nhau nên cứ xúm lại là rôm rả một góc của buổi lễ. Đến khi MC lên dẫn chương trình thì bóng dáng của mẹ anh trong bộ lễ phục vô cùng nhã nhặn mới bước tới cùng Henry, bà Kim và Henry ngồi vào bàn, mọi người chào nhau một tiếng rồi hướng mắt lên sân khấu.
Phóng viên và ở các tòa soạn báo nổi tiếng bắt đầu vừa quay, vừa thu thanh lại vừa chụp ảnh, tiếng chụp ảnh canh cách cứ liên tục vang lên. Sau màng giới thiệu vô cùng vui vẻ của MC thì ông Kim lên đọc phần diễn văn của mình, ông kể về sự hình thành của Victoria, quá trình phát triển và những sự cố, khó khăn đã từng trãi qua suốt nửa đời người ông lãnh đạo.
"....Nửa đời người tôi dành trọn toàn bộ sức lực rèn giũa chăm chút cho hai thứ. Thứ nhất là Victoria do ba tôi bàn giao lại, thứ hai là Kim Taehyung do tôi cùng vợ sinh ra."
Mọi người nghe đến đây mà cười khúc khích, cố lắm mới không cười lớn để ông Kim tiếp tục nhưng trong thâm tâm ai cũng thấy vừa hài vừa dễ thương. Phó chủ tịch Kim Taehyung cao ngạo, làm việc quyết đoán, cực kỳ khắc khe trong công việc nay ở trong lời văn của cựu chủ tịch lại vẫn cứ như một đứa trẻ bé nhỏ ngày nào của ông.
"Đến ngày hôm nay, như mọi người đã biết, tôi đã bước qua ngưỡng sáu mươi, Kim Taehyung bé hơn tôi một nửa số tuổi. Hỏi tôi có nghỉ hưu được chưa?"
Mọi người lần này cười rầm rộ, lúc trước cựu chủ tịch nghiêm khắc lắm nhưng chẳng hiểu sao sau khi quyết định được người kế nhiệm đến nay thì cựu chủ tịch của bọn họ thay đổi 180 độ. Không những hay đùa với nhân viên bằng vài câu nói mà đến lúc bây giờ là đang làm lễ vô cùng lớn ông vẫn rất thoải mái đùa một chút chọc cười mọi người. Các nhân viên, cổ đông công ty ra sức hò hét bảo "đã nghĩ được rồi sếp ơi", "nghĩ được rồi ạ".
Ông Kim cười cười rồi tiếp tục nói "Kim Taehyung ngay từ nhỏ đã rất thông minh và nhạy bén, vì thế từ nhỏ tôi đối với thằng nhóc đã có phần khá nghiêm khắc để rèn giũa nó trở thành một viên kim cương sáng bóng." Mọi người nghe thì thi nhau hỏi những cổ đông lớn tuổi trong công ty để chắc chắn, những người biết Kim Taehyung từ nhỏ đều gật đầu bảo đúng như vậy, khi nhỏ ông Kim dạy bảo Kim Taehyung rất tốt, Kim Taehyung mới lớp một đã thuộc răm rắp bảng cửu chương và biết cả làm toán nhân chia đơn giản. Mọi người nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.
Sau khi đọc xong đoạn diễn văn thì lễ bàn giao bắt đầu được tiến hành. Kim Taehyung từ trong đi ra, trên người là bộ vest xám đen trông vô cùng lịch lãm. Nét đẹp trai nam tính của anh khi đứng cạnh ba anh người ta mới nhận ra thì ra khí chất này là anh được di truyền từ ba, có khi khí chất này còn có phần hơn ông Kim luôn ấy chứ.
Đứng trước mọi người, ông Kim bàn giao lại tất cả giấy tờ quan trọng lại cho Kim Taehyung. Sau khi làm thủ tục nhận chức thành công Kim Taehyung bước lên phía chính diện cầm mic đọc phần diễn văn của mình, Lee Bona ngồi phía dưới luôn hướng mắt về người đàn ông của mình, trên môi cô nở một nụ cười mỉm, nụ cười ngọt ngào này lúc nào cũng xuất hiện khi cô nhìn thấy hoặc nghĩ đến anh.
"....Những cố gắng, nỗ lực của tôi ngày hôm nay không phải là vì muốn đưa công ty lên một tầm cao mới, đưa đất nước lên một bức tiến mới về lĩnh vực kiến trúc hay do cố gắng để gánh vác sự nghiệp của gia đình. Mà tất cả là vì một người, chỉ vì người đó tôi có thể cố gắng nổ lực hết sức có thể để cho cô ấy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Mọi thứ tôi làm, tôi cố gắng, từng nổ lực của tôi điều có một mục đích đó chính là thành công, thành công để cho cô ấy có cuộc sống vô ưu, vô lo, một cuộc sống thật thoải mái mà không cần lo nghĩ bộn bề bất cứ thứ gì." Kim Taehyung đứng trên cao nói một cách rất chân thành, giọng nói anh trầm tĩnh, êm đềm như nước chậm rãi từng chữ chảy vào trong tim cô.
Mọi người phía dưới xôn xao hẳn lên, tìm kiếm người con gái đáng nghi nhất mà Kim Taehyung đang nhắc đến. Ai ai cũng thầm cảm thán không biết người có thể làm Kim Taehyung say như điều đỗ thế là ai.
Kim Taehyung lại tiếp tục "Chắc hẳn mọi người ở đây cũng đang tò mò người mà tôi đang nhắc đến là ai. Nói cho mọi người biết, cô ấy có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay."
Mọi người được phen xôn xao náo nhiệt hơn nữa, cứ tò mò ngó nghiên tìm kiếm ai đó.
Kim Taehyung cười nhẹ "Cô ấy chính là người đã cùng tôi đi trên lễ đường vào sáu năm trước, Lee Bona."
Có người bất ngờ đến nỗi há hốc, không tin vào sự thật. Việc Kim Taehyung kết hôn năm xưa rầm rộ vô cùng, các mặt báo chí điều đăng tin rất nhiều nhưng sau đúng một năm thì họ đã âm thầm ly hôn. Sự việc ly hôn rất âm thầm lặng lẽ, tuy không có đăng tin báo rầm rộ nhưng ai ai cũng ngầm biết được việc này. Chỉ là không ngờ Kim Taehyung đến giờ vẫn còn nhung nhớ người vợ cũ của anh năm xưa. Có người cảm thấy tiếc vì người Kim Taehyung say đắm là người vợ cũ của anh, họ còn chưa có cơ hội gặp riêng tán tỉnh anh thế mà bấy lâu nay anh vẫn luôn yêu thương vợ cũ của mình.
Cả phòng tiệc rộng tới cả ngàn mét vuông, chứa tới hơn một ngàn người tối đen chỉ tập trung ánh đèn vào phía sân khấu nơi Kim Taehyung đang đứng. Bấy giờ căn phòng lại có thêm một ánh đèn chiếu rọi vào một góc gần sân khấu, người con gái trong bộ lễ phục màu xanh dương nhạt xuất hiện. Trong ánh đèn trắng sáng rực, cô gái với nước da trắng ngần, xinh đẹp như hoa như ngọc, yêu kiều, mỹ lệ khiến mọi người được một phen nổ đom đóm mắt. Trong ánh mắt người con gái ấy bỗng dưng lại có một màng nước phủ xung quanh, cô im lặng nhìn về phía anh.
Kim Taehyung vừa cầm mic nói vừa bước đi đến chỗ cô "Trên đời này ai mà chẳng có những lúc gặp khó khăn? Tôi và Bona cũng vậy. Trước đây, tôi và cô ấy từng có một số việc khiến chúng tôi không thể ở bên nhau nên đành chọn cách ly hôn để giải thoát cho cả hai. Sau một khoảng thời gian dài xa nhau, chúng tôi học được rất nhiều thứ, trải qua biết nhau nhiêu cảm xúc đau đớn, xót xa, nhớ nhung và cả tuyệt vọng. Tôi đi một quãng đường dài mà không có cô ấy thì mới nhận ra cô ấy thật sự vô cùng, vô cùng quan trọng, nhưng tôi vẫn không hối tiếc vì lựa chọn của mình bởi khi ấy ở bên tôi cô ấy nhất định sẽ khổ."
Anh càng đi đến gần, những lời anh nói càng mạnh mẽ chạm vào trái tim cô. Một giọt nước mắt lăng dài trên má, anh cười nhẹ rồi đưa tay lau cho cô.
"Đến dạo gần đây, mọi việc đã ổn định, quỹ đạo cuộc sống của tôi đã trở lại như thường lệ và cả việc can đảm là công khai yêu cô ấy cũng đã có thể công khai. Thời gian xa nhau là một quãng thời gian không quá dài đối với tôi nhưng đối với một cô gái thì là cả một thời thanh xuân tươi đẹp, và cô ấy đã dành thời thanh xuân đó để nhớ về tôi cho dù tôi tệ bạc với cô ấy cô ấy vẫn không ngừng nhớ về tôi. Đến ngày hôm nay, ngày tôi thành công nhất trong sự nghiệp, tôi muốn dành thời khắc đáng quý này đến bên để chia sẽ cùng cô ấy."
Dứt lời, Kim Taehyung dùng nắm tay Lee Bona, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến nhìn cô "Bona." Anh gọi tên cô rồi đột ngột quỳ một chân, Henry từ phía sau mang đến một bó hoa cẩm tú màu xanh đưa cho cô và đưa cho Kim Taehyung một hộp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh do chính tay anh thiết kế. Lee Bona thật sự bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi Ⱡồ₦g иgự¢, người đàn ông này, Kim Taehyung đang định cầu hôn cô, anh quỳ một chân trước mặt cô. Bao nhiêu thổn thức, vui vẻ, hạnh phúc ngập tràng khiến cô chỉ biết rưng rưng nhìn anh mà cảm xúc dâng trào rồi nghẹn ngào gọi "Taehyung."
Kim Taehyung buông tay cô và nhận lấy hộp nhẫn, tay còn lại anh cầm mic dịu dàng nói "Thời gian qua xa nhau đủ lâu rồi, em đau cũng đã đau nhiều rồi, khổ tâm cũng đã khổ tâm nhiều rồi. Vì vậy, sau này hãy để anh chăm sóc em, bù đắp những tổn thương trước nay em đã phải chịu. Hãy để anh yêu em, chăm sóc cho em suốt cả quãng đời sau này, làm vợ anh một lần nữa có được không em?"
Nước mắt cô lại rơi vì từng câu nói của anh, nhưng rơi là vì hạnh phúc, vì anh xem trọng quyết định của cô, trước mặt thật nhiều người quỳ trước mặt cô mong muốn cô chịu gả cho anh lần nữa.
Lee Bona gật đầu, nghẹn ngào bảo "Em đồng ý, đồng ý làm vợ anh, đồng ý ở bên anh suốt đời."
Kim Taehyung nở nụ cười thật hạnh phúc, anh đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Hình ảnh đôi nam nữ đứng bên nhau tình cảm mùi mẫn làm ai ai cũng cảm thấy vui trong lòng. Hình ảnh này thật đẹp làm sao, tình yêu này thật động lòng làm sao. Kim Yoona chụp một bức ảnh Kim Taehyung trao nhẫn cho Lee Bona, cô thẫn thờ nhìn bức ảnh hiện trên máy ảnh rồi ngước lên nhìn khung cảnh thật ở ngoài.
"Cứ như chả có giả dối gì cả." Kim Yoona tự nói nhỏ một mình.
Kim Taehyung sau khi đeo nhẫn vào tay Lee Bona anh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, "Cảm ơn em vì đã yêu anh."
Lee Bona nắm lấy bàn tay anh, cô cười dịu dàng "Đừng khách sáo, yêu anh, nên mà."
Mọi người vỗ tay hoan hô mừng cho cặp đôi trẻ, nhìn thấy được cảnh tượng ngọt ngào này lòng ai cũng lâng lâng vui vẻ. Đến khi nhập tiệc, Kim Taehyung đưa Lee Bona đi chào hỏi mọi người, ai ai dù già trẻ, chức vị cao thấp đều vô cùng ngưỡng mộ khen lấy khen để từ tận đáy lòng.
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung và Lee Bona rồi quay sang nhìn vợ, nghĩ đến sự khổ cực tủi thân của Lee Bona mà Kim Taehyung vừa nói anh lại liên tưởng đến vợ. Vợ của anh yêu anh từ lúc sáu tuổi, một đời vợ điều dành hết để yêu anh, vợ của anh thật rộng lượng. Không để vợ kịp phản ứng anh hôn nhẹ lên môi vợ một cái "Mình, anh yêu em."
Hwang Ga Eun ngớ người, cô nhìn chồng rồi cười nhẹ, không biết anh bị làm sao nữa.
"Anh yêu em." Jeon Jungkook nhắc lại lần nữa, vợ anh cười rồi bảo "Em cũng vậy."
Jung Hoseok và Cho Chaewon ngồi cùng bàn cũng chẳng để ý xung quanh, ở dưới bàn Jung Hoseok nắm tay Cho Chaewon rồi di tay lên đùi cô quẹt mấy đường vẽ ra chữ "Cưới không nàng?"
Cho Chaewon vẽ lại lên tay Jung Hoseok vài đường để ra chữ "Có gan gặp ba mẹ em không?"
Jung Hoseok trở nên hơi muộn phiền suy nghĩ, Cho Chaewon thấy vậy cũng buồn buồn nhưng rồi đùi cô lại bị vẽ vài đường "Anh sẽ sắp xếp việc để gặp, ba mẹ nàng khó thật nhưng anh muốn cưới rồi, không đợi được nữa." Trên môi Cho Chaewon thấp thoáng nụ cười đầy mãn nguyện.