Tạm Bợ - Chương 95

Tác giả: Minh Hà

"Cậu nói Kim Yoona vừa được tuyển vào làm thực tập của công ty cậu á?"
"Ừ, con bé học thì giỏi lắm. Nhưng mình thấy cái mồi kiểu chỉ biết kiến thức thôi chứ còn thực hành thì không có rành."
"Mình biết em ấy, có lần mình sang Pháp thấy bài kiểm tra của em ấy toàn điểm cao thôi."
"Ừ, mình xem hồ sơ rồi, luôn đứng top 10."
"Ừ, nhìn con bé có vẻ tiểu thư thôi chứ cũng giỏi lắm, cậu chiếu cố con bé đi."
"Sao mình phải chiếu cố? Thực tập sinh thì ai cũng như ai thôi, không được thì loại."
"Thì mình chỉ sợ con bé mới vào nên hơi lóng ngóng, trước giờ toàn có kẻ hầu người hạ chăm sóc giờ nhiều lúc bị sai vặt thấy cũng tội. Ê, hay là cậu nhận con bé làm đệ tử đi."
"Thôi, mình bận lắm, nhận hai người mới là thấy nhọc rồi, ba người chắc mình điên."
"Người mới dễ bảo mà."
"Sai thì mới làm chứ chả biết gì hết, chán!"
"Hay là vì mình đi, nhận con bé làm đệ tử đi. Mình biết Yuko của mình giỏi mà, đệ tử cậu đào tạo chắc chắn không thể nào tệ được, con bé có tiềm năng lắm ý."
"Cậu biết con bé làm gì không mà tiềm năng?"
"Ờ...thì...như cậu thôi."
"Xí, con bé thiên về viết báo. Đến con bé làm cái gì cậu cũng không biết mà bảo mình nhận làm đệ tử? Con bé là người thân cậu à? Sao mình không biết?"
"À thì..." Lee Bona tóm gọn lại là con bé là em gái chồng cũ của cô, năn nỉ một lát Yuko mới nhận lời nhận Kim Yoona làm đệ tử của mình.
Nhớ lại lúc đó, Yuko thở dài nhìn dòng tiêu đề của họp thư trong gmail mà Kim Yoona vừa gửi cho cô 30 phút trước: "Bốc trần sự thật hôn nhân của Phó chủ tịch Victoria năm năm trước". Sau khi đọc xong toàn bộ bài báo cô lặng lẽ click xóa hộp thư rồi tắt máy.
Na Na đáng yêu của cô tại sao cứ bị người khác bắt nạt vậy? Lúc đi học cũng hay bị bắt nạt, đến bây giờ 25 tuổi rồi vẫn còn có kẻ ghen ghét. Na Na của cô hiền như vậy, thương người như vậy sao lại toàn gặp kẻ vong ơn bội nghĩa?
Đồng hồ đã điểm 6 giờ hơn, trời cũng bắt đầu tối rồi. Yuko dọn dẹp một số đồ rồi nhanh chóng ra siêu thị mua cá thịt, hôm nay Cha Eun Woo lên Seoul, cậu ta tuy là ông chủ nhà hàng nhưng rất hiếm khi ăn ở đó, cậu bảo ngán nên chỉ muốn ăn ở nhà thôi, mà ăn ở nhà thì cậu ấy chỉ biết mua đồ ăn nhanh, mà mua đồ ăn nhanh thì không có dinh dưỡng nên cô phải dành thời gian nấu ăn cho cậu. Đã thương thì thương cho trót, tuy cô nấu ăn không giỏi bằng Lee Bona nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Một nón ngọt quá, một món mặn quá nhưng nếu dung hòa lại thì đều có mặn ngọt rồi, ngon vậy thôi chớ.
..............
Về Đài Sơn Quan, Lee Bona đi trước mở cửa cho Kim Taehyung, anh ở phía sau hai tay là hai túi đồ to tướng. Một túi là quần áo anh mua lúc sáng cho cô, túi còn lại là rau, cá, thịt, trứng,.. để cô nấu bữa tối.
Hai người vào trong, anh thì mang đồ của cô lên phòng, cô thì vào bếp phân chia ra đồ nào cần dùng ngay, đồ nào cần bỏ vào tủ lạnh. Anh mang đồ lên để một chỗ rồi cũng xuống ngay với cô. Kim Taehyung khác trước nhiều lắm, anh không ngồi một chỗ nhìn cô làm nữa mà nay lại quấn quýt làm cùng cô. Anh giúp cô cột dây tạp dề, thấy cô thái thịt thì anh xắn tay áo nhặt rau. Nhìn anh mà cô sốc, hỏi anh.
"Anh biết nhặt rau? Từ khi nào vậy?"
Kim Taehyung thấy cô bất ngờ như vậy anh cười mỉm. Anh vừa mới học xong một khóa nhặt rau từ thằng anh em chí cốt Jeon Jungkook đấy, nhưng anh xạo "Mấy việc nhỏ này có gì mà biết với không biết."
Nghe anh nói vậy cô cười nhẹ, khen anh "Cái gì anh cũng giỏi hết vậy?"
"Ừ, anh mà, ai lấy được anh làm chồng thì sướng phải biết. Vừa đẹp trai lại còn giỏi, biết chiều vợ nữa." Vừa nói anh nháy mắt thả thính cô, biết ngay cô thích lắm mà, mê anh tít thò lò rồi. Anh đẹp trai Ⱡồ₦g lộn như vầy mà thêm mấy câu thả thính nữa cô chỉ có nước mà ૮ɦếƭ chìm trong hủ mật.
Lee Bona cố nén cười mà mặt đỏ hồng lúc nào cũng không hay. Nhìn rổ rau anh nhặt mà cô chỉ muốn khóc, anh chỉ dùng dao cắt phăng cái gốc rồi rửa sơ qua với nước, anh rửa thế nào mà Ϧóþ dập nát hết một nửa mớ rau của cô luôn rồi. Định khen anh lấy lòng thôi mà anh tưởng thật hay gì ý, anh Ϧóþ còn mạnh tay hơn.
Ai đó xót rau mà cười hì hì, nịnh nọt "Thôi anh rửa tay rồi ngồi đó nghỉ ngơi đi, lái xe mệt rồi mà, phần còn lại để em tự làm cho."
Ai đó nghiên nghiên đầu cười tủm tỉm "Thôi để anh phụ."
Lee Bona phụng phịu bày trò "Cái gì anh cũng giỏi hết không sợ em buồn lòng à? Kiếm tiền thì khỏi nói rồi, chơi thể thao thì giỏi phải biết, đến cả chuyện bếp núc anh cũng biết thì em phải thế nào đây?"
Thấy cô bẽn lẽn, buồn buồn anh thương quá nên bỏ mớ rau xuống, bước sang thơm lên tóc cô nhẹ giọng bảo "Thôi để em làm, chuyện bếp núc anh chỉ biết nhặt rau thôi, còn lại anh chả biết gì hết, đến luộc mì còn không biết mà em tủi làm gì. Anh giỏi vừa thôi chứ có giỏi quá như em nói đâu."
Lee Bona mừng thầm cho mớ rau rồi giả bộ nguôi ngoai nỗi buồn, bảo Kim Taehyung "Anh ngồi nghỉ đằng kia đi."
"Ừm" Kim Taehyung tháo tạp dề rồi lại ghế ngồi chờ cô.
Đôi tay cô thoăn thoắt mới có 30 phút đã xong một món chiên, hai món xào. Đợi thêm 10 phút nữa thì món canh xong và cơm cũng đã chính. Hai người ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện nhỏ nhặt.
Ăn xong anh giành rửa bát, bằng một bằng hai đuổi cô lên phòng tắm trước rồi nằm chờ anh. Nghe anh nói mà mặt cô đỏ bừng, tay chân run run không kiểm soát được. Đâu đó cô vô tình thấy anh cười đểu, rất chi là đểu luôn ý. Ngượng quá chẳng nói được gì, cô nhắm mắt quay đầu, miệng cười tủm tỉm bước đi.
Vì không có đồ ngủ ở đây, đồ mới mua chưa giặc thì cũng không mặc được. Suy đi nghĩ lại, nhân cách một thì bảo cô mượn cái áo thun của anh đi nhưng nhân cách hai thì bảo cô mượn áo sơ-mi của anh cho nó ѕєχy. Mỗi việc lựa đồ thôi mà má cô ửng hồng lên hết, do dự thế nào mà cô nhắm mắt cầm lấy áo sơ-mi trắng của anh rồi đi vào phòng tắm.
Khi anh lên đã thấy cô đang sấy tóc, trên người là áo sơ-mi trắng của anh, trông vừa kính đáo nhưng vẫn thấy phập phồng những đường cong trên người cô. Thấy anh lên mặt cô đỏ bừng, ngượng ngượng cúi xuống không dám nhìn anh. Kim Taehyung cười mỉm rồi cũng vào phòng tắm, 10 phút sau anh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông lộ phần da màu đồng, cơ bắp săn chắc và cả hai vết sẹo trên bụng nữa. Tay anh cầm một chiếc khăn lau tóc, nhàn nhã đi lại chỗ Lee Bona rồi ngã người nằm lên đùi cô.
Lee Bona bật máy sấy lên sấy tóc cho Kim Taehyung. Những ngón tay của cô đã không còn những vết chay sạn của năm nào mà đã dần trở nên mềm mại. Khi tay Lee Bona luồng vào tóc anh cảm nhận được sự dịu dàng, thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Bàn tay Kim Taehyung luồng vào trong áo cô, khuôn mặt anh đượm ý cười, giọng nói trầm trầm hỏi cô "Không mặc đồ lót à?"
Tim Lee Bona đập nhanh chưa từng thấy, đôi gò má hây hây hồng giờ lại càng hồng hơn, ngượng ngùng gật đầu giải thích "Em không có mang đồ lót theo."
Kim Taehyung cười, dụi đầu lại gần bụng cô rồi nhá một cái "Thôi mặc làm gì, đằng nào chả cởi."
"..." Cô ngại nên không trả lời, cứ tiếp tục sấy tóc cho anh.
"Hay là sau này ở nhà em đừng mặt đồ, cứ ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ như vậy đi qua đi lại nhìn thích mắt lắm."
Cô ngượng chính mặt, tốc độ nói cũng có chút nhanh hơn tỏ ý không tán thành "Điên à mà làm vậy, ai thấy được thì ૮ɦếƭ."
"Nhà có hai chúng ta thôi mà, nào có con thì hãy mặc." Anh ra sức dụ dỗ. Không phải anh bị biến thái hay gì đâu, tại cô xinh quá, cả cơ thể đều xinh anh không cưỡng lại được, gặp cô là anh muốn nên đằng nào chả cởi, cô không mặc thì nhanh hơn được chút thôi, lợi cho cả hai mà.
"Không đâu, kêu em làm gì thì làm chứ chả ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ."
Thôi, cô không chịu thì thôi vậy, anh cũng muốn cô thoải mái một chút. Lee Bona sấy tóc xong thì tắt máy để qua một bên, anh trở người ngồi dậy không nói không rằng kéo cô lại áp môi mình lên môi cô. Lee Bona không phản kháng mà mặt chỉ hồng hồng, hai tay từ từ câu cổ anh tiếp nhận nụ hôn.
Kim Taehyung di tay xuống phía dưới chạm vào đóa mẫu đơn, khiêu khích chưa được bao lâu anh đã rút tay ra, trên môi đượm ý cười đưa lên cô xem.
"Xem ra Na Na động tình rồi, cần anh giúp gì không em?"
Lee Bona nhìn tay anh rồi cúi xuống, cắn cắn môi trả lời nhỏ nhỏ "Cà rốt của anh đâm vào chân em."
Cô nói mà hồi hộp khó tả, lần đầu cô nói mấy chuyện này đúng là rất ngượng mồm, đâu có như anh nói mà chẳng biết xấu hổ, cứ nhơn nhơn cười cười. Kim Taehyung đẩy Lee Bona nằm xuống giường, anh phía trên tình cảm nhìn vào mắt cô thủ thỉ "Cà rốt này lâu rồi không dùng tới, giờ dùng chắc phải bù cho mấy năm lận, đằng ấy chịu nổi không?"
Nghe anh nói mà cô thương thương, cô không có thì cũng chẳng sao chứ anh thì khác, còn nhớ hồi đó...nhu cầu anh cao ghê lắm. Bây giờ anh cũng bước sang hàng ba rồi, người ta nói phụ nữ ba mươi như lang như hổ, vậy còn đàn ông thì sao nhỉ?
Lee Bona gật đầu với anh "Cà rốt muốn thì em chiều, nhưng thời gian còn dài mà, từ từ bù có được không?"
Kim Taehyung cười, anh áp mặt vào cổ cô trao từng nụ hôn, tay anh lần mò mở từng cúc áo. Không bao lâu sau cúc áo được mở hết, chiếc khăn trên người anh cũng rơi xuống. Nơi bí ẩn của cô dần dần bị xâm chiếm, cảm giác trao cho anh, hòa hợp cùng anh sao mà nó vẫn cứ thiêng liêng lạ kỳ. Tay cô câu cổ anh, đôi mắt đê mê cảm nhận từng lần anh xâm chiếm, vừa hoan ái lại vừa hồi hộp ngượng ngùng, khuôn mặt cô hồng hồng, cắn môi không dám bật ra tiếng. Một tay Kim Taehyung đặt sau gáy cô, một tay anh đặt lên eo rồi đôi khi lại di lên bầu иgự¢ căn tròn, trắng mịn màng. Cơ thể của cô, mùi hương của cô, khuôn mặt ửng hồng của cô là những gì đẹp nhất, tuyệt nhất trong lòng anh.
Kim Taehyung cúi xuống, áp môi mình lên môi cô trao nụ hôn thật tình cảm, bên dưới vẫn từng nhịp từng nhịp va chạm nhẹ nhàng đưa hai người đạt đến khoái cảm, đạt đến một thứ còn cao hơn cả tình yêu, thứ đó gọi là hòa hợp, là một sự kết nối của vợ chồng, là sự thiêng liêng cao cả nhất của một tình yêu khắt cốt ghi tâm.
Cảm giác ngày càng mãnh liệt, những lần ra vào cứ thế mà nhanh dần, nhanh dần. Mồ hôi trên người cả hai người bắt đầu đổ, anh nhanh cô cũng không kìm được mà lỡ bật ra một tiếng "A", tiếng ấy cứ như tiếp thêm động lực anh càng mãnh liệt. Rồi đến một đoạn, cả anh và cô đều đạt đến cao trào. Cô co thắt, anh đưa một dòng ấm nóng vào trong cô rồi cùng thở gấp. Trên môi hai người lấp ló nụ cười của ngại ngùng, trêu ghẹo và cả hạnh phúc.
Đêm đó là một đêm dài, cô cũng chẳng nhớ mình tiếp nhận bao nhiêu tinh hoa của anh nữa. Chỉ biết là rất nhiều, nhiều đến nỗi khi ngày hôm sau thức dậy đã là buổi quá trưa một chút. Bụng cô vừa đói lại hơi đau, cô từng đọc sách và biết được lí do là vì thời gian "yêu" quá lâu nên mới bị đau bụng.
Nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm qua mà mặt cô đã đỏ hết, vừa ngại lại vừa vui. Ngó qua lại thì thấy mình đang mặc váy ngủ, chắc là anh cho vào máy giặc rồi phơi đến khi khô thì giúp cô mặc đây mà. Kim Taehyung dạo này giỏi lắm, anh bắt đầu biết cả mấy việc lặt vặt ở nhà rồi.
Thân dưới hơi ê ẩm, cô trườn đến tủ đầu giường lấy điện thoại đọc tin nhắn. Chỉ là vài tin nhắn của thư ký Jang báo cáo tình hình vài việc thôi, việc của công ty cũng nhàn lắm, cô rãnh thì làm không thì báo với cậu út Jeong Pu Reum để cậu phân công cho người khác cũng được vì công việc chính của cô chỉ là thiết kế mà thôi. Ngoài ra còn có tin nhắn của Kim Taehyung, anh nói khi nào thức thì chịu khó xuống nhà hâm lại cháo, anh chỉ biết nấu cháo trắng thôi bảo cô lấy trứng muối ở trong tủ ra ăn cùng.
Lee Bona đọc tin mà vui phải biết, là món anh nấu dù có dở cô cũng ăn hết chứ chẳng có chê đâu. Lê cái thân xuống nhà mà lòng vui đến quên cả cảm giác ê ẩm, bụng đau cũng mặc kệ. Cháo trắng nên nhạt ơi là nhạt, nhưng có trứng muối ăn cùng thì nó lại béo béo ngậy ngậy mặn mặn ăn cũng rất vui miệng, chốc chốc mà cô đã ăn hết nồi cháo anh nấu. Anh nấu bằng cái nồi nhỏ nên tính ra cũng không nhiều lắm, vừa đủ no bụng cô thôi. Ăn xong cô nhắn tin báo cáo anh đã ăn xong, có vẻ anh đang làm việc nên không có nhắn lại ngay.
Lee Bona dọn dẹp nhà một chút, lên nhà tìm lại chiếc váy hôm qua mới thấy nó đã được phơi ở sân sau. Nghĩ tới cảnh Kim Taehyung phơi váy cho cô mà cô cười mỉm thích thú, chắc là trông hài lắm. Cơ mà cô đâu có biết người phơi đồ là người giúp việc thuê theo giờ đâu. Tại anh thích làm màu để chảnh chọe trước mặt cô thôi. Anh thì chỉ thay váy và học người giúp việc cách nấu cháo trắng, nhà cửa người ta dọn dẹp hết còn anh thì đến công ty trước.
Cô cùng anh ở Đài Sơn Quan mấy ngày, có vẻ anh cũng bận nên cô cũng không nói gì hết. Cô về căn hộ của mình lấy laptop và một số thứ dọn về Đài Sơn Quan để tiện cho công việc, buổi chiều rảnh rảnh thì tìm Yuko tám chuyện một chút đến khi anh gọi thì về.
Còn chuyện đó thì đêm nào cũng đến rạng sáng, anh nói lời giữ lời thật, "bù từ từ" luôn ý. Cũng không biết khi nào bù xong cho anh nữa, anh bận ngày rồi đêm còn cực lực nên nhiều khi cô cũng xót, bảo anh làm nhiều quá đột tử ૮ɦếƭ thì nhục lắm nhưng anh chẳng nghe gì hết. Mấy nay cô cũng mặt anh, dù gì sau những phút "thoải mái" thì người đau hông, mỏi lưng cũng là anh thôi.
...........
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô nhận được tin nhắn từ anh đó là chủ nhật tuần sau anh chính thức nhận chức Chủ tịch của Victoria. Đang trong nhà hàng ăn cùng hội bạn Cha Eun Woo, Yuko và Park Jimin mà cô không kiềm được, phấn khích đứng bật dậy. Park Jimin giật mình rơi cả đũa trên tay xuống, miệng còn dính một hạt cơm, đôi mắt trợn tròn giật mình nói lớn.
"Ét o ét".
"Con nhỏ này, vong dựa à?" Yuko không kìm được mà mắng một câu.
"Chuyện gì trông cậu thích thế?" Cha Eun Woo vừa hỏi vừa gắp một miếng phi lê cá hồi vào dĩa của cô. Ánh mắt Yuko có chút buồn buồn, miếng cá đó là cô vừa gắp vào dĩa cho Cha Eun Woo mà.
Lee Bona phấn khích cười không ngậm được miệng, cô ngồi xuống đưa khăn giấy cho Park Jimin lau miệng. "Idol gì ăn xấu thế không biết."
Khuôn mặt cô vui đáo để, quay sang thông báo với hai người còn lại "Anh Taehyung sắp nhận chức chủ tịch rồi, có nghĩa là anh ấy đã có thể quản một tập đoàn xây dựng rất lớn, anh ấy làm được rồi."
Yuko nghe mà cũng mừng, so với Lee Bona có chút ngây thơ thì cô biết tâm lí đàn ông hơn nhiều, khi thành công rồi nhất định sẽ không quên người phụ nữ của họ. Có lẽ sắp ăn đám cưới rồi, Lee Bona cuối cùng cũng có thể an nhàn rồi, cô vui lắm, vui thay cho Lee Bona, cô bạn vô cùng tốt, vô cùng hiền của cô.
Nhìn thấy Cha Eun Woo cúi gầm mặt mà Yuko chạnh lòng.
Đến bao giờ đây?
Liệu cô và Cha Eun Woo có thể không?
Giá như cậu có thể mở lòng với cô, đồ ngốc Cha Eun Woo!
Chiều hôm đó, Lee Bona bay về Jeju chia sẽ niềm vui với bà, Kim Taehyung thì có họp gấp nên cũng không về nhà được mới cho cô về Jeju một mình luôn, anh dặn chủ nhật hẳn lên với anh tham dự lễ nhận chức.
Lee Bona về kể với bà mà cứ tủm tỉm cười suốt. Bà cũng thương anh lắm, nào là bảo anh đẹp trai, miệng lưỡi ngọt xớt, giỏi giang lại thương cô nữa. Rồi bà dạy bảo đủ điều, hai đứa về với nhau thì sau này phải báo hiếu cho ba mẹ chồng vì ba mẹ cô mất sớm rồi, bà cũng đã già nên sau này người dạy bảo, chỉ lối là ba mẹ của anh. Bảo cô phải hòa thuận với gia đình bên chồng, ăn ở tốt nhiều người yêu mến tuy không được tiền bạc gì nhưng được cái lòng mình nhẹ, có chuyện cần giúp đỡ cũng có người sẵn sàng giúp đỡ và còn nhiều điều lắm. Bà là người từng trải nên dạy bảo rất chí phải, cô nghe vừa vui lại rất phục bà.
Tính ra ông trời đúng là chẳng lấy của ai hết cái gì. Cô mất ba mẹ bù được có bà thương yêu, cô bị nhiều người ghen ghét hãm hại thì được anh bảo vệ. Ông trời công bằng lắm ấy chứ, chỉ là do góc nhìn mỗi người khác nhau thôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc