Cả hai cùng nhau rời khỏi tòa nhà chọc trời nhưng anh không nói về địa điểm tiếp theo, cô chỉ nghĩ anh sẽ đến nhà hàng ăn trưa hay gì đó nhưng không ngờ anh đưa cô về nhà ba mẹ anh ở khu Itaewon. Cánh cổng được mở tự động, anh lái xe chạy vào trong sân mà cô ngồi bên đây thì lại lo lắng, hồi hợp. Dù trước đó cũng về đây không ít lần nhưng đó cũng là chuyện của năm năm trước, bây giờ thì....cô cũng không biết như thế nào nữa, nó vẫn rất hồi hộp.
Anh biết cô không thoải mái liền nắm tay cô an ủi "Không sao, ba mẹ vẫn rất thương em."
"Ba mẹ không trách em à?" Cô nhỏ giọng hỏi anh. Anh là con trai duy nhất của ông bà Kim, không những thế anh còn giỏi, biết lo trong lo ngoài nên không bà Kim không thương nhiều sao được. Thời gian trước anh mắc bệnh cũng cùng lúc hai người ly hôn, cô sợ ông bà Kim sẽ trách cô, nghĩ cô là người không đứng đắng, tham lam, ích kỷ như Yoona từng nói.
"Một lát anh sẽ kể đầu đuôi cho ba mẹ biết, em không cần phải lo."
Cô hơi lo lắng, xiết chặt tay anh hỏi gấp "Nhưng em phải nói gì đây?"
Anh đặt tay còn lại lên tay cô dặn dò "Anh nói gì thì em làm đó, không cần phải cuốn. Ải này vượt qua dễ thôi, vốn dĩ ba mẹ đều thương em mà."
Cô nghe vậy lòng cũng an được một chút, theo anh vào trong nhà. Ngôi nhà bao năm cũng không có gì thay đổi, vẫn ấm cúng như ngày nào. Tuy ngôi nhà này không to bằng Đài Sơn Quan của anh nhưng nó lại gợi cho cô được cảm giác gia đình, gần gũi lạ kỳ. Có lẽ là vì ở trong ngôi nhà này có một gia đình thật sự hạnh phúc.
Vào trong, Kim Taehyung lớn tiếng chào "Con về rồi." Bên trong liền vọng ra tiếng của bà Kim "Về đó à, vào rửa tay rửa mặt đi con." Cô và anh đi vào trong ngó ra phía sau mới biết mẹ anh đang nấu cơm trưa.
Anh huýt vai cô ý bảo cô đến chào mẹ, cô nhìn anh có chút do dự rồi cũng đi đến chỗ mẹ anh đang làm bữa trưa. Mẹ anh đang nấu ăn, không để ý nên không thấy cô. Lee Bona đi đến gần nhẹ giọng chào hỏi "Con mới đến ạ."
Nghe giọng quen quen bà Kim liền quay sang, thấy \'con dâu cũ\' bà cũng không khỏi bất ngờ. Bà cười cười "Bona đến chơi đấy à, ở lại ăn cơm với mẹ nha con."
Kim Taehyung lúc này đi đến, khỏi cần phải hỏi anh đưa cô đến đây để ăn trưa cùng mà. Anh bảo với mẹ "Mẹ để đó vợ làm cho, ra đây con bảo một chuyện."
Mẹ anh hơi cau mày, đánh nhẹ lên иgự¢ con trai "Cái thằng này! Li hôn rồi thì xưng hô đàng hoàng."
"Ơ, sao mẹ xưng mẹ với em ấy?"
"Mẹ khác con khác." Bà là lo sau này Lee Bona có gặp người mới, con trai bà gọi con gái người ta như vậy thì anh nào mà dám theo đuổi nữa? Phần cũng vì hai đứa li hôn rồi mà, vợ chồng gì nữa đâu.
"Giống nhau cả mà mẹ." Anh đi đến tháo tạp đề của mẹ rồi đưa cho cô "Em làm giúp mẹ đi, để anh nói là được rồi."
"Hay để em ra với." Cô hơi do dự.
Anh hơi nghiêm giọng "Đàn bà con gái lo chuyện bếp núc đi, chính sự biết gì mà ra."
Bà Kim đánh một cái mạnh vào vai anh "Nói vậy mà nghe được hả?"
Cô nhìn anh bị đánh mà xót, mẹ anh đánh có mạnh tay quá không?
"Anh Taehyung nói đùa thôi mẹ ạ."
"Con đừng bên nó, được nước nó lại ăn Hi*p con."
"Thôi, đi ra đây con bảo cái này, để vợ con nấu chút đi, em ấy nấu ăn ngon lắm." Anh đặt tay lên vai mẹ anh rồi đẩy bà ra ngoài, mặc cho bà cằn nhằn anh cũng không để tâm, trước khi ra khỏi bếp con quay lại cười, tặng cô một nụ hôn gió. Cô đỏ mặt, cười mỉm quay vào trong bắt đầu thái rau, nấu canh, nướng thịt.
Cặm cụi nấu nấu nướng nướng một lát thì có vòng tay vòng qua ôm eo cô, cằm anh tựa lên vai rồi dáng mặt vào cổ cô hít lấy một cái. Cô thẹn, hất nhẹ vai một cái rồi thủ thỉ "Anh ra ngoài đi, đây là nhà ba mẹ mà."
Anh không màng đến lời cô mà vẫn tiếp tục ôm cô như thế, anh nhỏ nhẹ nói vào tai cô "Ba nói nếu ba biết anh lợi dụng Jung Jiya làm em khổ như vậy ba bẽ chân anh, mẹ nói nếu mẹ biết em sảy thai mẹ đã sớm từ anh."
Cô nghe anh nói mà mắt đo đỏ, ba mẹ anh quả thực rất thương cô. Trước đến nay dù có ra sao, dù biết cô bỏ anh lúc anh mang bệnh nặng ba mẹ anh vẫn chưa từng nói lời cay độc với cô, ba mẹ anh vẫn vui vẻ nếu gặp cô. Đến giờ biết mọi chuyện ba mẹ anh vẫn nghĩ cho cô hơn là con trai, mắng con trai chứ chẳng hề mắng cô có thai mà lại bất cẩn hay sao sao hết.
Anh lại nói tiếp "Anh làm em khổ, nếu ba bẽ chân anh thật anh cũng chịu nhưng anh sợ em xót, sau này tàn tật rồi lại không xứng với em nữa. Làm gì thì làm anh vẫn nghĩ cho anh hơn em à, anh phải sống với em mới được, không có em anh sống làm gì? Kiếm tiền nhiều cho ai hưởng? Dành dụm tích góp thật nhiều sau này cho con ai dùng?"
Cô nghe mà nghẹn, anh thật sự nghĩ cho anh sao? Canh chính cô tắt bếp rồi quay lại nhìn anh nhẹ nhàng phủi áo cho anh "Anh bệnh bao năm qua đã đủ khổ rồi, anh không có lỗi gì hết sau này đừng nghĩ em thiệt nữa, em không có thiệt ở đâu hết. Em sẽ sống với anh mà, anh có ra sau cũng sẽ là ba của các con em."
Anh hôn chụt lên má cô rồi bảo dọn cơm thôi. Lần đầu tiên cô thấy Kim Taehyung biết tự động đi lấy chén đũa dọn ra bàn phụ cô, canh cô vừa múc ra tô anh giành lấy mang ra bàn đặt ngay ngắn, thịt cô vừa sắp ra dĩa anh cũng nhận lấy rồi mang cả kim chi, nấm xào,... mọi thứ anh giành tất, anh bảo cô ra gọi ba mẹ vào ăn cơm. Cô nghe theo, ra ngoài gọi ba mẹ anh thì thấy ba nắm tay mẹ nói gì đó, mắt mẹ đo đỏ không biết có chuyện gì nữa.
Cô đứng đó do dự không biết có nên ra gọi không, ba anh vô tình nhìn lên thấy cô, ba vẫn như ngày nào, nụ cười ba dành cho cô rất hiền từ. Cô gật nhẹ đầu xem như chào ba, lúc đầu cô đến ba anh chắc là ở trên lầu nên cô chưa chào thì anh bắt cô ở trong bếp rồi, thấy mẹ buồn buồn cô cũng không dám lên tiếng.
"Con gọi ba mẹ vào ăn cơm à?" Ba biết cô còn e dè nên lên tiếng trước.
Cô gật đầu "Dạ, cơm xong rồi ba mẹ vào ăn với tụi con đi."
Ông Kim lay tay bà Kim bảo "Vào thôi mình, ăn thử đồ ăn con dâu nấu xem có ngon không mà thằng cu nhà mình mê tít thò lò thế."
Ba anh đùa, cô cười e thẹn đi vào trong cùng ông bà.
"Ăn đi con, đừng ngại." Ba anh thấy cô ngại nên thúc giục.
Mẹ anh cũng góp lời "Phải, con nấu ngon hơn hồi trước nhiều lắm, ăn nhiều đi con."
Cô cười ngại "Vâng." nhẹ một tiếng. Kim Taehyung gấp cho cô một ít cá hồi rồi tiếp tục ăn phần của mình. Mẹ anh nhìn hai người cười cười rồi bảo "Thế khi nào hai đứa định cưới?"
Cô nghe liền ngóc đầu dậy, đôi mắt to tròn nhìn mẹ anh từ từ hỏi lại "Phải cưới à mẹ?"
Kim Taehyung cũng quay sang nhìn cô, anh cũng có chút gì đó biến đổi trên khuôn mặt theo hướng không ngờ tới "Em định cứ thế à?"
Cô nhìn anh, rụt rè gật đầu.
Mẹ anh hơi nghiêm lại "Con ngốc à Bona? Cưới chứ sao không được?"
"Phải đấy con ạ." Ba anh khuyên nhủ như lời mẹ anh. Kim Taehyung khẽ khoanh tay lại nhìn cô chờ cô giải thích.
Lee Bona im lặng vài giây, sắp xếp lại những gì mình muốn nói rồi mới từ từ nêu lên ý kiến "Con nghĩ...bọn con làm lễ kết hôn rồi nên không cần phải làm thêm lần nữa. Đến bây giờ, lễ nghĩa cũng không quan trọng lắm ba mẹ ạ."
Mẹ anh nhìn ba anh, ba anh cũng nhìn mẹ anh. Kim Taehyung hơi cau mày, nhưng ba anh lại lên tiếng "Nhà ba mẹ nói cổ hủ thì cũng có cổ hủ thật, về sống với nhau trước mắt phải kết hôn, làm lễ ra mắt hai bên con ạ. Con là đàn bà con gái, dù có ly hôn rồi nhưng muốn quay lại cũng phải làm cái lễ chứ con, ít ra chồng con cũng phải chính thức cho con cái danh phận một lần nữa nó mới xứng làm chồng của con."
Cô đưa mắt nhìn anh cầu cứu nhưng anh lại có vẻ không thoải mái lắm, cô đành chịu, gật đầu dạ dạ vâng vâng không dám cãi. Ba nói cũng có lí của ba nhưng cô chỉ muốn đơn giản thôi, đám cưới rườm rà ghê lắm. Nhìn thì thấy chỉ là tổ chức bữa tiệc thôi nhưng có ai biết là phải chuẩn bị bao lâu đâu. Huống hồ cô không rành chuyện lễ tiệc, mọi trọng trách giao hết cho anh thì anh lại nhọc.
Lần trước cũng là anh lo tất, từ nhành hoa cài trên tóc cũng là anh chọn cho cô, việc trong việc ngoài là anh tính toán hết cô chỉ việc đợi đến ngày rồi cùng anh bước vào lễ đường thôi.
Dù gì cũng là về với anh, đám cưới cũng làm một lần rồi giờ có nữa hay không thì có gì quan trọng?
.........
Kim Taehyung có vẻ giận, lái xe mà im thin thít mặc cho cô có nói gì anh cũng không trả lời. Thế thôi cô cũng không nói nữa, anh thì không thích ồn ào cho lắm. Chiếc Lamborghini Aventador rẽ vào một con đường lớn nhưng lại cực kỳ vắng vẻ, hai bên là hai hàng cây Sồi vàng rực. Con đường khá quen thuộc làm cô có chút gì đó nao nao, hàng năm cô đến đây 2 lần, lần nào cũng mang một nỗi buồn mang mát khi đến và khi về lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nơi này chính là nghĩa trang Bạch Vi, nơi an nghỉ của cả ba và mẹ cô.
Không biết vì sao anh lại đưa cô đến đây, chắc là muốn nói với ba mẹ cô một tiếng. Kim Taehyung cho dừng lại ở một bãi đổ trống, anh đi qua mở cửa cho cô rồi ra phía sau lấy ra hai bó hoa, một bó to một bó nhỏ.
Cô thắt mắt "Anh mua hồi nào thế? Sao hai bó không bằng nhau?"
Anh đưa cô một bó hoa cúc trắng nhỏ còn anh cầm bó lớn, giọng anh trầm trầm "Một lát em sẽ biết, theo anh."
Cô nghe theo, đi theo anh vào trong đến nơi chôn cất ba mẹ của cô. Cô cũng không biết sao anh lại biết rõ phần mộ của ba mẹ cô, không cần cô chỉ đường vẫn có thể tìm đến được đúng nơi. Anh từ tốn đặt bó hoa cúc trắng to xuống trước phần mộ của ba mẹ cô, lúc trước cô đã không nhẫn tâm chôn cất ba xa mẹ. Kim Taehyung kéo cô đến gần anh, anh cúi đầu trước phần mộ của ba mẹ cô rồi hòa nhã lên tiếng.
"Ba mẹ, hôm nay con cùng Bona đến đây chỉ muốn thông báo rằng chúng con sắp kết hôn, lần này là thật, mong ba mẹ yên tâm để em ấy từ nay về sau cho con chăm sóc. Ngày hôm nay, ngay tại đây con - Kim Taehyung đứng trước phần mộ của ba mẹ xin thề sau này sẽ một lòng một dạ yêu thương Lee Bona đến suốt đời." Anh khẽ liếc nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn vào phần mộ của ba mẹ cô rồi nói tiếp "Cho dù sau này Lee Bona có già, xấu, ốm hay mập đều sẽ không thay lòng, chỉ mong em hãy vô tư nhận lấy tình cảm của con."
Vô tư?
Ý anh là cô chẳng cần nghĩ cho anh à? Cô không làm được đâu.
Lee Bona nhìn Kim Taehyung, trong lòng cô muôn phần bồi hồi xúc động. Rồi cô cất lời "Mẹ từng nói làm người tính vị tha là đức tính quý nhất, nhưng con thấy còn có cái quý hơn....đó chính là tình yêu. Con không biết thời ba mẹ yêu nhau thế nào, nhưng đối với con khi yêu con sẽ chẳng thể nào vô tư được. Con yêu, con lo cho người ta, con quan tâm người ta mà người ta lúc nào cũng muốn con vô tâm vô tư hưởng thụ những gì người ta cho. Vậy là cho chỉ được người ta yêu còn con thì chẳng có yêu gì hết."
Kim Taehyung bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng "Chỉ cần trong lòng em có anh là được rồi, chuyện khác anh không quan tâm."
"Nhưng em quan tâm, em không muốn gây thêm chuyện cho anh nhọc."
"Anh không nhọc, anh không muốn để em thiệt thòi."
Cô nhìn anh xúc động mà mắt lại đo đỏ, chỉ là không muốn khóc trước mặt cái người không nghe lời cô thôi.
"Nghe lời anh, cưới đi. Lần này là chúng ta yêu nhau, lần này mới gọi là đám cưới, lần này chúng ta mới chính thức là của nhau."
Thấy cô không phản ứng gì kịch liệt nên anh cười cười làm hòa, mà có giận gì nhau đâu, do anh tự giận cô rồi tự hết giận thôi. Anh huýt vai cô "Nha, cưới nha."
Lee Bona cười mỉm không trả lời, anh hiểu ý ôm vai cô, nhìn cô rồi thơm nhẹ một cái lên tóc "Chào ba mẹ thôi, anh đưa em đi gặp con."
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt như không tin được, cô hỏi lại "Con?"
Anh đã lường trước được cô sẽ rất bất ngờ nên cũng thấy không có gì lạ, anh vén tóc cô sau tai, gật đầu "Ừm, đứa con đầu tiên của chúng ta. Anh cho con ở mảnh đất đằng kia." Anh chỉ tay về hướng xa xa, nơi đó ở trên cao hơn nơi cô và anh đang đứng, ở đó cũng trống trãi chứ không nhiều mộ xen kẽ như ở chỗ này.
Mày cô khẽ cau lại, dòng nước mắt ấm nóng len lỏi ra ngoài hốc mắt lăng dài trên khuôn mặt cô. Nhìn từ xa ngôi mộ đó be bé, nằm đơn độc giữa mảnh đất trống mà lòng cô nhói. Cứ ngỡ mất đứa bé là đau khổ lắm rồi, nhưng khi thấy ngôi mộ anh làm cho con lòng cô càng quặng thắt. Đứa bé này anh còn thương nó nhiều hơn cả cô thương nó, cô còn chẳng thờ cúng cho con nữa cơ mà. Hóa ra bấy lâu nay anh đã sớm chuẩn bị cho con hết rồi.
Cô được anh đưa đến chỗ đó, thấy ngôi mộ nhỏ mà chân cô mềm nhũn, ngồi xuống bên mộ đặt bó hoa cúc trắng xuống, vụng về gọi "Con." Đôi tay cô sờ lên bia mộ nhỏ, hàng chữ trên tấm bia đá có khắt tên Kim Young Saeng. Thì ra anh đã đặt tên cho con rồi.
Young Saeng là sống mãi mãi, con sẽ sống mãi mãi trong lòng ba mẹ.
Kim Taehyung ngồi xuống lau giọt nước mắt trên má cho cô, anh nhẹ nhàng bảo "Em đừng khóc, kẻo ảnh hưởng đến con." Rồi anh nhìn ngôi mộ nhỏ, nở nụ cười nhè nhẹ "Saengie, ba đưa mẹ đến gặp con này, thích không?"
Hai người ngồi đó tâm sự với nhau về con. Lần đầu tiên anh nói rất nhiều, lần đầu tiên cô trở nên im lặng rất nhiều. Hóa ra từ khi con mất anh đã sớm chuẩn bị hết cho con ngay từ lúc đó, anh biết cô lúc đó ruột gan chẳng còn gì, đau đớn thống khổ vô cùng nên cũng chẳng nhắc tới đứa bé. Anh nói lúc đầu cái tên định đặt cho con là một cái tên khác mà trên đường về nước anh đã nghĩ mãi mới ra, nhưng cuối cùng anh lại đổi thành Young Saeng.
Lần này nước mắt rơi, cô tự lau rồi nghèn nghẹn nói "Lúc đó em sơ xuất, anh không dùng biện pháp an toàn còn em thì chẳng nhớ phải dùng thuốc nên con mới xuất hiện. Em không ngờ chỉ một lần đó mà em lại mang, giá như em không chủ quan có lẽ con của mình không phải thế này."
"Em đừng tự trách, anh cũng không ngờ. Nếu lúc đó anh để ý em hơn có lẽ em sẽ không bị hại, anh làm chồng chẳng nên thân đúng không em?" Nhưng thật tâm trong suy nghĩ của anh thì lại nghĩ rằng nếu đứa bé sinh ra, cô một thân một mình ở tuổi xuân phơi phới vừa mất chồng lại phải nuôi con một mình thì có lẽ cô còn tủi thân hơn, đau khổ hơn. Mỗi lần nhìn thấy con cô lại nhớ đến anh, mỗi lần nhớ là mỗi lần khóc, anh ở trên trời nhìn cô như thế anh không chịu nổi.
Anh lại nói tiếp "Trên đời này cái gì cũng có duyên số hết, có lẽ Young Saeng chỉ có duyên với chúng ta một tháng thôi, hết duyên rồi có muốn níu cũng chẳng được em à."
Cô gật đầu rồi gục vào иgự¢ anh, nước mắt trực trào, nghèn nghẹn "Mình sinh con đi anh, lần này có anh ở đây bảo vệ em chắc chắn sẽ không sao hết."
Anh cười, ngọt dịu bảo "Ừ em, sinh con thôi. Từ nay về sau anh bảo vệ em, chúng ta cùng xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc, nha em."
Lee Bona gật đầu thay cho câu trả lời, tay cô vòng qua thắt lưng Kim Taehyung ôm anh thật chặt.
Kim Taehyung cười, nụ cười của anh chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được hạnh phúc gia đình là như thế nào rồi. Tương lai của Kim Taehyung khi vừa bế cả con và đi cạnh vợ còn hạnh phúc hơn bây giờ gấp nhiều lần, nhưng đó là chuyện của ba năm sau, còn bây giờ đây mới là hạnh phúc của một gia đình đầu tiên mà anh cảm nhận được.