Lee Bona nghe bà gọi thì liền đứng dậy đi theo vào phòng riêng của bà.
"Con ngồi xuống đi." Bà ngoại chỉ vào sofa rồi đi vòng qua ngồi vào ghế.
Lee Bona nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ghế bà. Cô tò mò hỏi "Có chuyện gì sao bà?" Bình thường nói chuyện thì cùng lắm là vào phòng khách, còn phòng của bà thì khi nào chuyện quan trọng lắm mới vào hoặc là bà muốn đắm Ϧóþ thì bà phải lên giường nằm, còn ngồi ở đây chắc là có chuyện gì rồi.
Bà thở dài một hơi rồi hỏi "Chuyện con với thằng Taehyung sao rồi?"
Cô dời tầm mắt lảng tránh ánh mắt của bà, trước nay bà luôn không thích Kim Taehyung, rồi đột nhiên hôm đó Kim Taehyung cho cô xem bức ảnh chụp chung với bà có vẻ rất thân thiết. Cô không biết anh làm cách nào để bà chịu cho anh chụp ảnh cùng nhưng có lẽ bà cũng không ủng hộ gì khi cô cứ giao du với anh đâu. Huống hồ bây giờ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, kể từ ngày anh dọn hết đồ đi thì đến giờ cũng không liên lạc lại. Có lẽ anh nghe lời cô rồi, dừng lại theo ý nguyện của cô rồi.
Lee Bona ngước lên nhìn bà, cứng rắn trả lời "Đâu có sao đâu bà, hợp đồng may mặc kết thúc rồi thì không còn liên quan gì nữa, tiền anh ta đã gửi đủ."
"Bà không hỏi cái đó, bà hỏi con chuyện tình cảm của hai đứa. Bà biết Taehyung nó có lỗi với con, nhưng những gì con nghe con thấy đó không phải hoàn toàn là sự thật con à."
Những ngón tay của cô bấu vào vạt váy, có chút hồi hộp, cô hỏi "Là sao hả bà? Bà nói gì con không hiểu."
Bà ngoại lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm ngày hôm đó ra đặt vào tay cô. Cũng may lúc đó bà nghi ngờ Kim Taehyung nên đã mở hờ ghi âm lên nếu có gì còn có thể lấy ra, cuối cùng nó lại là một thứ vô cùng quan trọng để ngày hôm nay giúp Lee Bona biết được sự thật bị che giấu năm năm nay.
Lee Bona nhận lấy điện thoại bà đưa rồi nhấn nút phát, đầu tiên là tiếng của chiếc điều hòa đang thổi gió nhè nhẹ, không khí vô cùng im ắng, không lâu sau như có tiếng đặt tách trà xuống bàn rồi giọng nói đàn ông vô cùng quen thuộc đối với cô cất lên.
"Lúc đó là khoảng hơn bốn tháng trước khi bọn con li hôn...."
Bốn tháng trước khi li hôn, lúc đó Kim Taehyung bắt đầu thường xuyên bị đau dạ dày. Bình thường do tính chất công việc nên anh ăn uống thất thường, có khi còn bỏ ăn nên chuyện đau dạ dày đã bắt đầu có từ khi anh khoảng 22 tuổi đến lúc đó cũng đã được năm năm rồi. Anh đã đi khám vài lần nhưng cũng chỉ là đau dạ dày do việc ăn uống không điều độ nên sau này có đau cũng đến cửa hàng mua vài gói thuốc rồi thôi. Mọi chuyện cứ thế, nhưng lúc đầu anh rất ít khi bị đau dạ dày, một năm bị đau cũng chỉ có 2-3 lần mà thôi.
Cho đến khi đó, anh bắt đầu đau dạ dày nặng và đau thường xuyên hơn. Lúc đầu thì nghĩ không sao nên chỉ uống thuốc mua ở hiệu thuốc, tầm khoảng hơn một tháng mà anh vẫn cứ bị đau mãi. Lee Bona lúc đó lo lắng cho anh nên ngày nào cũng bảo anh đi khám thử, anh thì thấy không sao nên cứ ậm ừ rồi cho qua. Đến ngày kia, thấy anh lại bị đau, cô xót cô khóc anh lại thấy thương thương nên đi khám thử theo ý cô. Cũng may lúc đó anh khám mà không báo cho cô, lúc nhận xét nghiệm mới biết bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn 2.
Sau khi xét nghiệm thêm ở một số bệnh viện nữa thì kết quả vẫn như vậy. Lúc đó đầu anh ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng anh chọn cách tự mình giải quyết. Đồng thời Trạch Bang lúc đó cũng chẳng còn như lúc trước, J đồ tể cũng đã cùng anh bàn bạc vụ bạo động thiết lập lại tổ chức đã lâu, thời gian đó cũng đã là thời cơ chín muồi của tất cả mọi kế hoạch được sắp đặt trước, không thể nào vì mình mà anh bỏ hết tất cả được.
Cô và anh cũng bắt đầu chẳng được bao lâu, mọi thứ vẫn có thể được thời gian cứu chữa. Anh tin, dù sau này có như thế nào thời gian cũng sẽ chữa lành cho những tổn thương anh gây ra cho cô. Cô càng hận anh thì sẽ càng nhanh chóng buông bỏ đoạn tình cảm vừa chớm nở, cô còn trẻ, cuộc đời còn dài, sau này sẽ gặp được nhiều người và hy vọng trong số đó cô sẽ tìm được một người như ý, yêu thương cô hơn anh.
Còn anh, anh chẳng biết bản thân sẽ ૮ɦếƭ ở Trạch Bang hay ૮ɦếƭ trong bệnh viện, lúc đó cuộc sống của anh mong manh như chiếc lá khô cằn cỏi đang chờ một con gió thổi đến để rơi xuống. Nếu không thể làm người phụ nữ của mình hạnh phúc, chi bằng sớm buông bỏ để cô ấy có thể bắt đầu lại. Thanh xuân của người phụ nữa được bao nhiêu năm? Nếu để cô biết, để cô bên cạnh rồi lại đến lúc nào đó anh không cầm cự được, anh lỡ bỏ rơi cô thì cô còn lại gì? Thanh xuân có còn không? Hạnh phúc sau này có dễ tìm không?
Lee Bona cầm điện thoại của bà trên tay mà như cầm một quả tạ chục ký, tay chân cô run rẫy không có sức. Năm năm qua, thì ra năm năm qua cuộc sống của anh không hề như cô nghĩ. Nó không hề tốt đẹp mà là một mình cô độc trong bệnh viện, hàng ngày chống chọi với căng bệnh hiểm nghèo.
.......
Seoul, 19h tại Victoria.
Kim Taehyung sau khi kết thúc cuộc họp thì đi ra ngoài đầu tiên, vừa ra khỏi phòng liền thấy khuôn mặt ai kia với đôi mắt đo dỏ, nhìn anh trong vô cùng đáng thương. Vừa thấy anh, cô bổ nhào đến kéo áo sơ-mi bên trong của anh muốn vén lên, thư ký Song và Henry người tròn mắt há hốc, người bị chậm mất mấy giây mới giúp Phó chủ tịch cản Lee Bona.
"Giám đốc Lee, ở đây đông người." Henry vội vàng can ngăn.
Kim Taehyung giơ tay ra hiệu Henry thôi cản, anh nắm hai cổ tay cô khống chế không cho cô làm bậy rồi nói nhỏ "Em đừng phá, có gì từ từ nói."
Thư ký Song vội nhắc nhở "Mọi người sắp ra rồi ạ."
Kim Taehyung nhìn cô đầy yêu chiều, không ngờ lần này cô chủ động đến tìm anh. Nghe hai người đó nói cô cũng thôi kích động, im lặng ngoan ngoãn đi theo Kim Taehyung xuống hầm đỗ xe. Kim Taehyung không biết cô là có chuyện gì mà tìm đến nhưng trước tiên vẫn là rất vui.
Anh đưa cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô, cả quá trình cô chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn đo đỏ như đang cố kìm nén nước mắt. Trong hầm đỗ xe cũng bắt đầu có người nên anh cũng im lặng, bảo cô đợi anh một chút rồi đi ra vã lã vài câu với các cổ đông lớn trong công ty mới quay lại vào trong xe.
Kim Taehyung khởi động xe rời khỏi Victoria, lúc này trong xe chỉ có hai người. Anh bắt đầu hỏi chuyện.
Giọng anh trầm trầm, có vẻ rất quan tâm cô "Em lên từ khi nào vậy? Tối rồi, có gì gọi anh đến là được mà."
Lee Bona vẫn nhìn anh trong im lặng, đôi mài cô khẽ cau lại, nhìn anh cô tự thấy đau lòng. Người này đã từng rất tàn nhẫn với cô nhưng cho đến cuối cùng nguyên nhân là do anh...cũng yêu cô...
Thấy cô im lặng, anh quay lại nhìn cô, nghĩ cô thấy anh quan tâm quá lại khó chịu, anh quay sang tập trung lái xe vờ như vô tư nói "Muốn nhờ vã thì cứ nói, tôi sẽ giúp, không cần khách sáo đâu."
Lee Bona lắc đầu, lúc này mới bắt đầu nói "Cho em xem vết mổ của anh."
Không khí trong xe bỗng im như tờ, chỉ nghe được tiếng động cơ xe rất nhỏ. Sâu thẩm trong đôi mắt anh, cô nhận ra có chút thay đổi. Thấy anh vẫn không hề quay lại nhìn dù chỉ một cái, cô lau đi giọt nước mắt vừa rơi rồi nói tiếp "Có vết mổ mà, đúng không?"
Kim Taehyung hít một hơi rồi thở hắt ra, anh cười nhè nhẹ có chút không vừa ý khi cô biết. Anh muốn giấu vết sẹo đó, để khi cô đồng ý quay lại anh sẽ tự nói với cô, còn nếu cô không tha thứ cho anh thì cứ xem như không có chuyện gì là được, cô không cần biết để day dứt về khoảng thời gian đó vì anh.
"Sao em biết?"
Dù biết là điều này có thật nhưng khi chờ đợi câu trả lời của anh tim cô như ngừng đập, rồi khi anh hỏi câu hỏi này lòng cô lại quặng thắt. Thế là anh thật sự bị ung thư dạ dày, khoảng thời gian anh bệnh cô không hề hay biết, khoảng thời gian dài đằng đẵng điều trị cô cũng không có ở bên anh. Như vậy mà đến khi anh khỏi bệnh vẫn không hề nói cho cô biết, anh là rộng lượng, bao dung hay lại tiếp tục làm cô đau vậy?
Cô trách anh, trách anh rất nhiều, trách anh vì không nói với cô, có phải cô là người không quan trọng đến nỗi anh bị bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không cần cho cô biết hay không?
Về đến Đài Sơn Quan cô liền vén áo anh lên, đúng thật là có vết mổ, mà có tận hai vết. Cô chạm tay lên vết sẹo mà nước mắt cứ trực trào. Lee Bona giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kim Taehyung, giọng cô nghèn nghẹn "Những hai vết à? có đau không?" Vừa hỏi cô vừa sờ nhẹ lên hai vết sẹo dài trên bụng anh, bàn tay mềm mại như đang nâng niu, sợ anh đau nên chẳng dám dùng nhiều lực.
"Ừ, hai vết, tại lần đầu thất bại, bây giờ không đau nữa rồi." Giọng anh nhè nhẹ vang lên.
Khi nghe hai chữ thất bại cô lại thấy càng đau hơn, rốt cuộc thời gian qua anh như thế nào? Anh đã trải qua những gì, giấu giếm cô bao nhiêu chuyện?
Trong lòng cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài thấy xót anh, cô chủ động vòng tay ôm thắt lưng anh, áp trán lên ngược anh thủ thỉ "Kể em nghe đi, chuyện này đầu đuôi như thế nào?"
Kim Taehyung cảm thấy như có dòng nước ấm nóng chảy qua trong lòng, anh yêu thương ôm cô, nhất bỗng cô lên rồi đến sofa ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình rồi mới trả lời "Không phải em biết hết rồi sao?"
"Em muốn nghe anh kể." Cô muốn nghe chính miệng anh nói với cô hơn, thời gian qua anh như thế nào, sống ra sao.
Kim Taehyung chiều theo ý cô, đến nước này cũng chẳng còn gì giấu giếm nữa, nếu cứ tiếp tục giấu cô e là hai người lại chẳng còn cơ hôi trở về. Nếu đã yêu rồi, chuyện chia sẽ cũng là hiển nhiên, anh cứ giấu cô liệu cô sẽ nghĩ như thế nào? Là anh không đủ yêu cô, tin cô nên có chuyện riêng anh không nói sao? Nếu vậy cô sẽ tủi thân, anh không muốn cô như vậy, thời gian qua cô thiệt thòi đủ rồi.
"Cuối tháng 7 năm đó....Anh khám tổng quát, phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, là loại ác tính."
Lee Bona ngoan ngoãn vùi mình vào trong lòng Kim Taehyung, mắt vẫn nhìn vào hai vết sẹo trên bụng anh, thắc mắc "Lúc đó anh chỉ đau dạ dày thôi, không ngờ nó lại nặng như vậy. Bệnh nặng mà tại sao lại có mỗi một dấu hiệu là đau?"
"Có lúc buồn nôn, nhưng do anh nghĩ là đồ ăn không hợp vệ sinh."
Mà cũng có ai biết được bản thân lại mang căn bệnh nặng như thế, anh cũng bận bịu nhiều việc nên cũng không mấy để ý bệnh vặt, không ngờ mọi chuyện thành ra cớ sự đó.
Anh và cô ngồi tâm sự, thủ thỉ về chuyện của anh. Thì ra khoảng thời gian cô ở Mĩ thì lúc đó anh cũng bắt đầu vào viện ở đó. Hai người sống cùng đất nước nhưng chẳng có duyên gặp nhau. Lúc đó anh chẳng nói với ai trong gia đình, chỉ có anh và Henry lẽ loi ở Mĩ. Khi nào Henry rảnh rỗi thì đến hủ hỉ với anh, không thì anh ở một mình trong bệnh viện.
Bệnh ung thư đấy, gia đoạn 2 luôn mà vẫn không nói với ai, chỉ đơn độc hai người đàn ông ở đất Mĩ, cơm nước như thế nào? Cuộc sống đơn độc hàng ngày ra sao? Cô biết anh nói anh sống tốt, có y tá nói chuyện, xuống sân vườn cũng có những bệnh nhân khác làm bạn nhưng sao mà cô tin được. Tính anh khó thân, làm gì có thể hòa đồng, dễ tìm bạn như thế, cô biết thừa anh kể với cô chỉ có 8 phần là thật thôi.
Cuộc sống nơi xứ người đâu phải dễ, đặc biệt là với một bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày ác tính giai đoạn 2, có khi anh đau ăn uống không được chứ làm gì có thể hàng ngày vui vẻ, ăn cơm cùng vài người bạn, đồ ăn của Mĩ cũng chẳng có đa dạng, đối với người bệnh dạ dày như anh thì ăn được gì chứ, toàn là vài món mềm lặp đi lặp lại thôi. Anh là kiểu người kén ăn, không biết anh có bỏ bữa không.
Tâm sự vài chuyện thì cũng chẳng thấy có gì, vì cô biết anh nói thật với cô nhưng anh tăng phần hoa mĩ lên rất nhiều. Trời càng lúc càng tối, sợ anh quên ăn hại dạ dày nên cô kêu anh đi tắm trước rồi cô gọi đồ ăn tối đến. Cũng đã hơn 20 giờ rồi, cô nấu cũng chẳng kịp, quán ăn là chỗ quen nên cũng không ngại chất lượng.
Trong lúc này cô tìm một chỗ vắng trong tòa nhà rồi gọi cho Henry. Dẫu biết anh giấu một phần sự thật là vì sợ cô lo, cô xót nên cô không hỏi thẳng anh, cứ ậm ừ thế thôi.
"Anh nói cho tôi biết đi, anh biết đó, Taehyung sẽ không nói thật hết với tôi." Thấy Henry có vẻ chần chừ cô lại nói thêm "Tôi biết tôi đang làm khó anh, nhưng tôi hứa tôi sẽ không nói lại với Taehyung, tôi sẽ im lặng mà xem như không hề biết gì ngoài những lời anh ấy kể."
Henry bên kia thở dài một hơi rồi mới bắt đầu cất giọng, "Trước đó một thời gian anh ấy từng tâm sự với tôi rằng anh ấy có thích một cô bé tận mười ba năm. Anh ấy biết cô bé đó từ khi chỉ là một cô bé vừa vào lớp một. Chỉ là cô nhóc bình thường thôi nhưng lại làm anh bị thu hút, anh không thường gặp cô bé nhưng mỗi tuần đều gặp 2 lần ở lớp văn nghệ của trung tâm nghệ thuật Seoul vì Yoona lúc nhỏ cũng học múa ở đó. Cho đến khi anh ấy trở thành sinh viên năm nhất sang năm hai thì sang Mĩ du học, anh đi một thời gian thì không hiểu sao cô ấy nghỉ học và chuyển nhà, bắt đầu tìm kiếm việc làm khắp nơi. Anh biết được là do kỳ nghỉ đông năm đó anh về nước, anh thấy xót nên trả tiền cho nhà hàng khá lớn thuê cô bé vào làm, lương hàng tháng như những nhân viên khác nhưng sẽ là anh trả. Quan tâm thì như vậy nhưng thời gian sau anh lại ham chơi mà quên mất ở quê nhà anh có nuôi một cô bé, anh ấy kể hàng tháng anh đều gửi tiền về nhưng gửi về vì chuyện gì thì lại không nhớ, đến khi học xong năm tư đại học anh về lúc đó tìm hiểu lại thì mới nhớ, thì ra là cô gái đó. Chị cũng biết cô gái đó là ai đúng không?"
Cô nghe tiếng cười khẽ của Henry ở đầu dây bên kia, Lee Bona bên đây kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng "Tôi biết, anh kể tiếp đi."
Henry lại tiếp tục "Chị biết không? Lúc vừa biết tin mình bị bệnh anh ấy gần như phát điên, mọi dự tính của anh ấy điều tan nát vì căn bệnh đó. Một lần trong lúc say rượu, anh ấy còn nói sau này khi mọi chuyện xong xuôi, anh ấy rút khỏi Trạch Bang sẽ bắt đầu tập trung vào gia đình nhiều hơn, anh ấy còn nói sẽ đưa chị đi những nơi mà chị thích, hai người sẽ dành thời gian cho nhau đến khi nào chị chững chạc hơn một chút hai người sẽ sinh con và vân vân nữa. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy."
Lee Bona có chút thắc mắc "Khoan đã, không phải anh ấy từng yêu Jung Jiya sao? Nếu như lúc đó anh ấy có tình cảm với tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Chị không hiểu cũng phải, đó là chuyện hơn thua của anh ấy lúc còn chưa hiểu chuyện. Anh ấy cua Jung Jiya là do cá cược với bọn em, thời gian sau biết cô ta là em gái của Mark, kẻ thù không độ trời chung của anh Taehyung nên mới vờ như thế, anh ấy chưa từng yêu Jung Jiya. Tình cờ lần đó sơ xuất nên ông Kim bị cô ta lấy một món đồ, anh Taehyung cần lấy lại nên phải dụ ngọt cô ta, đồng thời..."
Nói đến đây tự nhiên Henry im bặt làm cô bồn chồn hỏi gấp "Đồng thời gì? anh nói đi chứ!"
"Đồng thời...Đồng thời anh ấy biết chị có tình cảm với anh, sợ chị lo lắng, sợ làm lãng phí thanh xuân của chị nên anh ấy mới làm vậy, chị thông cảm cho anh ấy. Chị biết đó, có ai muốn làm hỏng thời gian tươi đẹp nhất của người mình thương đâu."
Mắt Lee Bona lại rưng rưng như vẫn cố kiềm nén, giọng cô nghèn nghẹn "Tôi hiểu rồi."
Hóa ra, hóa ra là anh cố tình, cố tình làm cho cô buông bỏ anh, làm cho cô hận mà không yêu anh nữa. Nhưng anh nào có biết làm như vậy cô không những không hận anh mà còn làm cả hai cùng đau, cả hai đều bị tổn thương cho chính tình yêu của mình dành cho đối phương.
Henry lại tiếp tục câu chuyện "Căng bệnh dần chuyển biến nặng hơn sau khi một tháng vào viện nên phải chuyển anh ấy sang Mĩ. Lúc đầu anh ấy nhất quyết không chịu đi vì anh muốn nếu ૮ɦếƭ cũng phải ૮ɦếƭ ở nước mà có chị tồn tại ở đó, nhưng lúc sau bệnh tình bộc phát được thì càng phát triển nặng hơn, cho đến khi nghe tin chị sang Mĩ dài hạng anh mới đồng ý sang đó điều trị. Lúc đó anh ấy phải cạo hết tóc để tiến hành phương pháp hóa trị, thời gian đó là thời gian khủng hoảng nhất của anh ấy. Không muốn ăn uống cũng chẳng muốn ra ngoài phòng bệnh, chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh xem đi xem lại album cưới của hai người. Có lúc anh ấy dặn nếu anh ấy không qua khỏi thì hãy tìm chị, hỏi chị xem còn hận anh không. Nếu còn thì tức là chưa quên được anh nên không cần phải thông báo, nếu chị trả lời là không hoặc đã có gia đình thì hãy đến thắp cho anh một nén nhan xem như tình nghĩa đã cùng nhau sống chung."
Vừa nghe kể bên đây cô không kìm được mà rơi nước mắt. Có lẽ đến cuối đời này cô cũng không thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Một mình chống chọi với căn bệnh ác tính, một mình ở nước ngoài, một mình hàng ngày nhớ về một người nó sẽ như thế nào, chắc là đau hơn cô gấp trăm lần chứ chẳng thể kém. Không biết anh đã vượt qua như thế nào nhưng chắc chắn chuỗi ngày cô đơn, đau đớn nó ђàภђ ђạ anh nhiều lắm.
"Có lần tôi vừa sang Mĩ sau chuyến công tác, vào viện lúc nửa đêm. Tôi thấy anh ấy vẫn còn thức, trên tay là bức ảnh siêu âm đứa bé của hai người, tay còn lại là một bức ảnh cưới mà anh ấy thích nhất. Tôi đứng một lúc lâu vẫn thấy anh ấy cứ hết sờ vào bức ảnh của đứa bé gọi con rồi nói xin lỗi, sau đó lại sờ vào ảnh cưới gọi tên chị rồi cũng nói xin lỗi. Đó là lần đầu tôi thấy mắt anh ấy đỏ lên như muốn rơi nước mắt, trước đây dù có xảy ra chuyện gì anh ấy cũng đều rất dững dưng, cảm xúc luôn ở mức ổn định nhưng chỉ khi đối với chị anh ấy mới như vậy. Ngày hôm sau anh ấy phẫu thuật lần đầu, cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng thất bại, nguy cơ anh ấy không qua khỏi rất cao. Tôi nhớ lúc đó tôi thức trắng hai đêm liền, liên tục gọi cho Seo Jun để chuẩn bị hậu sự đồng thời cần cậu ta an ủi. Rồi đến đêm thứ ba, anh ấy tỉnh lại như một phép màu, câu đầu tiên anh ấy nói là đưa ảnh chị và con cho anh xem. Anh xem một lượt rồi nắm chặt hai bức ảnh tiếp tục hôn mê thêm hai ngày nữa mới có thể tỉnh dậy. Ai cũng nói anh ấy tỉnh lại rất thần kỳ, phẫu thuật ung thư mà thất bại thật sự rất nghiêm trọng, tỉ lệ tỉnh lại gần như là con số không. Rồi việc điều trị lại kéo dài thêm một thời gian, lúc nào anh ấy cũng trong trạng thái rất yếu, bác sĩ còn nói nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể phẫu thuật lần hai. Nhưng cuối cùng sau hơn một năm cuộc phẫu thuật thứ hai được tiến hành, lần đó thành công. Tuy đã nói là thành công nhưng phía bệnh viện lại phải để anh ấy ở lại một thời gian mới dám cho anh ấy xuất viện, anh cũng bắt đầu nuôi lại tóc, chăm chút lại bản thân."
"Có lần anh ấy nói đùa, không cho chị biết chuyện cũng phần là vì chị chưa bao giờ thấy anh ấy không có tóc. Anh không có tóc xấu trai lắm, không dám đứng trước mặt chị nghênh ngang hóng hách được."
Kết câu là một câu chuyện khá buồn cười nhưng Lee Bona chẳng thể nào cười nổi. Nghĩ đến cảnh tượng anh khổ sở với căn bệnh, ngày qua ngày xem ảnh cô và con cô đã đau. Rồi đến lúc sự sống bị đe dọa anh vẫn cố gắng chống chọi, vừa tỉnh dậy đã muốn nhìn thấy cô và con sau đó thì mệt quá lại hôn mê tiếp làm cô còn đau hơn. Anh khổ sở hơn cô cả vạn lần, sống sống ૮ɦếƭ ૮ɦếƭ mấy lần vẫn một lòng nhung nhớ. Đến bây giờ nghĩ lại, những gì cô trải qua chẳng thể nào so bì được với anh. Những gì anh làm cho cô từ lúc cô còn là một con nhóc đến bây giờ thật sự quá nhiều, quá tốt đẹp, quá bao dung. Che chở cô nhiều đến như vậy mà cô chẳng hề hay biết, chẳng hề mang ơn. Nỗi khổ của anh cô chẳng thấu mà cứ để mãi ở trong lòng. Có ai muốn con của mình còn chưa thành hình hài lại mất đâu, tại sao lúc đó cô không thể nghĩ cho anh dù chỉ một chút?
Cô nhớ cô từng mắng anh là người ba tồi tệ, con cô không cần ba. Liệu nói ra những lời đó tại sau cô lại không nghĩ rằng anh cũng là người tạo nên đứa bé, đứa bé mất thật sự dù ít dù nhiều anh cũng hụt hẫng nhưng vì là đàn ông nên anh chẳng thể thể hiện ra bên ngoài như cô.
Giá như có thể quay lại, cô ước gì mình có thể bao dung như anh, anh có thể thôi nghĩ cho cô một chút thì cớ sự sẽ tốt hơn rồi. Nhưng đó chỉ là giá như, còn bây giờ chẳng phải anh đã hiện diện trở lại rồi sao? Thay vì tiếc nối thời gian qua bị quá nhiều thứ chi phối, hai người mất đi nhau thì bây giờ những gì cần nhất là trở lại quỹ đạo của nó. Người yêu nhau hà cớ gì nhỏ nhen với nhau? Mọi chuyện đã qua thì là quá khứ. Bây giờ cô ở đây, anh cũng ở đây, nếu anh còn tình cảm thì lần này nhất định dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không dễ dàng buông tay như lần trước.