Sáng hôm đó cô tìm Cha Eun Woo xem cậu có bị thương nặng không nhưng mà rốt cuộc cậu ấy không có bị gì hết, một vết bầm cũng không có, vậy là hôm qua Kim Taehyung không có đánh cậu. Nghe cậu nói hôm qua chỉ là hai người nói một vài chuyện bình thường thôi, nghe đến đây lòng cô bỗng nặng trĩu.
Cậu hỏi cô còn hai lần hẹn nữa cô có muốn tiếp tục không, cô do dự một chút rồi xin lỗi cậu, cô đối với cậu thật sự không thể yêu được, cô luôn luôn xem cậu là người bạn thân như Yuko vậy.
Mặc dù đến giờ phút này tính ra cô cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nhưng nói già thì không quá già nên chuyện con cái, gia đình cô cũng không gấp đến nỗi nhắm mắt gật đầu.
Hai người hôm đó tâm sự vài chuyện không đầu không đuôi với nhau, ai cũng chỉ nói về chuyện của mình để vơi nhẹ lòng còn người kia hiểu hay không cũng không quá quan trọng.
Sau 2 tuần ở lại Seoul để sáng tác lời bài hát gấp thì cuối cùng cô cũng hoàn thành, còn phần nhạc thì cô xin PD của công ty cho về Jeju vừa làm tiếp vừa làm công việc riêng của mình.
.........
Công ty báo chí Seoul.
Yuko mặc dù vừa vào công ty được hơn 3 năm nhưng do năng xuất làm việc rất tốt, các chủ đề tin tức do cô viết và tìm hiểu để đưa lên đài truyền hình thường rất được mọi người chú ý. Vì vậy ở công ty cô được sếp ưu ái rất nhiều, mới đây còn gửi cho cô vài thực tập sinh để học hỏi trao dồi kinh kiệm.
Kim Yoona từ bên ngoài mang cà phê vào phòng cho cô, "Cà phê nhiều sữa của chị đây."
"Ừm, cảm ơn, cứ để đó." Yuko đang tập trung vào công việc nên trả lời đơn giản rồi lại cắm cúi viết bài của mình.
Kim Yoona vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ Yuko, Yuko thật sự rất giỏi, là một tiền bối rất tốt. Tiện thể Kim Yoona đi đến bên cạnh Yuko hỏi cho dự án sắp tới của mình. "Tiền bối Yuko."
"Sao?" Yuko vẫn nhìn vào màng hình máy tính của mình.
"Chuyện là em muốn tìm lại chủ đề của năm năm trước về một hôn lễ của một tổng giám đốc để bốc trần chuyện tình của hai người đó có được không?"
"Năm năm trước hả?" Yuko hỏi rồi nhìn lên Kim Yoona, con bé này du học tận Pháp, học rất giỏi, kinh nghiệm cũng kha khá nhưng có vài chủ đề con bé này muốn viết thật sự chưa được bắt mắt hay thu hút lắm. Yuko lắc đầu "Chị thấy không khả thi."
Kim Yoona hơi cau mài "Sao vậy chị?"
"Tổng giáo đốc đó là ai chứ? Lúc mới cưới thì phô trương mời các nhà báo viết bài để khoe khoang thôi, sau này ai biết cuộc sống như thế nào mà em viết, có khi giờ đã trở thành người béo ú, bụng phệ rồi ai mà xem nữa."
Kim Yoona nghe nói anh mình như vậy thì liền phản bát "Không có đâu chị, anh đó giờ còn đẹp trai hơn ấy, không có béo hay bụng phệ đâu, còn sắp làm chủ công ty luôn rồi."
Cô muốn viết về anh hai để trước tiên là vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, ăn cháo đá bát của Lee Bona, thứ hai là để tìm mối cho anh hai chứ anh hai kén quá kẻo sau này ế vợ thì ૮ɦếƭ, nhà có mình anh hai để nối dõi thôi à.
"Giám đốc đó là ai?"
"Kim Taehyung của Victoria ạ."
...........
Lee Bona ngồi đối diện Kim Yoona ở phòng làm việc riêng của cô. Hai người mắt đối mắt, Kim Yoona thì ngồi khoanh tay nhìn cô không mấy thiện ý, cô thì nhìn con bé kiểu không hiểu chuyện gì.
"Em đợi chị một lát." Cô cầm điện thoại lên rồi dăn dò vị khách không mời mà đến này rồi ra ngoài bấm số gọi cho cô bạn thân.
Bên kia rất nhanh đã nhận máy của cô rồi không đợi cô nói gì mà lên tiếng trước "Yoona tới chỗ cậu rồi à?"
"Ừm." Lee Bona xị mặt trách khứ "Cậu có biết mình đang làm gì không Yuko? Quay lại quá trình in vải của công ty mình là điều cậu thừa biết là không thể, đó là bí quyết gia truyền của ông bà ngoại mình mà. Sao cậu lại kêu con bé đến thương lượng với mình dù biết nó bất khả thi? "
"Đâu phải tự nhiên mình làm khó con bé đâu, mình là đang cho con bé sáng mắt ra đó."
"Sao cơ?"
"Con bé muốn viết báo phơi bày sự thật hôn nhân của cậu nhưng mà nó viết cậu là kẻ đào mỏ, ăn cháu đá bát bỏ anh hai nó đó. Mặc dù chuyện này mình không rành bằng Cha Eun Woo nhưng mình không tin cậu là người như vậy đâu. Chắc trước đây tình cảm chị dâu em chồng của cậu cũng không mấy tốt đẹp lắm, thôi thì nhân cơ hội này nói sự thật đi, rồi từ chối luôn vụ quay phim đi tại mình tìm cớ sai con bé đi thôi."
"Chuyện đã qua rồi giải thích làm gì, cậu cứ không cho con bé đăng bài báo đó là được rồi."
"Cậu cứ để con bé ghét cay ghét đắng cậu thế mà được hả?"
"Thì có người thương cũng có người ghét thôi, con bé ghét mình đâu phải mới ngày một ngày hai đâu."
"Mình mặc kệ, dù gì thì cũng làm cho con bé mất mặt một lần đi rồi từ từ ngộ ra, mình thấy con bé là kiểu được gia đình bảo bọc quá sinh ra tính cách rất bất hòa, mình cũng muốn tốt cho con bé thôi. Vậy đi, mình bận rồi, bye bye."
"Nè... Yuko." Cô còn chưa kịp nói gì Yuko đã tắt máy.
Lee Bona thở dài rồi đi vào trong. Kim Yoona lúc này đang đứng bên giá sách chỗ để một chậu hoa cẩm tú mini của cô nhìn ngắm. Thấy cô đi vào con bé quay trở lại ngồi xuống sofa, uống một ngụm cà phê rồi hỏi.
"Thế nào? Có đồng ý không? Tôi cũng bận lắm mà phải đích thân đến đây đấy."
Lee Bona hơi khó xử, "Ừm, chuyện này có lẽ không thể. Cách in vải cổ truyền này là nghề gia truyền của ông bà chị nên chị không thể quyết định và bà chị cũng sẽ không cho phép nên là..."
"Không cho thì cứ nói không cho, dài dòng như vậy làm gì? Tôi đâu có hỏi." Kim Yoona khó chịu ra mặt, có chút cọc cằn với cô.
Mặt Lee Bona có chút không tự nhiên, cô gật đầu "Phải, chính là không được." Ngữ điệu vẫn rất bình thường nhưng cô đâu biết rằng trong mắt Kim Yoona lại thấy cô đang cười thầm vì cũng có ngày con bé đến nhờ vã cô.
Càng nghĩ càng tức, Kim Yoona hỏi thẳng. "Chị là đang lấy việc công trả thù riêng đúng không? In vải cổ truyền thôi thì có gì mà gia truyền ghê vây? Chị ghét tôi nên mới để tôi phí công vô ích đến đây chứ gì."
"Yoona, chị đối với em trước giờ có sai ở đâu hả? Sao lúc nào em cũng cay nghiệt với chị vậy?"
Kim Yoona nhếch môi cười nhẹ "Chị xuất hiện trước mặt tôi là đã sai rồi, còn hỏi."
"...." Đến đây cô cũng chẳng biết nói gì nữa, vừa xuất hiện đã là không đúng rồi thì còn nói được gì nữa đây?
"Tôi không hiểu làm sao anh hai lại cứ mê mẩn thể loại ăn cháo đá bát như chị nữa. Nói đi, chị chơi ngải phải không?" Kim Yoona ngồi bắt chéo chân, lưng tựa vào sofa tạo tư thế rất thoải mái.
Lee Bona hơi khó chịu vì những lời nói này, giọng điệu cô vẫn giữ ở mức bình thường nhất có thể "Chị không có, em nói như vậy hơi nặng cho chị rồi, từ lâu chị và anh hai em không còn liên quan gì nữa rồi."
"Nặng? Tôi nói như vậy là nhẹ quá rồi ý chứ ở đó mà nặng. Không biết ở đâu xuất hiện, bằng một bằng hai ép anh tôi cưới cho bằng được. Khỏe mạnh, giàu có thì đeo bám mãi không buông đến khi bệnh tật thì liền bỏ ngay. Chị sợ bệnh hoạn lây chị, không cho chị sống sung sướng rồi nên liền bỏ? Hay chị sợ gia đình tôi không cho chị tái giá à? Xin lỗi chứ loại như chị thì nhà tôi đuổi đi còn chưa kịp chứ ai mà dám giữ lại."
"Em nói gì chị không hiểu?" Lee Bona có chút ngơ ngác, những điều Kim Yoona vừa nói sao cô không hiểu gì hết vậy? Rồi cả tái giá, tại sao tái giá?
Kim Yoona nghe cô nói thì cười phì, "Diễn cũng giỏi thật, hèn gì anh tôi ૮ɦếƭ mê đến lúc tưởng chừng như sắp ૮ɦếƭ còn nắm chặt hình cưới không ai gỡ ra được. Tôi có lời khen dành cho chị."
Kim Yoona càng nói cô thấy con bé càng nói quá. Sống ૮ɦếƭ gì chứ? Con bé ví von cứ như thật vậy. Cũng phải thôi, trong mắt Kim Yoona thì cô cứ như một kẻ phản diện, chuyện gì con bé nói mà cô không sai đâu.
Cô thở dài, "Cứ cho là như vậy đi, anh hai em tính ra cũng nặng tình thật, nhưng mà anh ấy tốt quá chị không xứng nên giờ mới không còn quan hệ gì nữa, em thấy tốt rồi phải không?"
Kim Yoona cầm túi xách đứng phắt dậy, ánh mắt đầy tức tối "Cái loại xảo trá như chị sao không ૮ɦếƭ đi, hay là bệnh gì đó nặng thật nặng vào để trả giá cho cách chị đối xử với anh tôi. Nói cho chị biết, lúc mà chị là con uất ơ mười lăm mười sáu tuổi mà được vào quán ăn làm việc cũng nhờ anh tôi trả tiền lại cho chủ quán chứ ai mà dám thuê chị, đi làm về khuya cũng là anh hai tôi bảo kê chứ không đám đầu đường xó chợ để yên cho chị à? Ngay từ đầu tôi đã mắng anh hai bao đồng mà anh hai vẫn cứ ngu muội, giờ mà anh hai nghe được mấy câu vô tình này của chị chắc tức hộc máu mà ૮ɦếƭ luôn không chừng."
"..." Lee Bona nghe mà tim như ngừng đập mấy nhịp, đầu óc nhất thời chậm chạp chưa phân tích được hết lời nói của Kim Yoona.
"Càng ở lại đây tôi càng không thở nổi bầu không khí này nữa rồi, không hẹn gặp lại." Nói rồi con bé bước ra khỏi phòng, còn không thèm đóng cửa lại, Kim Yoona mang một nỗi bực mình ra khỏi công ty. Dẹp hết đi, không làm việc gì với công ty này hết, cô kiếm việc khác làm cũng được, biết bao nhiêu thứ hot mà dại gì phải làm việc với còn người xấu xa đó.
........
Lee Bona ngồi trong phòng, suy nghĩ mãi câu nói của Kim Yoona. Mười lăm, mười sáu tuổi đúng là còn rất nhỏ, cô tìm được việc ở một nhà hàng có tiếng rồi về khoe với anh Yoongi, anh còn bảo là người ta lừa cô nữa mà, đến khi dắt cô đến tận nhà hàng hỏi thì mới tin là sự thật. Cô cứ nghĩ lúc đó là do cô may mắn, ông trời lấy đi mẹ của cô quá sớm thì bù lại cho cô được công việc tốt, lương không quá cao như rất ổn. Rồi cả chuyện đi làm về lúc nửa đêm mà chưa từng bị ai quấy rầy, chọc ghẹo nữa. Lúc đó cô chỉ nghĩ là do nơi cô sống an toàn quá thôi, không ngờ....
Không ngờ là Kim Taehyung...
Có mơ cũng chưa từng nghĩ đến.
Mà nghĩ lại lại thấy cấn cấn, tại sao anh lại tốt như vậy chứ? Hay là Kim Yoona ghét cô quá nên bày ra chuyện này để cô day dứt trong lòng? Cứ cho là như vậy đi, lúc trước khi làm vợ anh, gặp anh ở bar anh còn nói không nhớ cô là ai cơ mà, sao có chuyện anh âm thầm bảo vệ cô như Kim Yoona nói được.
Hôm đó lòng cô cứ nặng trĩu, mang khuôn mặt cùng tâm trạng nặng trĩu về nhà, ăn không ngon, ngủ mà cứ trằn trọc mãi.
.........
Henry từ ngoài gõ cửa rồi đi vào trong, giờ này cũng đã khuya rồi, anh mang đồ ăn tối đến cho Kim Taehyung. Tình cờ lần này vào ngay lúc Kim Taehyung lại xem bức ảnh siêu âm của Lee Bona vào năm năm trước, dù qua một thời gian dài nhưng bức ảnh không có hư hao gì hết vì nó được anh giữ gìn rất kỹ. Bức ảnh siêu âm đơn giản, chỉ có nền đen và một chấm nho nhỏ ở giữa nhưng lần nào Kim Taehyung cũng ngắm rất lâu, khi ngắm trên môi anh luôn nở nụ cười nhè nhẹ lại có chút thê lương.
Henry đặt âu cơm lên bàn trà, Kim Taehyung vẫn mãi ngắm hạt đậu nhỏ nên không lên tiếng. Henry có một câu hỏi đã muốn hỏi Kim Taehyung mấy lần nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thể hỏi, hôm nay lấy hết can đảm anh quyết phải hỏi Kim Taehyung cho bằng được.
"Kim Tổng, em có thể hỏi một câu không?"
Kim Taehyung vẫn nhìn bức ảnh, giọng có chút dễ chịu "Cứ hỏi."
"Đến bây giờ em vẫn không hiểu, hôm đó khi đứa bé mất anh bảo là tốt, vậy tốt là như thế nào? Nếu tốt thật tại sao anh lại làm hẳn bia mộ cho đứa bé, còn đặt tên và cả giữ gìn bức ảnh này kỹ như vậy?" Việc chôn cất và đặt tên cho đứa bé, chuyện này chỉ có anh và Kim Taehyung biết ngoài ra chẳng có ai, ngay cả Lee Bona cũng không hề biết.
Kim Taehyung chợt nhìn lên Henry rồi lại nhìn đăm chiêu, anh cười nhẹ "Đôi lúc cậu cũng chẳng nhạy bén gì."
"Vâng."
Kim Taehyung giải thích "Năm đó em ấy 20 tuổi, nếu có con liệu cuộc sống sẽ thế nào? Em ấy còn trẻ, còn tương lai, còn sau này, còn tôi lúc đó còn chẳng biết khi nào là ngày cuối cùng được sống thì có thể chăm lo gì cho em ấy nếu em ấy sinh con. Nếu em ấy muốn tái giá thì như thế nào? Con tôi sẽ sống với ba dượng hay vào cô nhi?"
Im Lặng một chút, anh sờ vào hạt đậu nhỏ trên bức ảnh rồi tiếp tục. "Lúc đó, đứa bé xuất hiện quả thật tôi vui, nhưng lo nhiều hơn, tôi lo cho mẹ nó. Vì vậy, nó mất rồi tôi lại thấy tốt cho mẹ nó, nếu lúc đó tôi không sống được thì tôi đi tìm nó, chăm sóc cho nó, còn mẹ nó cứ sống thật tốt là được rồi."
Henry trầm ngâm gật đầu "Em đi theo anh bao năm nay, chưa có quyết định nào của anh khiến em không phục."
Kim Taehyung cười nhẹ, chuyển chủ đề "Cậu cũng học hỏi được rất nhiều rồi, khi nào định thôi bám đuôi tôi để tôi tuyển người mới? Nhìn cái mặt cậu trên dưới mười năm tôi chán rồi."
Henry gãi đầu, ngại ngùng "Em chỉ muốn làm trợ lí thôi, làm chủ thì mệt quá, em không có tham vọng đâu, cuộc sống này em chỉ cần sống thật bình yên là đủ rồi."
"Không cần vợ sao?" Kim Taehyung gặn hỏi.
Henry mặt đỏ bừng bừng, gãi đầu mấy cái liên tục "Có chứ anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Anh đâu có ép cậu cưới bây giờ mà chưa phải lúc, anh hỏi cậu cần không thôi mà." Được nước anh dồn thằng em rể tương lai vào chỗ bí xem như thế nào. Đàn ông gì coi vậy mà nhát gái, mãi mới cua được Kim Yoona. Cũng nhờ em gái anh cũng thích Henry mới có thể thuận lợi, không mấy với tính đỏng đảnh của con bé thì khó mà làm nó mền lòng được.
........
Mấy hôm làm việc cực lực cuối cùng bài hát mới cũng hoàn tất, cô gửi ngay cho công ty, chờ xác nhận công ty đã nhận thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cô mất ăn mất ngũ mãi, trong đầu ngoài những lúc quá tập trung vào công việc ra thì chẳng thể nào không nghĩ đến những lời nói của Kim Yoona.
Bệnh gì đó mà Kim Yoona nói đến bây giờ cô vẫn không hiểu nỗi, cũng không biết con bé là nói thật hay chỉ vô tình nói bừa, sao khi nhớ đến cô lại cứ bồi hồi không yên. Rốt cuộc năm năm qua anh sống thế nào? Cô tò mò, tò mò ૮ɦếƭ đi được nhưng không có can đảm gọi cho anh.
Mà suy đi nghĩ lại cô chẳng có quyền gì mà hỏi về cuộc sống của anh hết, hai người sớm đã chẳng còn quan hệ gì, chính cô còn nói với anh cô có làm gì anh cũng không có quyền xen vào mà. Sao cô cứ bức rức khó chịu quá, ăn có ly kem nhỏ cũng để có chảy thành nước hết rồi.
Bà ngoại đứng ở trong nhà nhìn ra đứa cháu gái đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu màu trắng bênh cạnh hàng hoa cẩm tú cầu màu xanh màu tím mà cô thích nhất. Hàng hoa này là do bà thuê người trồng cho cô lúc cô đi Mĩ suốt hai năm, hàng ngày bà và Cha Eun Woo thay phiên nhau tưới nước chăm lo đợi đến khi Lee Bona về tạo cho cô bất ngờ.
Mấy ngày nay bà cứ thấy cô thẫn thờ, làm việc gì cũng không ra hồn. Cháu bà cũng đã hai mươi lăm rồi, cũng không phải quá nhỏ nữa, bà biết khuất mắt giữa Lee Bona với Kim Taehyung là rất lớn nhưng cứ thấy hai đứa yêu nhau mà lại làm khổ nhau như thế này bà không đành lòng.
Còn nhớ hơn tháng trước, Kim Taehyung tìm đến bà xua đuổi, mắng nó là đồ vô lương tâm, làm khổ cháu bà,... Dù vậy nhưng nó vẫn điềm đạm xin bà cho được giải thích sự tình. Sau khi sáng tỏ bà không kìm được giọt nước mắt, thương cho Kim Taehyung, thương cho cháu gái bà.
Bà muốn gọi bảo cháu bà về gấp để kể lại cho nó nghe nhưng Kim Taehyung đã dặn rất nhiều lần là không muốn Lee Bona biết, xin bà đừng nói, hôm ấy đến nói với bà chỉ mong bà có thể giúp cho hai người có cơ hội tiếp xúc thôi chứ chẳng muốn gì cả.
Lúc nói chuyện xong thì cũng đã xế chiều rồi, Kim Taehyung ấy thế mà cũng biết nịnh lắm, xin bà cho ở lại mấy hôm vì thích ở biển nhưng không có người quen ở đây. Bà biết là muốn nịnh nhưng bà kệ, trước đây nó sai nhưng cũng là nghĩ cho cháu bà, thương cháu bà nên mới làm vậy. Ở thì hai ngày hai đêm, bà dọn phòng cho thì không chịu cứ đòi ở phòng của cháu gái bà, yêu đến mặt dày như thế đấy. Nịnh được mấy hôm, xin bà kể chuyện mấy năm qua của Lee Bona thế nào rồi lại năng nỉ bà ép cô đến ký hợp đồng. Bà thấy thương nên bà cũng đồng ý, có ngờ hai đứa làm kiểu gì mà đêm đó nó gọi mách bà là cháu bà muốn cởi đồ nó. Hai đứa lớn hết rồi mà cư xử như mấy đứa con nít thế đấy.
Bà nghe chuyện mà chỉ biết ôm bụng cười, bảo như vậy là tốt rồi, có tiến triển rồi. Có dè mấy hôm sau đâu lại vào đấy, dạo gần đây Lee Bona còn ốm hẳn, tin thần không tốt một chút nào. Tình hình hai đứa bà thấy càng khó, khúc mắt trong lòng đợi đến khi nhận ra thì khi nào. Coi như bà thất hứa với Kim Taehyung đi, bà nhìn bà xót không kiềm được.
Bà ngoại đẩy nhẹ cửa kính gọi vừa đủ nghe "Na Na, vào đây với bà."