Cứ thế mà thời gian trôi qua một tháng, Kim Taehyung tất bật với vòng xoáy công việc, còn Lee Bona vẫn chia thời gian làm việc ở công ty nhà và thời gian dành cho âm nhạc của mình. Nếu Kim Taehyung không cố tình gọi đến cô hỏi chuyện công việc cô cũng sẽ không liên lạc với anh. Phần lớn có việc trao đổi với Victoria thì Lee Bona sẽ để thư ký Jang báo cáo với Kim Taehyung.
Hôm nay, buổi trưa khi được nghĩ trưa cô cùng vài nhân viên xuống quán ăn đối diện dùng bữa. Mọi người chọn một chỗ gần cửa sổ sát đất, đây là chỗ quen thuộc khi đến đây bọn cô sẽ ngồi chỗ này. Đồ ăn vừa được mang ra thì điện thoại cô run lên, là Kim Taehyung gọi. Cô đưa mắt nhìn một lượt các nhân viên rồi ấn nhận máy nghe tại đó.
"Alo"
Bên kia vừa nghe thì liền cất giọng "Ăn trưa với tôi đi."
Quái! người trong bờ người ngoài biển ăn chung kiểu gì?
Cô không chần chờ mà trả lời ngay "Tôi đang ăn với đồng nghiệp."
"Nhìn sang trái xem."
Lee Bona hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo lời Kim Taehyung. Cô quay sang nhìn xuyên qua lớp kính, phía bên kia đường có một người đàn ông đang đứng nhìn vào phía cô. Anh vận âu phục màu xám, nhìn thoáng qua đã biết thuộc nhãn hàng của LOJ, bộ này do cô thiết kế. Cô công nhận anh mặc vest rất đẹp, bộ này cực kỳ hợp với dáng người của anh. Tay phải anh vẫn giữ chiếc điện thoại đưa lên tai, tay trái vẫy tay với cô, miệng cười mỉm.
"Tôi vào ăn cùng em được chứ?"
Cô nhìn anh, cũng không biết nghĩ như thế nào nữa, mấy giây sau cô mới trả lời "Tôi nói không được thì sao?"
Mấy người nhân viên bên cạnh khá náo nhiệt nên cũng không để ý đến cô đang nói chuyện gì.
Anh nhìn cô đăm chiêu một lúc, cô cũng hờ hững nhìn anh.
Anh trả lời "Vậy em ăn đi."
Anh vừa dứt câu cô liền tắt máy, hòa vào cùng các câu chuyện của mấy anh chị nhân viên đang bàn luận vừa ăn phần ăn của mình. Lát sau Cha Eun Woo cũng xuất hiện, cậu vừa xuất hiện thì không khí lại càng náo nhiệt hơn. Cha Eun Woo hay đến công ty cô, quen với cả cô và cậu Jeong Pu Reum nên các nhân viên cũng không lạ gì với cậu ấy. Đặc biệt Cha Eun Woo rất hào phóng, mỗi lần cậu đến vào buổi ăn trưa thì sẽ....
"Tôi gọi 3 xuất tôm hùm và 3 xuất bào ngư cho mọi người rồi, ăn no rồi làm việc năng suất nhé." Cha Eun Woo vừa nói vừa cười hiền đi đến cạnh Lee Bona, cô nhân viên ngồi cạnh cô biết thân tự đứng ra nhường chỗ rồi đi sang chỗ khác ngồi vui vẻ cười nói.
"Vẫn là Cha nam thần của chúng ta là tốt nhất."
"Hào phóng hơn giám đốc Lee thì chỉ có Cha đại thần thôi."
Mỗi người bồi vào một câu khen nức nở.
Rồi không khí bỗng chùng xuống, các anh chị nhân viên ngồi quay về hướng cửa huýt vai nhau rồi mọi người lần lượt quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bước vào trong. Lee Bona và Cha Eun Woo cũng vừa thấy, Kim Taehyung đi vào với bộ mặt khá dễ chịu.
Anh đi đến gần, các nhân viên đang ngồi ăn lần lượt cúi đầu chào anh. Ai mà không nhận ra đây là Phó chủ tịch của chuỗi công ty xây dựng Victoria, mới hơn một tháng trước còn đến công ty bọn họ bàn chuyện, rồi cũng tròn một tháng trước Lee Bona đi Seoul về mang theo hợp đồng lớn với Victoria về đó thôi. Tính ra Kim Taehyung cũng là một nam thần rất đáng nể ấy chứ.
"Phó chủ tịch Kim, thật trùng hợp quá." Trưởng phòng ban thiết kế vui vẻ đứng lên chào Kim Taehyung.
"Anh ngồi xuống đây cùng bọn tôi một lúc đi." Một chị nhân viên tính tình vui vẻ cũng lên tiếng mời anh.
Kim Taehyung nở nụ cười xã giao, gật đầu "Thật trùng hợp quá, tôi có việc nên đi ngang đây không ngờ lại gặp mọi người."
Các nhân viên cười vui vẻ, một anh nhân viên ngồi ở chỗ chính đứng dậy nhường chỗ cho Kim Taehyung nhưng anh từ chối rồi đi đến chỗ thư ký Jang xin chỗ ngồi phía bên tay phải Lee Bona. Chẳng ai nghi ngờ gì hết, đơn giản là ở đây chức vụ của Lee Bona cao nhất nên Kim Taehyung ngồi cạnh cô là chuyện thường thôi.
Lee Bona không nở lấy một nụ cười, cô thậm chí không thèm nhìn Kim Taehyung lấy một cái. Cha Eun Woo cũng không mấy để ý, chỉ lo bốc tôm bỏ vào chén của Lee Bona, còn Kim Taehyung vẫn vui vẻ ổn định chỗ ngồi. Mấy anh chị nhân viên nhìn ba người rồi lại đơ ra một chút, không ngờ giám đốc của họ lại có vẻ không thích đối tác lớn mới này, còn hờ hợt đến nỗi không thèm chào lấy một tiếng.
Kim Taehyung vui vẻ bắt chuyện "Hôm nay mọi người muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, mua mang về cũng được, tôi sẽ trả hết."
Mọi người ồ lên một tiếng rồi nịnh nọt lấy mấy câu khiến Kim Taehyung bỏng mũi. Vậy là người hào phóng bật nhất trong lòng họ có vị trí cao nhất là Kim Taehyung rồi, còn cho mua mang về nữa mà.
Mọi người vã lã vài câu với Kim Taehyung rồi tiếp tục ăn uống vui vẻ. Lúc này Kim Taehyung mới có thời gian quay sang nhìn cô, anh khều nhẹ chân cô dưới bàn rồi thì thầm "Cho tôi ít mì của em đi." bàn ăn bây giờ đồ ăn chính đã dẹp hết chỉ còn hải sản là hải sản thôi, duy có Lee Bona ăn chậm nên vẫn còn mì.
Lee Bona vẫn không thèm nhìn anh, miệng thì thầm "Tự kêu mà ăn."
"Tôi ăn không hết, chỉ muốn ăn một chút thôi."
"Vậy thì nhịn luôn đi."
Rồi anh cũng không biết nói gì nữa, nhân viên của công ty cô cũng nhiệt tình quá, còn bốc cả thịt tôm hùm để đầy chén của anh. Anh không ăn nhiều mà chỉ ăn một chút lấy vị, phía trên tươi cười còn phía dưới thì cứ tìm kiếm tay cô để nắm. Hai người phía dưới, anh nắm thì cô cấu, càng nắm thì càng cấu mạnh hơn. Đến một lúc vô tình nhìn xuống thấy tay anh rớm máu, mấy vết đỏ tươi xuất hiện chi chít trên mu bàn tay trái của Kim Taehyung. Cô bèn đưa cả hai tay lên bàn, và rồi hai người mới tập trung ăn uống. Lâu lâu có người lại thấy Phó chủ tịch Victoria liếc nhìn giám đốc thiết kế của mình một chút, trong khi đó giám đốc thiếc kế chỉ mãi mê nói chuyện gì đó với cậu bạn thân rồi cười cùng nhau.
Tầm 30 phút sau thì hết giờ nghỉ trưa, mọi người tiếc nuối nói lời tạm biệt Phó chủ tịch Kim rồi mỗi người túi to túi nhỏ mang đi. Giờ họ thấy thích Phó chủ tịch Kim ghê lắm, vừa đẹp trai, nhiều tiền lại hào phóng và còn hòa đồng nữa, nói chuyện với Kim Taehyung rất thú vị. Cha Eun Woo cũng có công việc nên cũng đành rời đi trước.
Ở quán chỉ còn lại hai người, Kim Taehyung cũng không giữa kẽ cho cô nữa. Anh đưa tay choàng qua người Lee Bona rồi nở nụ cười thật tươi, anh nhìn cô với vẻ mặt đắt ý.
"Ăn no chưa em? Muốn ăn gì nữa không?"
Lee Bona cấu vào bắp tay Kim Taehyung một cái thật mạnh rồi đẩy tay anh ra khỏi eo mình. Lúc này cô nhìn anh, mày khẽ cau lại "Nhớ không nhầm là tôi đã bảo anh đừng vào."
Kim Taehyung thu lại nụ cười, tự chỉnh lại áo vest vừa nói "Sao thằng nhóc kia được vào mà tôi không được?" giọng anh trầm trầm như đáng có cái gì đó rất bất mãn.
"Anh khác với cậu ấy."
"Thế em yêu tôi hay yêu nó?"
Lee Bona bực mình, đứng phắt dậy "Ấu trĩ." dứt lời cô định đi nhưng Kim Taehyung đã nhanh tay kéo cô lại.
"Đừng đi, không nói chuyện này nữa."
Cô rút tay lại, trả lời anh theo một kiểu rất chán ghét "Tôi bận, không có nhàn như anh."
Kim Taehyung kéo mạnh tay hơn một chút để Lee Bona ngồi lại ghế, anh nói như đang năng nỉ cô "Ngồi với tôi chút nữa đi, 30 phút nữa tôi về rồi."
Lee Bona vẫn kiêng quyết muốn rời đi, vừa bị anh kéo ngồi xuống liền đứng dậy, thái độ không mấy vui vẻ "Khi nào anh đến, khi nào anh về thì liên quan gì đến tôi? Anh xong việc thì về đi mắc mớ gì phải tìm đến đây."
Kim Taehyung thở dài một hơi, Lee Bona nói xong thì cũng đã đi rồi. Thấy cô cứng rắn quá anh cũng không dám cản vì sợ cô lại ghét hơn.
Kim Taehyung ngồi ở quán thêm tầm 10 phút thì điện thoại run lên, anh nghe xong thì ra ngoài liền có xe đến đón.
Cả tháng nay bận rộn với công việc, đến tận hôm nay anh mới có chút thời gian đi gặp cô. Lúc đầu chỉ muốn ăn cùng cô bữa trưa hoặc nếu cô không chịu thì anh ngắm cô một chút rồi về cũng được. Nhưng thằng nhóc kia xuất hiện anh lại không yên tâm, đành phải ra mặt thôi. Thái độ của cô lúc nãy khiến anh cũng không biết cô như thế nào nữa. Trước khi xe lăng bánh Kim Taehyung ngước lên tòa nhà LOJ rồi cười khổ.
Henry ngồi ở ghế lái có chút quan tâm cho Kim Taehyung, anh ta vừa tập trung lái xe vừa hỏi anh "Phó chủ tịch, anh mệt lắm không? Hay nghĩ ở đây một đêm đi. Để tôi sang Pháp trước, xắp xếp rồi anh đi sau cũng được mà."
Kim Taehyung bình thản nhìn ra ngoài con đường đầy hoa, nhẹ giọng với Henry "Cứ như lịch trình đi, tôi mệt cậu không mệt chắc." Từ lâu anh xem Henry và cả Seo Jun như người anh em chứ không phân biệt trên dưới nên đối với hai người này anh luôn dùng giọng dễ chịu.
Henry "Vâng" một tiếng rồi nhẹ lắc đầu. Cả tháng nay ngày nào Kim Taehyung cũng tăng ca, có khi ở lại công ty tới sáng có khi lại về chung cư Forever ngủ đỡ vài tiếng rồi đi chứ chẳng thèm về Đài Sơn Quan lấy một lần. Hôm nay, Kim Taehyung có lịch đi Pháp nên mới có chút thời gian rảnh liền bay ra đảo Jeju thăm Lee Bona. Dẫu chỉ có thể ở đây võn vẹn 1 tiếng với Lee Bona nhưng anh vẫn không ngại bận đi bận về hơn 2 tiếng để chỉ có thể gặp cô.
Henry biết rõ thời gian trước xảy ra rất nhiều chuyện, lần đó anh chứng kiến gần như là hết câu chuyện của hai người. Dẫu sao hai người cũng là yêu nhau thật lòng, chỉ là ai cũng có khuất mắt riêng chưa thể giải đáp. Dẫu sao nếu có thể, anh mong hai người này một lần nữa có thể tái hợp với nhau.
.........
Chuyện của Min Yoongi và tình cũ của anh khiến cho chị Choi Soo Ah buồn mất mấy ngày, nhưng sau khi chị gặp cô gái đó chị lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Cô gái đó và Min Yoongi đúng thật là từng có tình cảm với nhau, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ hai người xem nhau như là người quen cũ thôi.
Cô gái đó tên là Go Mikyng, nhỏ hơn Min Yoongi chỉ một tuổi. Cô gái đó xinh đẹp, là một người thành công và cũng rất tích cực. Mới cách đây mấy ngày thôi, gia đình chị vừa có buổi ăn trưa tạm biệt cô ấy. Cô ấy vừa chuyển việc ra nước ngoài nên có lẽ sẽ định cư một thời gian dài ở trời Tây. Go Mikyung đối với Bo cũng rất tốt, cô không những không có ác cảm mà cô còn sớm đã chuẩn bị vài món đồ chơi và cả chocolate cho Bo trong một hộp quà rất to, Bo cũng rất mến cô gái đó.
Qua bữa ăn đó cô ấy nói rất nhiều về những chuyện thú vị đã trải qua, thật sự rất thú vị. Theo Choi Soo Ah nhận thấy cô gái này là một người hài hước và độc lập từ khá sớm và cũng là một người biết chừng mực. Suốt buổi ăn và nói chuyện chị thấy cô ấy xem chị và chồng chị cứ như những người bạn lâu năm vừa gặp lại vậy, có vẻ như tình cảm xưa cũ đã sớm không còn nữa rồi.
Nghĩ đến đây chị thấy mình hẹp hòi, nghĩ xấu cho chồng nhiều quá. Tối hôm đó sau khi từ quán ăn về, chị để anh Yoongi ru con ngủ, đến khi vào phòng riêng chị mới thủ thỉ trút bầu tâm sự với chồng. Anh đúng là có hơi giận chị vì không tin tưởng anh nhưng cũng nhanh thôi anh lại bảo chị không có sai, lỗi là anh không chịu chia sẽ với chị trước để chị phải nhọc lòng suy nghĩ lung tung.
Hai vợ chồng thủ thỉ tâm tình thế nào mà một lát lại muốn sinh thêm một đứa nữa để chơi cùng Bo, thế là tiến hành thôi. Mới đó đã được một tháng rồi, bình thường chị với chồng cũng không có dùng phương pháp an toàn tránh thai hay gì hết vì chị nghĩ con là lộc trời mà, còn trẻ thì khi nào có cũng được, đến khi nào sinh đủ số lượng mà hai vợ chồng nuôi nổi thì hãy dùng biện pháp an toàn. Vừa nói muốn sinh con thôi mà mấy tuần sau chị bị trễ thật, hôm đó đi làm về rồi tạt vào một cửa hàng mua que thử lúc đi ra thì gặp Lee Bona đang đến nhà chị chơi.
Lee Bona thấy chị dâu đi mua que thử thì đã mừng thầm giùm rồi, khi kiểm tra ra được hai vạch thật thì cô còn luôn miệng khen ngợi hai vợ chồng anh chị khiến anh chị vừa mừng vừa ngại.
"Con nhỏ này còn nói một tiếng nữa anh tống cổ ra khỏi cửa liền." Min Yoongi không chịu nổi nữa đành dùng biện pháp răng đe.
Lee Bona bĩu môi nhõng nhẽo "Ứ ừ, mẹ bị cho ra rìa rồi Bo ơi, mẹ chọc mẹ con một chút thì ba con liền muốn đuổi mẹ rồi ý."
Bo thấy mẹ Na rất đáng thương nên Bo vỗ vai mẹ Na rồi an ủi mấy câu "Thôi mẹ Na đừng buồn, có Bo ở đây mẹ Na cứ yên tâm, mẹ Na là đứng số 3 trong lòng Bo đó."
"Chỉ số 3 thôi á hả? Mẹ mua kẹo với bánh cho con nhiều hơn của ba con ý."
Bo cười tít mắt rồi ôm thơm mẹ Na vài cái cho mẹ Na đỡ tủi thân.
.........
Lee Bona lần này lên đây là để đích thân giao đồ cho Kim Taehyung, cô và anh có buổi hẹn vào sáng ngày mai. Mà dạo này cô thấy lạ lạ sao ý, từ đợt sinh nhật Cún đến bây giờ mỗi lần nằm xuống giường cô đều ngửi được mùi xạ hương quen thuộc kia. Còn nhớ là cô vừa vào phòng thôi còn chưa kịp cầm lấy chai nước hoa khi xưa anh hay dùng để xịt quanh phòng thì đã nghe mùi rồi. Mùi này không có nồng đập như trong chai nước hoa tỏa ra nhưng vẫn nhè nhẹ dễ ngửi, và đặt biệt là cô ngửi được mùi này thơm nhất là ở trên giường, cứ như có người mang theo mùi hương này rồi lên giường cô ngủ nên mới có mùi thơm như vậy.
Càng nghĩ thấy mình càng lạ lùng, căn hộ này chỉ có mình cô sống, cô ít về nên cửa sổ không mở nên còn mùi hương từ những lần trước thôi nên tại sao phải đa nghi. Nghĩ vậy nên cô lại cứ an tâm mà ngủ, nhưng cho đến sáng hôm sau một điều kỳ lạ lại xuất hiện. Trên tủ đầu giường xuất hiện một chiếc đồng hồ da của nam, nhìn nó quen lắm nhưng nghĩ mãi cô nghĩ không ra.
Rồi nghi vấn lại xuất hiện, không lẽ là Kim Taehyung?
Nhưng rồi cô nhớ lại anh từng nói cô không có chứng cứ thì đừng vu oan cho anh.
Mà lần này nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Kim Taehyung mới có thể làm chuyện động trời như đột nhập nhà người khác thôi chứ còn ai nữa.
Cô lại nhớ không nhầm là anh từng nhận chung cư Forever thuộc quyền sỡ hữu của anh trước mặt Cha Eun Woo, nếu là thật thì...
Tay cầm đồng hồ của cô run run, nhìn nó một lúc lâu rồi cô bỏ vào túi xách xong thì lập tức đến Victoria. Cô đến công ty trước khi lô hàng chuyển đến, đây là cô cố tình để có thời gian hỏi chuyện chiếc đồng hồ với Kim Taehyung.
Vào phòng anh, cô liền lấy chiếc đồng hồ da đặt lên trên bàn, mặt cô có vẻ hơi nghiêm túc "Là của anh?"
Kim Taehyung nhìn chiếc đồng hồ, suy nghĩ chút lại cười mỉm trả lời cô "Là của tôi."
"Vậy...vậy anh đột nhập nhà tôi?" Tay chân cô run run.
Nếu thế thật thì trong lúc cô ngủ Kim Taehyung có thể làm gì? Anh biến thái cỡ nào cô biết rõ mà.
Kim Taehyung giả vờ liếc cô một cái rồi hơi kiêu căng trả lời "Tôi nhớ không nhầm chiếc đồng hồ này còn ở trong tủ của Đài Sơn Quan." nói đến đây anh giơ tay trái của mình lên, trên tay trái của anh đang đeo một chiếc đồng hồ da với kiểu dáng khác và là màu nâu để minh chứng mình không có dùng đồ hồ trên tay cô đang cầm nên mới có chiếc đồng hồ đó trên tay. Anh lại cười cười nói "Hay em nhớ tôi quá nên đến đó lấy trộn? Ngửi đỡ nhớ hả?"
Lee Bona bị vu oan đương nhiên sẽ không bình tĩnh nổi, cô cau mày nói hơi lớn hơn bình thường "Có điên mới làm vậy!"
Kim Taehyung thấy cô như vậy thì thích thú ngồi dựa ra ghế, giọng nói anh trầm trầm lại có phần yêu chiều "Chứ sao em lại có? Nói tôi nghe tôi sẽ không kiện em."