Kim Taehyung vừa tấp xe vào lề đường liền chộp lấy tay Lee Bona, anh cau mày "Em điên hả?"
"Ừ, tôi điên nên mới lên xe của anh đó."
Cô bước xuống xe, tháo mũ ra đặt lên yên sau. Kim Taehyung cài lại khuy quần và thắt lưng xong thì liền quay sang cô hỏi tội.
"Bây giờ tôi đúng là không quản nổi em rồi. Hành xử phải biết chừng mực chứ, bảo bối của tôi mà em đùa như vậy hả?"
Lee Bona ngồi thụp xuống, vừa rồi xe chạy nhanh và đánh võng nhiều quá cô hơi nhức đầu rồi. Mày cô cau lại, giọng nói có chút bất mãn "Tôi đã bảo anh chạy chậm lại, anh không nghe."
"Em có thấy chiếc moto nào chạy chậm chưa?"
"Tôi không biết, không biết, không biết... Tất cả là do anh hết, vừa rồi anh cũng kéo dây áo của tôi nên như vậy huề rồi ấy."
Đúng là muốn nổi nóng cũng khó, cô dỗi mà mặt cô phụng phịu như vậy anh phải làm sao đây?
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cô, thấy mặt cô xanh xanh chắc vừa rồi cũng sợ lắm. Ở chỗ này ban đêm cũng có đèn đường, hai bên là hai hàng cây anh đào xanh mướt, lâu lâu gió lại thổi làm những tán lá va chạm phát ra những tiếng xào xạc.
Lee Bona ngồi một lúc thấy không ổn liền quay sang Kim Taehyung, anh cũng quay sang nhìn cô, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, giọng cô thì thầm "Tôi buồn nôn quá à."
Kim Taehyung nhìn cô mấy giây rồi cầm lấy tay cô ấn vào một huyệt trên cổ tay khiến cô la lên một tiếng, đôi mắt còn nhiều nước hơn nhưng vẫn chưa thể trào ra ngoài. Mặt cô nhăn lại rõ ấm ức nói lớn "Đau!" Cô kéo dài chữ đau ra nghe vừa thê lương vừa buồn cười.
"Tôi bấm huyệt cho hết. Giờ thấy sao?" Anh lúc này đã bớt đi cái vẻ bỡn cợt vừa rồi mà hơi nghiêm túc hơn.
Lee Bona im lặng cảm nhận mình rồi trả lời "Đỡ mộ chút."
"Ngồi dựa lưng tôi nghỉ một chút đi."
"Thôi." Cô mệt nên nói chữ nào chữ ấy đều kéo dài ra như đang làm nũng vậy.
Kim Taehyung cười mỉm "Tư thế thoải mái sẽ giúp em đỡ hơn."
Thôi cô không biết gì thì đành nghe anh vậy, cô sợ nhất là buồn nôn ấy, tởm lắm.
Cô ngồi quay lưng lại phía Kim Taehyung, nhẹ nhàng ngã lưng lên lưng anh, đầu dựa lên vai anh rồi nhắm mắt lại.
"Hít thở sâu vào." Kim Taehyung nhắc nhở.
Lee Bona làm theo lời anh, một lúc sau liền thấy rất thoải mái. Tay Kim Taehyung vòng ra phía sau nắm lấy cổ tay Lee Bona, rồi anh từ từ di xuống muốn đan tay với cô nhưng cô đã nắm tay lại thành nắm đấm, thấy vậy anh nắm trọn cả nắm đấm của cô trong lòng bàn tay. Cô còn hơi mệt nên cũng kệ, rồi có chút thắc mắc cô hỏi anh.
"Anh từng học y?" Vừa rồi anh ấn huyệt rồi cả kêu cô hít sâu này kia rất giống như một người bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân nên cô mới hỏi như vậy.
Kim Taehyung cười phì "Học gì mà học, mẹ tôi hồi trước hay bị say máy bay nên học một chút ấn cho bà."
"Tôi tưởng mẹ anh đi mấy cái đó nhiều nên không bị chứ." Chỉ là cô vô tình nói ra thôi, tại trước đây đi xe với mẹ anh cô thấy mẹ anh cũng khỏe mà.
Khi nhắc đến mẹ Kim Taehyung hơi nhẹ giọng "Đâu có, hồi đó nhà tôi nghèo, mới giàu không lâu đâu."
Lee Bona bĩu môi "Tôi không tin, nhìn cứ như giàu từ đời này sang đời khác ấy."
Kim Taehyung cười nhẹ "Thì đúng là vậy, nhưng ba tôi mới giàu còn mẹ tôi thì không."
Nói đến đây cô càng tò mò về mẹ anh, thời của ba mẹ anh và ba mẹ cô thì phân biệt giàu nghèo còn hơn cả thời bây giờ luôn ấy chứ. Chuyện một người nghèo và một người ngậm thìa vàng lấy nhau chỉ vỏn vẹn được 1-2% thôi, còn lại thì là môn đăng hộ dối mới lấy nhau. Sự chênh lệch về kiến thức, địa vị xã hội và cả lối sống khác nhau quá thì làm sao có thể hạnh phúc chung một nhà được. Huống hồ còn phải làm theo ý ba mẹ nữa thì chuyện cưới một người không môn đăng hộ đối rất khó, như ba mẹ cô hồi trước đó, phải bỏ đi biệt xứ.
"Kể về mẹ anh chút đi." Lee Bona nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe.
"Muốn nghe lắm hả?"
"Ừm."
"Hỏi mẹ tôi đi, tôi không rành."
"Sao mà hỏi được?" Chữ được của cô kéo dài như đang mệt lắm vậy.
"Tôi chỉ cho cách này." Kim Taehyung ra vẻ hơi nghiêm túc làm Lee Bona cũng chăm chú lắng nghe. Anh lại nói "Bây giờ tôi cầu hôn em, em giả bộ đồng ý đi, sau đó kết hôn rồi em lại là con của mẹ tôi thì sẽ hỏi dễ hơn."
Lee Bona ngồi thẳng lưng không dựa anh nữa, cô quay sang nhìn anh "Một lần là đủ rồi."
Nói xong câu nói không đầu không đuôi cô đứng dậy "Nghĩ thông chưa? Về thôi, tôi buồn ngủ rồi."
Thật sự thì chỗ này vắng quá, không có xe nên cô không bắt xe về được, chỉ trông cậy vào Kim Taehyung thôi.
Kim Taehyung thở hắt một hơi, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn cô "Còn chưa đi được 9 giờ, đi ăn rồi hẳn về, tôi còn chưa thông suốt."
Anh đưa cô đến một khu chợ đêm, vào một quán bán món Việt Nam rồi gọi hai tô 乃ún bò Huế.
Lee Bona húp thử miếng nước, ăn thử miếng 乃ún thì tròn mắt, cơn buồn ngủ biến mất, miệng không ngừng khen ngợi "Tôi chỉ biết có phở thôi, lần đó Eun Woo đưa tôi đi mới biết không ngờ còn có cái gọi là 乃ún bò Huế. Tôi thích cái này hơn phở."
Kim Taehyung cười cười "Phở sao mà bằng."
Lee Bona không để ý, cô nhúng vai một cái rồi ăn tiếp. Ăn xong anh đưa cô về chung cư Forever rồi bảo sáng mai đến kí hợp đồng sau, giờ này trễ rồi. Lee Bona đồng ý rồi quay người bước vào trong, trở về căn hộ nhỏ của mình.
.........
Tại một căn hộ của chung cư Trimega ở khu Seongsu-dong.
Bo nằm cạnh Choi Soo Ah, tay nhóc gác lên bụng chị giọng nũng nịu hỏi "Mẹ ơi, sao ba chưa về thế hả mẹ?"
Choi Soo Ah nhẹ giọng bảo "Ba đi gặp bạn, Bo ngủ đi lát ba về mẹ gọi Bo thức dậy."
Bo nhõng nhẽo, môi mím lại như sắp khóc "Bo nhớ ba quá à, hai ngày nay Bo chưa gặp ba luôn ý mẹ ạ."
Nhìn con đòi ba mắt chị cũng rưng rưng. Hai hôm nay chị bận trực giúp chị đồng nghiệp, anh thì có vụ án mới nên phải điều tra ngày đêm. Hôm nay nghe nói anh đã xong việc từ 7 giờ rồi vậy mà đến giờ đã hơn 9 giờ anh vẫn chưa về. Con ở nhà nhớ anh, chị cũng nhớ anh nữa.
Mấy ngày trước, nghe nói có một cô gái đến bảo lãnh người thân vô tình gặp anh và hai người đã nói chuyện qua lại vài câu. Chị đồng nghiệp ở tổ giao thông nói là lúc đầu anh không quen cô gái đó nhưng cô ấy đưa ra một tấm hình cho anh xem thì anh liền nhận ra. Cô gái ấy có vẻ không phải là bạn của anh mà là người yêu cũ của anh. Vừa rồi điện cho Bona thì lại mơ hồ quá, không biết có phải trước đây cô gái đó cũng ở Daegu như anh không, nhưng việc gì anh từng có người yêu mà lại nói với chị là chưa từng có? Sao anh lại phải nói dối chị?
Mấy ngày nay chị thấy anh gọi điện thoại rất nhiều trong lúc rãnh, có hôm gọi đến tận 11 giờ đêm trong khi thời gian ngủ của anh trễ lắm là 10 giờ.
Có ai biết trong lòng chị cảm thấy chua xót như thế nào không?
Chị nằm trong phòng trằn trọc mãi còn anh thì ở phòng khách nói chuyện điện thoại suốt. Nhiều lúc Bo muốn chơi với ba nhưng anh thì cứ bảo bận làm con tủi thân lắm. Đỉnh điểm là ngày hôm nay anh tan làm nhưng không về, chị gọi thì anh không nghe máy.
Có phải anh hết thương mẹ con chị rồi không?
Sao này con chị sẽ không có ba sao?
Trước giờ từ lúc yêu nhau cho đến cưới rồi về sống chung anh hiếm khi nói về chuyện riêng của mình cho chị nghe lắm. Rốt cuộc anh có xem chị là vợ anh không? Anh có thương chị không?
Bo nhõng nhẽo một lúc thì cũng ngủ rồi, chị nằm đó với Bo, nhìn con, thương con mà mắt chị đỏ hoe rồi nước mắt cũng trực trào.
.........
Trưa hôm sau Lee Bona lại đến Victoria, cô ngồi đợi Kim Taehyung ở phòng làm việc còn anh thì vẫn đang họp. Đợi khoảng 20 phút thì cánh cửa cũng bật mở, có người vào không khí liền mất đi sự yên tĩnh mà trở nên náo nhiệt hơn.
"Được rồi, tạm thời cứ như tôi nói vừa rồi." Kim Taehyung nói với Henry và thư ký Song rồi quay vào, hai người đó cũng gật đầu người vâng người dạ rồi đóng cửa lại giúp anh.
Cô quay sang nhìn anh, Kim Taehyung từ cửa bước vào mang một tập hồ sơ đi đến. "Em đợi lâu không? Cuộc họp bị gián đoạn nên hơi trễ." Vừa nói anh vừa đi đến đặt tập hồ sơ lên bàn trà rồi ngồi đối diện cô.
"Không lâu, tôi chờ được." Lee Bona vẫn điềm nhiên, chuyện chờ đợi đối tác cũng là chuyện thường thấy thôi mà, phần cũng vì cô đến đây hơi sớm hơn một chút.
Kim Taehyung gật đầu hài lòng, "Chuyện cũng đã bàn rồi hôm nay chỉ cần kí tên thôi." Rồi anh mở tập hồ sơ ra, mày anh nhướng lên, môi chu ra như nói chữ ô nhưng mà không có phát ra tiếng, nhìn mặt anh có vẻ rất thích thú. Anh đưa cho cô, cô nhận lấy. Vừa thấy hàng chữ đầu tiên mày cô cũng hơi nhướng lên, ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ được gì, đây là trường hợp đầu tiên cô gặp trong suốt ba năm đi làm.
Phần chữ được in đậm trên tờ giấy không phải là "HỢP ĐỒNG MAY MẶT ĐỒNG PHỤC CÔNG NHÂN" mà là "ĐƠN XIN KẾT HÔN".
Kim Taehyung quan sát nét mặt cô rồi cười mỉm, anh an ủi "Chắc nhân viên của tôi mệt nên đưa lộn rồi, thôi em kí đại đi, dù gì hôm nay đến cũng là để kí tên mà."
Lee Bona bất lực không thèm nổi nóng nữa, cô gấp hồ sơ lại đặt xuống bàn rồi cầm túi xách đứng dậy "Xem ra lần này chúng ta không có duyên hợp tác rồi, chào."
Kim Taehyung vội vàng kéo tay cô lại "Khoang đã,... nghe tôi giải thích này."
Cô rút tay lại nhìn anh với nét mặt rất bực mình "Thôi đi, tôi bận lắm không rảnh rỗi như anh."
Dứt lời cánh cửa phòng có tiếng gõ, Kim Taehyung nghiêm giọng cho vào. Thư kí Song mở cửa bước vào, khuôn mặt có chút sợ sệt "Phó chủ tịch, tôi gây họa rồi."
Kim Taehyung nhìn thư kí Song, mặt anh có chút nghiêm khắc đối với nhân viên. Anh gật nhẹ đầu "Gây họa lớn rồi." Nói rồi anh hất cằm về Lee Bona, cô ta nhìn Lee Bona thấy cô là đang định đi về thì phải, vẻ mặt của Lee Bona lúc này có vẻ tức lắm, thư kí Song nhìn liền biết mình gây họa lớn như thế nào rồi.
Thư kí Song khóc không ra nước mắt, cô ta quay sang nhìn Lee Bona rồi nhỏ giọng với dán vẻ bi thương "Giám đốc Lee đừng đi có được không? Tôi...tôi là lần đầu kết hôn nên còn bỡ ngỡ, là tôi để nhầm đơn xin kết hôn vào hồ sơ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." cô ta cúi đầu nhận lỗi liên tục.
"Tôi cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra nên định chọc em chút thôi." Kim Taehyung cũng góp lời.
Lee Bona thu hồi bộ mặt khó chịu về rồi mặt chỉ còn hơi ngơ ngác rồi cũng chuyển lại vui vẻ bình thường. Thì ra là thư kí Song sắp kết hôn, vui quá nên nhầm lẫn. Cô cười "Thì ra là như vậy, chúc mừng cô."
Thư ký Song mừng sắp khóc, cũng may Lee Bona là người dễ chịu không trách mắng hay làm khó gì hết. Thư ký Song cúi đầu cảm ơn rối rít "Cảm ơn cô, giám đốc Lee. Sẵn tiện tôi gửi thiệp mời cho cô luôn nhé." Nói rồi thư kí Song lấy trong túi xách của mình ra một tấm thiệp đưa cho Lee Bona.
Cô vui vẻ nhận lấy rồi quay lại bàn trà ngồi, thư ký Song nhanh chóng đổi lại tập hồ sơ chứa hợp đồng may mặt để hai vị tiếp tục. Lee Bona nhìn nhìn Kim Taehyung rồi cầm hồ sơ lên xem, lòng thầm nghĩ: Anh không có làm thật nhưng anh chọc cô nên chắc là không cần xin lỗi đâu.
Đọc xong thấy không có gì bất hợp lí nên cô và anh liền kí tên vào hợp đồng.
"Được rồi, mọi chuyện trông cậy vào em, nhớ tặng mũ thật xịn đó." Kim Taehyung đứng dậy đưa tay ra bắt tay với cô, khuôn mặt anh rất phấn khởi.
Lee Bona đưa tay bắt tay anh "Hợp tác vui vẻ, đồ tặng đương nhiên phải là đồ tốt rồi."
Kim Taehyung không buông tay cô ra liền mà còn nắm lấy mân mê một chút, Lee Bona nhận ra anh không đàng hoàng thì liền rụt tay lại rồi cầm túi xách chuẩn bị ra về. Anh đứng đó nhìn cô rồi nhắn nhủ vài câu trước khi cô đi.
"Dạo này tôi hơi bận, không thường xuyên đến tìm em được, có rảnh thì ghé qua tôi một chút."
"Nằm mơ đi." Cô bỏ lại một câu hết sức dứt khoát rồi ra khỏi văn phòng làm việc của anh.
Kim Taehyung chỉ biết cười khổ rồi quay lại bàn làm việc.
..........
Trung tâm Giam giữ Dongbu ở Đông Nam Seoul.
Người phụ nữ trên mặt lúc nào cũng có vết bằm và cả vết thương chi chít vừa làm cỏ vừa nhìn lên màng hình TV lớn trong trại giam. Ánh mắt cô ta chứa đầy căm phẫn kèm theo thù hận. Trên màng hình TV là hình ảnh mới nhất trong cuộc họp triển khai dự án xây thêm một tòa nhà cao trọc trời do Victoria đảm nhiệm, người đứng ra thầu công trình này chính là Phó chủ tịch Kim Taehyung. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh sau năm năm ở ẩn.
Nhìn anh cô nhớ lại lúc trước đây, cái ngày mà bị anh phát hiện ra chiếc đĩa CD chứa bằng chứng phạm tội của lão Kim. Lúc đó Kim Taehyung lộ rõ bản tính tàn bạo. Chính tay anh cắm ba nhát dao thật sâu bào bụng cô, đến bây giờ dấu vết của ba vết dao đó không những ngày ngày lỡ loét mà còn để lại di chứng vô sinh cho cô.
Jung Jiya không ngờ có ngày mình lại thê thảm như cái ngày định mệnh năm năm trước. Tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên đầu cô. Sau khi ba viết dao đó găm vào bụng thì cô bị may lại bằng kim chỉ bình thường do chính tay một tên đàn ông xa lạ nào đó. Sau đó thì bị đưa đến Trạch Bang.
Cứ nghĩ đau đớn nhất sẽ là ૮ɦếƭ, nhưng không. Có một sự thật còn đau đớn hơn cả ૮ɦếƭ đó chính là người cùng cô ăn nằm suốt 3 năm ở Pháp chính là anh trai ruột của cô. Rim Suk Kyung, hắn chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Thảo nào mang thai cận huyết nên thằng nhóc đó mới bị thiểu năng, thảo nào lần đầu lên giường với lão Rim cô còn thấy nốt ruồi trên lưng lão Rim và cô lại có vị trí giống nhau.
Hôm đó là lần thứ ba cô gặp lão cũng là lần lão Rim không còn cái vẻ hiên ngang của người làm bá chủ. Lúc đó lão như một con chó dưới chân của J Đồ Tể, mặc sức cho hắn dùng dao rạch từng mảng da thịt trên người lão ra. Rim Suk Kyung lúc đó thì hèn hạ chỉ mãi miết quỳ dưới chân Kim Taehyung xin tha.
Mọi chuyện cứ như địa ngục trần gian. Cả gia đình bốn người, à không, trừ thằng nhóc thiểu năng kia là ba người đều thua cả súc vật. Đau đớn về thể xác và cả tâm lí khiến ba người ૮ɦếƭ còn sướng hơn sống. Mà người đau đớn nhất chính là cô mới đúng, ông trời bất công đẩy cô vào con đường tâm tối, tất cả là tại ông trời.
Nếu đã cho cô không cha không mẹ từ nhỏ thì cứ như vậy không tốt hơn sao? Tại sao lại để cô ăn ở với ba và anh ruột của mình như vậy?
Suy cho cùng mọi chuyện là suất phát từ Kim Taehyung và Lee Bona. Nếu Lee Bona không suất hiện có lẽ Kim Taehyung sẽ không thay lòng mà trở nên cảnh giác với cô, nếu không có Lee Bona thì kế hoạch của cô nhất định sẽ thành công. Bí mật về thân thế của cô cũng không bại lộ. Khốn kiếp!
Tin tức chuyển sang phần quản cáo về thời trang. Hình ảnh Lee Bona đợt ngột xuất hiện trên màng hình TV lớn, nụ cười cô tỏa nắng lại thêm gấm lụa trên người làm tăng phần yêu kiều khiến cai ngục còn phải liếc mắt nhìn say đắm. Jung Jiya vừa thấy liền vức nắm cỏ trên tay rồi đứng dậy chửi đổng lên "Con chó!"
Ở gần đó có đám người cũng làm cỏ chung, nghe Jung Jiya chửi đổng liền hùng hùng hổ hổ đi đến lấy một nắm đất quăn lên mặt Jung Jiya.
Một cô gái có máu mặt hỏi lớn "Mày chửi ai đó?"
Jung Jiya gân cổ lên "Tao không có nói mày."
Cả đám người đó cười đểu "Tao nghĩ là mày chửi tao đó, c.o.n m.ẹ m.à.y." rồi cô ta tát Jung Jiya một cái, quay sang nhìn mấy người phụ nữ còn lại rồi liếc về Jung Jiya ra hiệu cho đánh cô ta.
Cả đám người vây kính ra sức đấm đá thật mạnh lên người Jung Jiya khiến cô ta chỉ biết cúi đầu chịu trận. Trong năm năm qua ở trại giam thì hết bốn năm rưỡi là bị đánh, trên mặt và cả thân thể cô có bao giờ mà không có vết thương. Lúc đầu thì còn đánh lại nhưng bây giờ thì chịu, đánh lại có khi ngày mai sẽ không ngồi dậy nỗi, cai ngụ sẽ dùng cây có điện đánh vào người còn đau hơn cả lúc này.
Mấy người cai ngục đứng gần đó nhưng không thèm xen vào. Jung Jiya tính tình hóng hách, đáng ghét nên bị đánh là chuyện thường. Có mấy lần cô ta phách láo với bọn họ thì bọn họ thấy điên quá không thèm chấp, còn phách láo với bọn kia thì chúng nó đánh cho thừa sống thiếu ૮ɦếƭ. Coi như mấy nữ tù đó dạy dỗ cô ta đi, mấy người cai ngục chỉ im lặng đứng đó rồi tiếp tục xem TV. Hạng người xấu xa thì cứ để cho hạng xấu xa hơn dạy dỗ.