Kim Taehyung đã đi hơn 30 phút rồi mà giờ mặt cô vẫn còn nóng hừng hực, làm việc không thể tập trung được chút nào. Rồi điện thoại cô run lên, thấy tên hiện lên cô liền giật mình nhớ ra một việc. Cô gấp rút nhận máy rồi cười xòa "Mình quên mất, ra liền đây."
Mấy hôm trước Cha Eun Woo có nói khi về có mang quà hơi nhiều, bảo cô khi cậu ấy về nhớ ra đón, vậy mà cô quên mất.
Cha Eun Woo bên kia thở dài "Mình đang ở trước công ty cậu."
"Ồ thế á, đợi chút mình xuống rồi về cùng cậu."
Tự thấy mình hờ hợt quá cô cũng thấy tội lỗi nhưng Cha Eun Woo trước nay đối với cô rất dễ tính nên cũng không có giận hờn gì hết. Trên xe, Cha Eun Woo nói cậu ấy về từ lúc 3 giờ nhưng nghe nói cô phải gặp khách hàng nên về trước, biếu quà cho bà ngoại và cô út Han Byeol của cô rồi về nhà tắm giặc mới quay lại công ty đón cô.
"Ra biển chơi không?"
Cha Eun Woo đề nghị, cô liền gật đầu. Những buổi chiều mát mẻ như ngày hôm nay có lẽ ngắm hoàng hôn là tuyệt nhất còn gì. Hai người một nam một nữ ngồi ở một tảng đá to gần biển ăn cơm cuộn vừa mua được ở cửa hàng gần đó vừa ngắm hoàng hôn. Nói với nhau mấy chuyện vui vui xong lại im lặng, cả hai rơi vào suy nghĩ riêng của riêng mình.
"Eun Woo."
"Na Na."
Cả hai lên tiếng cùng một lúc xong lại ngập ngừng bảo người kia nói trước đi. Cha Eun Woo im lặng, thật sự cậu rất muốn nói là mình thích cô, muốn hỏi thời gian qua có bao giờ cô để mắt đến mình không, muốn xin cô một cơ hội. Cha Eun Woo đã rất nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng mỗi lần định nói nhưng lại thôi, cậu biết cô còn vương vấn chồng cũ nên không muốn làm cô khó xử. Nhưng rồi từ khi gặp Kim Taehyung ở chung cư Forever thì lòng cậu lại bất an, cậu sợ một lần nữa chậm nhịp sẽ lại đánh mất cô. Cậu đánh mất cô một lần rồi, lần này cậu không muốn nhượng bộ. Cậu có cơ hội mà, phải không?
Cuối cùng Cha Eun Woo cũng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Lee Bona nghiêm túc nói với cô "Na Na... Mình... Mình thích cậu, mình biết hạnh phúc của cậu từng dang dở nên đối với chuyện tình yêu rất nhạy cảm nhưng cậu có thể cho mình một cơ hội có được không?"
Lee Bona nhìn Cha Eun Woo không chớp mắt, rồi đôi mày cô hơi cau lại vì cảm động. Cô không cảm cảm động vì yêu Cha Eun Woo mà là cảm động vì những lời nói của cậu ấy. Cô biết Cha Eun Woo không phải là người hay nói những lời dối lòng hay ba hoa, những lời cậu ấy vừa nói đều là thật. Một người từng có chồng như cô, từng sảy thai như cô còn có người nguyện yêu cô sao? Qua cơn giông tố năm năm trước cô còn nghĩ tình cảm rất xa xỉ không ngờ nó lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh cô mà cô không hề hay biết.
Cha Eun Woo thấy cô im lặng thì lại thành khuẩn, thật thà nói thêm một câu "Mình không muốn làm cậu khó xử nhưng mà cậu có thể mở lòng với mình một lần không?"
Mở lòng? Liệu cô còn có thể sao?
Nhưng cô phải nói như thế nào đây? Trái tim cô lỡ trao cho một người rồi, cô không lấy lại được, cảm xúc của chính cô nhưng cô không thể khống chế. Cô chưa từng có tình cảm khác ngoài tình cảm bạn bè với Cha Eun Woo, cô không thích cậu ấy thì làm sao mà mở lòng. Cô không thể miễn cưỡng mà gieo hy vọng cho cậu ấy được, cô càng không muốn mất đi tình bạn đẹp như thế này, cô phải làm sao đây?
"Không."
Từ đằng xa có một giọng nam trầm phát ra, rồi chủ nhân giọng nói cũng từ từ đi đến tảng đá mà hai người đang ngồi. Lee Bona và Cha Eun Woo nhìn về phía sau không khỏi bất ngờ, cô không ngờ anh lại xuất hiện ở chỗ này, làm sao anh biết cô ở đây? Anh không bận sao? Sao anh biết chỗ này?
Hàng tá suy nghĩ vụt qua trong đầu cô và chắc chắn Cha Eun Woo cũng vậy, cậu ấy nhìn Kim Taehyung chằm chằm như không thể tin vào mắt mình, rồi cô thấy trong mắt cậu ấy có chút thay đổi, cứ như là lo lắng, sợ sệt.
Kim Taehyung cười nhạt nhìn Cha Eun Woo vừa đi đến kéo cô đứng dậy, cô vung tay kháng cự "Anh muốn làm gì?"
Kim Taehyung không trả lời cô mà nhìn Cha Eun Woo, cậu ấy cũng đứng dậy đối diện với anh.
"Nếu không muốn cô ấy khó xử thì tốt nhất là đừng nói gì hết." Kim Taehyung thẳng thừng nói ra lời khuyên nhủ, sắc mặt anh chẳng có chút thiện cảm dành cho người đối diện.
"Kim Taehyung, không phải chuyện của anh." Lee Bona lớn tiếng nhắc nhở Kim Taehyung, dù có là chuyện gì đi nữa thì cũng là chuyện của cô, anh không có quyền xen vào.
"Em định mở lòng?" Kim Taehyung lườm cô, anh hơi cau mày khó chịu vì câu nói của cô vừa rồi. Không phải chuyện của anh nhưng anh thấy anh cần phải xen vào thì xen vào, ai làm gì được anh.
"Anh Kim, đây là chuyện của tôi với Bona, anh xuất hiện như thế này có phải không đúng lúc quá không?" Cha Eun Woo lúc này mới lên tiếng.
Kim Taehyung cười nhạt quay sang Cha Eun Woo "Ồ, nhưng tôi thấy đúng lúc đó chứ. À, tiện thể cho tôi hỏi luôn là hôm đó cậu nói mua bao là bao nilong hay bao tải thế? Còn chuyện Bona sung sức gì đó là thế nào?"
Anh ra đòn, không biết Lee Bona mà biết những gì tên nhóc này nói với anh hôm đó cô sẽ còn vui vẻ thân thiết với tên này nỗi nữa không. Nghĩ thôi anh đã vui rồi, trên đời này ngoài anh thì ai mà tốt với cô thật lòng.
Lee Bona cau mày, "Anh nói khùng điên gì đó Kim Taehyung?"
Kim Taehyung nhúng vai "Em hỏi bạn thân em xem."
Lee Bona nhìn cậu bạn mình, chờ đợi cậu giải thích. Cha Eun Woo nhìn Lee Bona hơi áy náy, nhớ lại lúc đó nói cô này kia mà cậu còn ngại thay, nhưng lúc đó thật sự cậu không có ý xấu. Cậu sợ lỡ cô gặp lại Kim Taehyung thì anh ta sẽ gây phiền cho cô, làm tổn thương cô thôi.
Rồi Lee Bona quay sang nhìn Kim Taehyung "Anh về đi, đừng rãnh quá đi gây chuyện, tôi tin cậu ấy không có ý xấu."
Kim Taehyung cười mỉa mai "Không có ý xấu mà cậu ta nói em với cậu ta ăn ở với nhau? Như vậy tốt sao?"
Lee Bona như không tin vào tai mình, là Kim Taehyung vu khống hay là như thế nào? Sao có thể như vậy?
"Bona...mình xin lỗi." Cha Eun Woo cúi đầu không dám nhìn cô nữa, cậu thấy xấu hổ quá, gieo tiếng xấu cho cô rồi.
Lee Bona im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, cô tin Cha Eun Woo không muốn hại cô nhưng còn về nguyên nhân cô không biết, cô cũng muốn nghe cậu giải thích vì sao cậu lại nói như vậy. Nhưng chuyện đó thì để sau đã, Cha Eun Woo chỉ cần giải thích với cô thôi.
Rồi cô lại quay sang Kim Taehyung bảo "Anh về đi."
Kim Taehyung còn đang cười cười xem cô sẽ hỏi tội Cha Eun Woo như thế nào mà không ngờ cô lại đuổi anh đi. Nụ cười trên môi Kim Taehyung chợt tắt, lửa giận phừng phừng rồi năm tay kéo cô đi. Đến cả Cha Eun Woo còn không tin cô sẽ hành xử như vậy, cô không đuổi cậu mà đuổi Kim Taehyung đi.
Lee Bona bị Kim Taehyung kéo đi vài bước thì cô vung tay ra nói lớn "Anh thôi đi, làm gì vậy?" Chỗ này vắng vẻ nên dù có quát nạt cũng không có ai để ý nếu không nãy giờ chắc đã có nhiều người bu đen bu đỏ rồi.
"Đưa em đi, để em ở đây làm gì? Muốn cắm sừng tôi à?" Kim Taehyung còn lớn tiếng hơn cả cô.
Anh kiên quyết kéo cô đi còn cô thì càng cố chống cự, Cha Eun Woo thấy Kim Taehyung nắm tay cô chặt quá, sợ cô đau nên đi đến muốn kéo Kim Taehyung ra thì bị anh đấm một phát.
Anh không cố ý, chỉ là anh đang bực cô, cô thiên vị với anh và thằng nhóc này. Cho dù anh làm gì cô cũng nghĩ anh xấu, là anh muốn gây sự, còn thằng nhóc này thì cô luôn tin tưởng nó, nó làm gì cô cũng bỏ qua. Cô đâu biết từ lúc cô là vợ anh nó canh me cô, cô bệnh nó được cớ chăm cô, đúc cháo cho cô ăn, hai người trong phòng thủ thỉ anh ở ngoài bực tức đến mức nào nhưng vẫn kiềm chế.
Cô ngốc, anh có tình cảm với cô không cô cũng không biết, anh trả lời chưa từng có tình cảm với cô thì cô tin sái cổ, còn nói anh thương cô thì cô không tin. Anh phải làm sao với cô đây?
Cha Eun Woo bị đấm rất mạnh liền không đứng vững mà ngồi xuống, máu từ khóe miệng chảy ra một ít. Lee Bona đẩy mạnh Kim Taehyung qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Cha Eun Woo hỏi hang không ngớt lời. Kim Taehyung hàng ngày tập luyện, cô từng chứng kiến một mình anh đánh với hơn mười người mà vẫn thắng thì cái nắm đấm vừa rồi anh vung ra chắc chắn không hề tầm thường.
Rồi cô giương đôi mắt đầy oán trách cùng căm phẫn nhìn anh, giọng nói không quá lớn mà cứ đầm đầm, lạnh lẽo.
"Côn đồ, biến đi."
Kim Taehyung mở to mắt, anh nắm tay cô kéo lại gần mình quát "Em nói ai côn đồ?"
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói từng câu từng chữa cực kỳ rõ ràng. "Tôi nói anh là côn đồ. Trong mắt tôi anh là một tên côn đồ máu lạnh không hơn không kém."
Anh trừng mắt nhìn cô, lửa giận cháy ngùn ngụt, cô vẫn nhìn anh chằm chằm rồi lại cười hỏi "Sao? Muốn tát tôi hay Gi*t tôi? Cứ thỏa thích....còn không thì biến đi, từ nay về sau đừng xuất hiện nữa."
Nói xong cô vung tay mình ra khỏi tay anh, quay người bảo Cha Eun Woo về thôi. Kim Taehyung vẫn đứng yên ở chỗ đó, cô đi khuất rồi anh vẫn đứng một chỗ không hề xê dịch.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, một mình anh cô độc đứng ở một nơi vắng tanh. Mùa hè trời oi ả cớ sao anh mặt vest mà vẫn thấy lạnh, cái lạnh này do thời tiết hay do trong lòng anh cũng không biết. Rồi trong vài tia sáng le lói cuối cùng từ mặt trời bỗng thấy mắt anh đo đỏ.
.........
Cô và Cha Eun Woo đi ra xe, cô bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra thử nhưng cậu không chịu, cứ bảo đến tiệm thuốc rồi mua thuốc bôi là được. Nhìn vết bầm tím trên mặt Cha Eun Woo cô xót không nói nên lời, nhất thời cũng quên bén mất cậu ấy vừa tỏ tình với cô. Hôm đó cô ở lại nhà Cha Eun Woo đến tận 8 giờ tối, dặn dò cậu ấy tối có đau quá thì gọi cô đến đưa đi viện rồi mới bắt xe về biệt thự của bà ngoại.
Ngày hôm sau cậu út Jeong Pu Reum về, cậu chủ động hỏi cô về việc của Kim Taehyung trước. Cô bảo "Con với anh ta bàn rồi, anh ta vẫn chưa quyết định."
Cậu út gật đầu "Thật tình thì cậu cũng bất đắt dĩ, cậu biết Kim Taehyung là chồng cũ của con nhưng do cậu có việc đột suất với lại dự án mới cần một khoảng tiền lớn, mà phần lớn tiền của công ty đang gom vào tu sửa lại máy móc, thiết bị và cả các văn phòng trước giờ không dùng để mở rộng quy mô. Tiền cho dự án mới của con vẫn chưa gom đủ, hiện tại công ty đang cần khoản tiền lớn để chuẩn bị cho các việc sắp tới nên cậu thấy nếu bên Kim Taehyung đồng ý hợp đồng rồi chuyển trước một khoảng lấy đó làm vốn cũng được."
Lee Bona hiểu ý cậu út, hôm qua cô cũng nghĩ qua rồi nên cũng không có trách cậu út làm gì. Chỉ là lần sau có lẽ là để cậu Jeong Pu Reum đi gặp mặt Kim Taehyung, còn cô với anh ta cũng đã bàn xong rồi.
"Con hiểu mà, vậy chuyện của anh ta giao lại cho cậu, con với anh ta cũng bàn xong rồi."
"Được." Cậu út đồng ý.
Chuyện cũng đã nói xong cô xin phép trở về phòng làm việc, làm thêm chút việc. Đến giờ nghĩ trưa cô nhờ thư ký Jang mang cơm hộp lên phòng giúp vì còn đang bận một số việc gấp không xuống quán la cà được. Làm xong một số việc cô lại bàn trà dùng bữa, ăn được một nửa cô thấy có thứ gì đó lấp lánh ở góc ghế, do cô mở cửa sổ bị nắng chiếu vào. Nhặt lên mới biết đó là chiếc nhẫn, là nhẫn cưới của cô với Kim Taehyung. Chiếc này nhỏ nhỏ, là nhẫn của cô, nhớ không lầm đêm đó cô đã tháo ra và đặt trên đơn ly hôn rồi. Mà không nghĩ nhiều, cô đi đến sọt rát vứt nó vào trong rồi ngồi xuống ăn tiếp.
Hai tuần sau đó Kim Taehyung không hề xuất hiện trước mặt cô nữa, cô cũng không nghe tin tức gì về phía Victoria. Thầm nghĩ chắc là hợp đồng này không ký được rồi, Kim Taehyung lòng tự trọng cao, hôm đó cô nói như vậy đương nhiên anh sẽ để bụng làm sao mà hợp tác với bên cô được. Mà nghĩ vậy cũng tốt, nếu hợp tác cô sẽ còn tiếp xúc với anh ta dài dài, có khi còn bị anh bắt bẻ này nọ mệt lắm, thà không hợp tác thì hơn.
Vết bầm trên mặt Cha Eun Woo ấy vậy mà hai tuần rồi vẫn còn chưa khỏi hẳn, trên mặt vẫn còn vết xanh xanh tím tím, ngày nào cũng phải lăn trứng gà. Cô thấy mình cũng là nguyên nhân khiến cậu bị như vậy nên mấy ngày nay ngày nào cũng gửi mấy món ăn bồi bổ cho cậu ấy. Hôm nay cô rãnh nên mang đồ ăn trưa đến cho Cha Eun Woo, sẵn tiện xem vết bầm đỡ chưa. Hai tuần nay mặt mũi như vậy thành ra ông chủ nhà hàng B&Y nào dám ra đường.
Cha Eun Woo được cô chăm sóc tận tình, ấy vậy mà chẳng hề vui vẻ một chút nào. Đối với cậu, cô lo lắng, quan tâm về vết bầm trên mặt cậu như vậy không phải là vì xót mà là thấy có lỗi. Có lỗi vì người gây ra là Kim Taehyung, cô là đang áy náy, muốn chuộc lỗi thay cho Kim Taehyung chứ không hoàn toàn là quan tâm cậu.
Nhưng cho dù là như vậy Cha Eun Woo cũng không thể từ chối, nói đúng hơn là không muốn từ chối. Trước giờ Lee Bona đối với cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém, nhưng trong lòng cậu lại mong một ngày nào đó Lee Bona nhìn lại sẽ thấy có một người luôn bên cạnh cô từ lúc vui hay buồn và rồi cảm động và bắt đầu mở lòng với cậu. Nhưng cho đến giờ phút này, cô đang lo lắng cho những gì Kim Taehyung gây ra, muốn giúp anh ta sữa lỗi lầm, cậu lại thấy chạnh lòng.
Giá như Lee Bona thử một lần nhìn về Cha Eun Woo có lẽ như thế Cha Eun Woo cũng mãn nguyện, nhưng thật tiếc từ trước đến giờ cô chưa từng ngoảnh đầu nhìn cậu một lần.
Đang giúp Cha Eun Woo lăn trứng điện thoại cô chợt đổ chuông, là cậu Jeong Pu Reum gọi cô, bảo cô về LOJ gấp. Đành dặn dò Cha Eun Woo nhớ ăn cho hết âu cơm cô mang đến rồi mới đi về.
Cô gõ cửa phòng chủ tịch rồi bước vào, bên trong còn có vài người có chức cao đang cùng cậu Jeong Pu Reum nói về chuyện gì đó, vài người thì đang đứng ở xa nói chuyện điện thoại.
Cô đi đến cúi đầu chào rồi hỏi gấp "Con nghe thư ký Jang nói sơ lượt rồi, chuyện cụ thể là sao hả cậu?"
Cậu Jeong Pu Reum thở dài thường thượt rồi kể lại chi tiết. Chuyện là số sản phẩm thuộc bộ sưu tập mùa hè đợt hai của cô đã bị thiêu rụi trong quá trình vận chuyển, toàn bộ là 3 xe vận chuyển lớn mà chỉ có thể cứu được một nửa xe thứ ba, nửa còn lại và hai xe kia đều bị cháy đen hết. Nguyên nhân xảy ra đầu tiên được cho là khí hậu mùa hè năm nay quá ói bức dẫn đến cháy xe vận chuyển.
Đơn đặt hàng đợt 2 còn nhiều hơn đợt đầu, các nhân viên phải tăng ca nhiều ngày liên tục mới có thể cho ra sản phẩm kịp với tiến trình và đúng thời hạng giao hàng, vậy mà bây giờ đã bị thiêu rụi. Toàn bộ, từ lễ phục, váy, áo, quần cho đến đồ để mặt hàng ngày thuộc lô hàng đó đều bị cháy sạch hết.
Lee Bona nghe xong không khỏi bàng hoàng. Đầu tiên là phải gọi điện đến từng khách hàng để xin lỗi và giải thích, thứ hai là bồi thường tiền hợp đồng cho nhà phân phối, thứ ba là toàn bộ số tiền từ vải, chỉ, cho đến từng viên đá đính lên,... đều mất trắng, còn phải tốn thêm một số tiền lớn chi trả cho công nhân ở xưởng may và còn nhiều hơn nữa.
Công ty hiện đang thiếu hụt kinh phí, sự việc này như một đòn trí mạng cho LOJ. Các giám đốc cấp cao đang phải vắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết, Lee Bona cũng không ngoại lệ.
Ngồi suy ngẫm một lúc cô lại nhớ đến một người, không lẽ......