Tạm Bợ - Chương 81

Tác giả: Minh Hà

Trong cơn mơ màng Lee Bona thấy mình lại được gối đầu lên tay Kim Taehyung, cô im lặng không dám nhút nhít cũng không dám phát ra tiếng động mà chỉ như những lần trước lặng lẽ nhìn anh. Chỉ có lúc này cô mới có đủ can đảm để đối mặt với anh, cho dù cô có rơi bao nhiêu nước mắt thì sáng dậy vẫn chỉ có mình cô biết.
Hôm nay, cô cảm nhận được hơi ấm, giấc mộng đêm nay sao mà chân thật đến lạ thường. Cô run run vừa đưa tay lên muốn sờ mặt anh vừa dặn dò anh đừng biến mất, chỉ một lần này thôi, hãy cho cô chạm anh. Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt anh thê lương, chua xót, cô chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy. Anh không khoẻ ở đâu ư?
Lee Bona từ từ đưa tay lên chạm anh, cô chạm được rồi, là mặt của anh, khuôn mặt của anh từ mũi, miệng, mắt, chân mày đều chạm được. Cô cười mà mắt long lanh ánh lệ "Lần này anh nghe em rồi hả?.....Sao đến bây giờ mới nghe lời em?"
Rồi anh nói "Xin lỗi."
Anh xin lỗi ư? Anh xin lỗi cô á? Lần đầu tiên nghe được câu xin lỗi là ở trong giấc mơ, nực cười quá có đúng không?
Cô níu cổ áo anh trách móc "Đến bây giờ mới xin lỗi em, anh tệ quá,.... tệ lắm,.... rất tệ." Rồi cô níu áo anh chặt hơn, khóc rưng rức "Em...đau, đau lòng."
Nước mắt cô nhiều, cứ rơi lả chả nên cũng không thấy rõ mặt anh. Rồi cô cảm thấy mình không thể cứ im lặng mãi, cô đau cô chịu không nổi nữa rồi, cô muốn tâm sự với anh, muốn được anh vỗ về dù chỉ là trong giấc mơ.
"Em cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với em, hoá ra chỉ là em ảo tưởng. Em thật sự là người thay thế, là kẻ nhất thời, là kẻ anh chưa từng yêu."
"Lúc em quyết định chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh em từng hứa với lòng dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không hối hận, vì em biết anh và em chỉ là tạm bợ. Nhưng em từng hối hận, rất hối hận là đằng khác."
"Yêu anh em khổ quá! Khổ vì cô đơn, khổ vì bị lạnh nhạt, khổ vì chung giường nhưng nhớ anh mà chẳng dám chạm vào góc áo anh, khổ vì khi bên nhau anh gọi tên người khác, khổ vì biết khổ vẫn yêu anh."
Cô luyên thuyên rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, cứ thỏa thích khóc cho đến khi nào mệt thì ngủ lúc nào cũng không hay. Vì cô nghĩ người bên cạnh cô cũng như những lần trước, xuất hiện ở đó nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh do cô nhung nhớ mà ra. Nhưng cô không biết rằng người bên cạnh cô hôm nay mới là thật, những lời từ tận đáy lòng của cô người ấy nghe không sót một chữ.
..........
Cô ngủ một mạch đến tận 11 giờ ngày hôm sau, lúc thức dậy tự thấy mình hư quá, con gái con lứa mà dậy trễ ơi là trễ. Rồi cô nhìn xung quanh xong lại tự khen mình giỏi, hôm qua rõ là trên bàn tiệc cô say đến nỗi ngồi không xong vậy mà cuối cùng vẫn về đến nhà, tự thay đồ cho mình luôn mới hay. Xong cô sắp xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến bay tối nay trở về Jeju.
Trước khi về Jeju cô đến nhà của dì để thăm Jin Hee. Con bé năm nay cũng 13 tuổi, lớn rồi nên cũng rất hiểu chuyện. Lúc nhỏ thích quấn cô là thế nhưng khi cô nói cô chuyển về Jeju sống và hỏi con bé có muốn đi cùng cô không thì con bé lắc đầu. Jin Hee nói ba mẹ nuôi sẽ nhớ nó lắm nên không đi với cô được, còn kêu cô nhớ về thăm nó thường xuyên. Cô cũng đi đi lại lại giữa Seoul và Jeju suốt nên đối với con bé cũng không có quá xa cách. Chị em mỗi lần gặp lại sẽ đi ăn uống hay ra công viên nói chuyện với nhau một chút.
Cô về tới Jeju thì cũng đã khuya, vào nhà ngủ một giấc rồi đến công ty. Buổi trưa lúc ăn trưa cùng các nhân viên cô nghe nói là sắp tới sẽ có dự án lớn, lần này thành công chắc sẽ nhiều lợi nhuận lắm. Nghe đến đây cô cũng vui vui, có lợi mà ai chả thích.
Đến buổi chiều hôm đó về, trên bàn ăn cậu út Jeong Pu Reum có nói đến chuyện hợp đồng sắp tới. Đại khái là công ty đó muốn đặt đồ đồng phục cho nhân viên xây dựng, số lượng khá lớn nên cậu út kêu cô soạn trước vài bản thảo, 3 ngày sau sẽ có người ở công ty đó đến nói chuyện. Cô gật đầu dạ dạ vâng vâng, ăn xong cô liền đi làm ngay.
Hai ngày sau cậu út gọi cô lên phòng riêng nói chuyện. Hai cậu cháu ngồi đối diện nhau, cô đưa vài mẫu đồ dã soạn trước lên cho cậu xem.
"Ừm, các mẫu này đều được ưa chuộng trong những năm gần đây."
"Dạ, con đã tổng hợp lại những mẫu được ưa chuộng nhất trong ba năm qua và cả mẫu con tự thiết kế mấy ngày nay."
"Tốt, mọi thứ đều tốt."
Cậu khen, cô cười cười rồi hỏi "Thế người ta đến tận đây để nói chuyện à cậu?"
Cậu út Jeong Pu Reum gật đầu, "Họ hẹn gặp ở công ty chúng ta."
"Vâng, vậy ngày mai con có cần đi cùng cậu không hay thư ký Juu sẽ đi cùng cậu?"
"Không, ngày mai cậu phải đi gặp chủ tịch Choi, con biết đó ông ấy là khách hàng thân thiết nên không thể để người khác đi. Cậu định nhờ con đi gặp bên kia còn cậu chiều nay sẽ đến Seoul một chuyến."
"Thôi thế cũng được ạ." Việc gặp mặt khách hàng mới cũng đa số sẽ do cô phụ trách. Đồ là do cô thiết kế và quản lí nên cũng phải nói chuyện với cô để bàn bạc trao đổi sẽ dễ hơn.
"Vậy chiều mai 3 giờ, con nhớ sắp xếp công việc."
"Vâng."
Như lời cậu nói, ngày hôm sau 3 giờ cô thu xếp ổn thỏa xong mọi chuyện thì thư kí Jang thông báo người bên công ty xây dựng đến rồi mời cô xuống đón. Cô đi xuống cùng thư ký mà sao thấy nhân viên hôm nay ai ai cũng nép vào hai bên đường cười tủm tỉm hết, có chuyện gì vui lắm hay sao sao mà không ai kể với cô hết.
Mà đối tác này cũng kiêu thật, ra đón không phải ở sảnh mà tận ở ngoài xe cơ. Cô vui vẻ, niềm nỡ cuối đầu chào đó, người đó bước ra khỏi xe xong cô ngước lên lại thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Kim Taehyung đi đến cười rất tươi, anh đưa tay bắt tay cô "Tôi là Kim Taehyung, phó chủ tịch Victoria, chào cô."
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Gì chứ? Đối tác mà cậu nói là Kim Taehyung? Sao cậu lại....
Kim Taehyung nhìn cô rồi mặt đanh lại "Thái độ gặp khách hàng của công ty này đặt biệt nhỉ?"
Thư ký Jang huýt vai cô, cô giật mình rồi đưa tay bắt tay anh "Tôi là Lee Bona, giám đốc thiết kế của Legend Of Jeju, rất vui được gặp anh."
Kim Taehyung nở nụ cười hài lòng rồi cùng cô bước vào trong đại sảnh công ty. Công ty nhà cô tính ra không bằng 1/4 của công ty nhà anh nhưng đại khái cũng to lớn và không kém phần hiện đại. Cô và anh cùng sánh bước vào trong, các nhân viên công ty đứng dàn thành hai hàng hai bên đợi hai người đi đến rồi cúi đầu chào một tiếng, khi đi qua rồi thì họ tụm năm tụm ba lại nói vài ba câu nho nhỏ nhưng đại khái cô nghe được họ khen đối tác đẹp trai, phong độ và còn rất nhiều nữa.
Cả hai đến phòng làm việc riêng của cô, thư ký Jang mang trà vào xong thì liền đi ra. Lee Bona ngồi đối diện Kim Taehyung, cô và anh bốn mắt nhìn nhau, rồi cô lên tiếng trước.
"Tôi không nghĩ đây là trùng hợp."
"Là tôi cố tình."
"Nếu anh muốn đùa nghịch thì như vậy là quá đáng rồi đó Kim Taehyung, đây là công việc." Cô nghiêm túc nói với anh.
Kim Taehyung cũng ngồi thẳng lưng lại, anh không thèm trả lời là uống thử ngụm trà. Trà đãi khách đương nhiên là trà tốt, anh uống xong thì gật đầu tỏ ý hài lòng xong mới cất tiếng.
"Gặp em là cố tình nhưng còn công việc thì tôi nghiêm túc."
Thấy anh nói có vẻ chắc chắn cô cũng thôi nghi ngờ anh đến phá cô. Lee Bona lấy bản thảo ra để trên bàn "Vậy bây giờ vào vấn đề luôn được không?"
"Ừm."
Cô mở bản thảo ra rồi chỉ vào "Trong đây là 12 mẫu tôi đã soạn sẵn, mời anh xem. Toàn là mẫu thịnh hành trong mấy năm gần đây, mẫu cuối là tôi tự thiết kế. Anh xem có vừa mắt bộ nào không."
Kim Taehyung cầm lấy bản thảo, lật qua lật lại xem xét rồi chỉ vào mấu số 7 và số 12 "Em nói về hai mẫu này xem."
Lee Bona kéo bản thảo hình mẫu số 7 xem xét rồi bắt đầu tư vấn "Anh xem, mẫu này là kiểu cơ bản nhất, nó có..."
"Em ngồi xa quá tôi không nghe gì hết." Kim Taehyung khoanh tay ngồi dựa vào sofa, hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Lee Bona hắn giọng định nói lớn hơn nhưng còn chưa kịp nói anh đã bồi thêm một câu "Em sang đây ngồi cho gần, muốn chỉ gì thì chỉ cho tiện, tôi có ăn thịt em đâu."
Lee Bona khẽ thở dài, không ngờ trong công việc anh còn khó tính hơn bình thường nữa, chỉ là vấn đề nói chuyện thôi cũng khó, trước giờ cô vẫn như vậy với khách hàng mà. Thôi thì rán chịu vì công việc vậy, Kim Taehyung mà đặt hàng thì chắc không ít đâu. Vì công ty, cô sẽ nhẫn nhịn anh.
Lee Bona đi sang ngồi cạnh Kim Taehyung rồi bắt đầu tư vấn "Anh xem, mẫu số 7 là mẫu cơ bản của các công ty xây dựng. Nó gồm áo và quần rất cơ bản thôi, trên áo có hai cái túi nhỏ rất đơn giản. Còn mẫu số 12 thì cũng là kiểu cơ bản đó nhưng trên quần tôi sẽ may thêm hai cái túi ở phần lưng quần và hai cái túi hộp ở hai bên. Nguyên nhân là tôi nghĩ công nhân có khi sẽ cần để đinh, 乃úa, cờ lê hay gì đó để dễ dàng thao tác khi ở trên cao hoặc chỉ là cho tiện thôi."
"Vậy hai cái đường màu đỏ trên túi áo và túi hộp trên quần của mẫu 12 để làm gì?" Anh chỉ vào bản thảo rồi hỏi.
Cô có sao nói vậy "Thì cho đẹp, tôi thấy đẹp mà, nhìn lạ ý."
Kim Taehyung cười mỉm, gật đầu rồi bảo cô tiếp đi. Cô lật đến trang hình các loại vải rồi chỉ vào ô vải Pangrim nói tiếp.
"Chất liệu vải thường dùng là Pangrim, loại vải này thấm hút mồ hôi tốt, ít bám bẩn và chống tia UV khá hiệu quả."
"Khoan, tôi định dùng loại vải có thể chống nước, tôi nghĩ loại đó sẽ tốt hơn." Anh từ tốn nêu lên ý kiến của mình.
"Để làm gì?" Cô hơi nhướng mài nhìn anh khó hiểu rồi nêu lên ý kiến của mình. "Công nhân xây dựng thì làm vào trời nắng, anh không chống nắng mà lo chống nước làm gì?"
Kim Taehyung lại cười mỉm "Vậy cứ theo ý em."
Lee Bona gật đầu nói tiếp "Loại vải Pangrim này ổn lắm, ưu điểm vượt trội nhất là bề mặt vải mềm, không bị xù lông, dễ giặc sạch và không dễ bị nhăn."
.........
Sau một lúc lâu tư vấn , rồi trả lời câu hỏi, góp ý vào ý kiến cho Kim Taehyung cuối cùng cũng đến công đoạn chốt lại ý.
Cô ngồi thẳng lưng lên nhìn anh hỏi "Vậy anh thích mẫu 12 đúng không?"
"Tôi đặt số lượng nhiều em có tặng mũ không?" Anh hỏi cô rất nghiêm túc, chuyện này cũng thường thôi mà, đã làm ăn thì nên cái gì ra cái đó, tặng thêm đồ thì cũng là chuyện thường cho mấy đơn đặt hàng lớn.
Cô nhìn anh thành thật trả lời "Chuyện này phải xem anh đặt bao nhiêu và ý của chủ tịch Jeong như thế nào đã, tôi không tự quyết được."
"Ừm, vậy em hỏi lại chủ tịch Jeong đi." Rồi Kim Taehyung đứng dậy.
Lee Bona cũng đứng dậy theo anh "Vậy anh...."
Hiểu ý cô anh cũng trả lời luôn "Để tôi suy nghĩ đã, đặt số lượng nhiều mà, phải đi xem xét nhiều thứ lắm."
Lee Bona gật đầu hiểu ý "Vâng, vậy tôi tiễn anh."
"Chưa!"
Cô nhướng mày nhìn anh xem anh còn chuyện gì, anh đi đến vén tóc lên tai cho cô dịu dàng hỏi "Em thổi kèn không?"
Mày cô hơi cau lại, suy nghĩ mất mấy giây rồi mặt tự nhiên ửng đỏ, lùi lại mấy bước "Không, đây là công ty anh đàng hoàng chút đi."
"Tôi quan tâm em thôi, tôi chưa từng thấy em thổi kèn nên hơi tò mò đó." Anh nói với vẻ mặt vô cùng điềm nhiên.
"Tò mò thì kệ anh." Càng nói mặt cô càng đỏ, càng không dám nhìn thẳng Kim Taehyung.
Ngược lại với cô, Kim Taehyung càng nói càng thích thú về chủ đề này, anh còn cười cười rất thoải mái với chủ đề này.
"Thì em thổi cho tôi xem một lần không được sao? Trước đây sống cùng một năm mà em chẳng thổi cho tôi xem lần nào hết."
Càng nói anh càng tiến lại gần cô hơn khiến cô cứ thấm thỏm không yên, miệng thì trả lời hơi đanh đá.
"Thích thì anh tự mà thổi, vô duyên."
"Tôi chuẩn bị sẵn rồi, em thổi một chút thôi." Rồi anh đưa tay xuống quần như tìm kiếm gì đó.
Lee Bona sợ hãi nhắm mắt, lấy tay che luôn cả mặt lại vừa quát "Kim Taehyung anh đừng có làm mấy chuyện đồi trụy ở đây nha, tôi kêu bảo vệ đó!"
"Từ từ, sắp ra rồi."
Nghe anh nói cô càng hoảng hơn, không đứng yên được mà vừa giậm chân vừa gọi thư kí Jang cầu cứu "Thư ký Jang! Thư kí Jang!" Mà ૮ɦếƭ thật, do cô cần không gian yên tĩnh để lên ý tưởng nên phòng cô cách âm rất tốt, có hét cách mấy cũng không ai nghe.
"Gọi cô ta vào làm gì? Em thổi hay không mà kêu người ta vào nghe?" Kim Taehyung vẫn rất bình tĩnh tâm sự với cô, còn lo cô thổi không hay bị người ta cười cho nữa.
Cô sợ đến sắp khóc, vậy mà Kim Taehyung cứ mò mẫm gì mãi không chịu dừng.
"Anh...anh đừng có lấy ra đó."
"Phải lấy ra mới thổi được chứ em!"
"Anh đàng hoàng lại một chút không được sao? Sao cứ làm mấy chuyện đồi bại thế hả?"
"Nè, em thổi đi." Kim Taehyung lấy ra từ trong túi quần cây kèn Harmonica đưa ra trước thì cô vừa dứt câu cuối. Mặt anh đanh lại kéo tay cô ra nhưng cô vẫn nhắm mắt mà còn hét lên lớn đến nỗi tai anh sắp điếc đến nơi.
Anh nói lớn để lấn át giọng cô "Em điên rồi hả? Tự nhiên lại hét. Đồi bại gì?"
Lee Bona bị la nên hơi hé mắt ra, quan sát thấy quần áo anh vẫn còn nguyên, trước mặt cô là một cây kèn Harmonica nhỏ nhỏ. Cô ngơ ngác nhìn anh, còn chưa biết chuyện gì thì anh nhếch môi cười, liếc cô từ trên xuống dưới.
"Thì ra đầu óc em sâu bọ."
Lee Bona mặt ngày càng đỏ, đỏ như quả cà chua luôn ý, cô chối bây bẩy "Làm gì có, anh sâu bọ thì có."
"Thế sao em mắng tôi đồi bại rồi đồ trụy gì đó? Em đang nghĩ bậy." Anh càng nói càng hăng, bắt quả tang người này cũng buồn cười lắm, anh thích nét mặt cô khó xử như bây giờ.
Cô bị nói trúng nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, rồi cũng bập bẹ bắt bẽ lại anh "Đang bàn chuyện công việc tự nhiên anh lại kêu tôi thổi kèn."
Kim Taehyung đưa cây kèn trên tay ra "Thì thổi kèn một chút có sao đâu? Chuyện cũng nói xong rồi. Tôi còn chưa nói hết, trên đường đi tôi thấy treo bán cũng đẹp nên mua cho em, em không thèm nhìn thì thôi còn mắng tôi. Này, mắng như vậy nặng lắm đó, huống hồ tôi lớn hơn em nhiều."
Vừa ức vừa bực nhưng cô nói lí không lại Kim Taehyung nên đành nhẫn nhục, im lặng mà nghe anh giáo huấn.
"Thế em thổi không?" Anh lại đưa cây kèn về phía cô hỏi.
Lee Bona càng bị chọc giận, cô đẩy tay đưa kèn của anh qua một bên rồi nạt anh "Thổi một mình anh đi!" Xong cô đi ra ngoài mở cửa nói lớn "Thư kí Jang, tiễn khách."
Kim Taehyung lên được đến xe thì không nhịn được nữa, anh cười thành tiếng, nhìn cây kèn Harmonica trên tay rồi lại nhớ đến vẻ mặt lúng túng đó của cô.
Sâu bọ, đầu óc cô toàn sâu bọ hết rồi!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc