Hai mẹ con dắt díu nhau đi ra, mà khu này thì ít có taxi lắm, điện thoại của cô thì tan nát rồi có sài được đâu nên phải đi bộ ra ngoài đường lớn tầm 5-10 phút. Bo còn nhỏ nên cô phải bế, hai mẹ con đi mới mấy bước thì trong tòa nhà vừa rồi có chiếc xe chạy ra rồi chạy chầm chậm ngang bước chân cô đi. Bo thì vẫy tay với Kim Taehyung còn Lee Bona thì cứ xem như không có gì vẫn cứ đi bình thường.
Lát sau người trong xe mới lên tiếng "Muốn lên xe hay đi bộ?"
Lee Bona vẫn im lặng, cứ thế cô bế Bo ra trạm xe bus, chiếc xe vừa rồi cũng lao đi vung ✓út. Lúc này cô ngồi cùng Bo, Bo thì tíu tít nói về căn phòng đồ chơi nhưng cô thì chỉ lặng thinh nghe Bo kể mà mắt cứ cay cay. Đồ chơi nhiều như vậy, còn có cả phòng riêng cho con nữa. Hóa ra không phải là không thương con mà phải xem là con của ai. Nghĩ đến đây cô nghẹn, mắt cô đỏ hoe buồn buồn tủi tủi xoa đầu Bo bảo "Mẹ biết rồi Bo, đừng kể nữa có được không con?"
Hôm đó, buổi xem vải vì Lee Bona không đến được mà bị hủy, dời lại 2 ngày sau. Thời gian từ đây đến bữa tiệc con út của Jeon Jungkook cũng cận quá nên cô ở lại Seoul luôn. Mấy ngày ở đây cô rãnh rỗi hẳn, có điều chỉ ở mãi trong nhà chứ không đi đây đi kia. Khi lên ý tưởng thì làm trên laptop nên cũng chẳng cần ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau khi cô còn chưa thức chuông cửa đã reo in ỏi. Cha Eun Woo thì đã về Jeju, hôm qua cô cũng trả Bo cho anh chị rồi nên không lẽ là chị Choi Soo Ah qua gửi Bo?
Thật ra thì không phải, là một nhân viên giao hàng thôi. Cô nhận lấy rồi đi vào trong mở ra, là một cái điện thoại mới. Không cần nói cô cũng biết người gửi là ai vì hình nền là hình cái mặt anh ta mà, không biết lấy đâu ra tự tin như vậy nữa. Lee Bona không do dự mà nhận rồi mang vào trong. Một lúc sau, như dự đoán điện thoại reo lên, số đã được lưu sẵn với tên là Kim Taehyung. Cô nhanh chóng nhận máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Sao rồi em, ngủ ngon không?"
"Ừ." cô đáp gọn ghẽ một từ, ngữ điệu vẫn rất bình thường.
"Hôm nay rãnh không? Tôi đón em ăn trưa."
"12 giờ."
Bên kia có hơi bất ngờ nên im lặng một chút, có lẽ anh nghĩ cô sẽ từ chối.
Cô thấy im lặng thì hỏi lại "Thế nào? Có được không?"
"Được." Kim Taehyung có vẻ khá vui, cô có nghe tiếng cười nhẹ.
"Lát gặp." Nói rồi cô chủ động tắt máy.
Đến giờ hẹn cô đi xuống đã thấy một chiếc Lamborghini đậu chờ sẵn. Kim Taehyung từ ghế lái bước ra mở cửa ghế phụ cho cô. Cả hai đến một quán nướng có view ở tầng 80 của một tòa nhà lớn, không gian quán rất đẹp. Đồ ăn được mang ra, người nướng là Kim Taehyung. Lúc này cô mới mang chiếc điện thoại anh vừa gửi lúc sáng đặt lên bàn đẩy về phía anh.
"Cái này tôi trả lại anh."
Kim Taehyung nhìn xuống chiếc điện thoại rồi cười đẩy lại phía cô "Tôi đền em."
Lee Bona nhìn chiếc điện thoại rồi cười nhạt "Cái đó cũng đâu phải của tôi, anh đền cái gì." Là anh cho cô mà, anh đập thì đập thôi tại sao phải đền cô.
Kim Taehyung nhìn cô, còn chưa hiểu ý cô lại nói "Hôm nay tôi gặp anh là có một việc muốn nói."
"Em cứ nói." Anh nghiêm túc hơn một chút nhìn cô.
Lee Bona hít một hơi thật sâu, giọng cô rất êm tai "Đừng gặp nhau nữa."
"...."
"Tôi với anh đã không còn liên quan gì đến nhau từ năm năm trước rồi mà. Anh đã từng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi...và tôi cảm thấy như vậy rất thoải mái. Tại sao anh lại quay lại? Tại sao lại bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của tôi lần nữa? Không phải cứ như mấy năm qua, anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi, cả hai không liên quan gì đến nhau sẽ tốt hơn sao?"
Đôi mắt cô khẽ chớp chớp rồi ươn ướt, ánh mắt anh nhìn cô cũng có chút biến đổi, anh hỏi. "Em thật sự thấy tốt sao?"
Lee Bona không ngần ngại mà gật đầu "Phải, rất tốt."
Anh lại hỏi "Vậy tại sao em vẫn giữ hình cưới? Tại sao lại lấy nó ra xem rồi lại khóc? Em còn luyến tiếc đoạn tình cảm đó?"
Cô hơi bất ngờ. Tại sao anh biết? Im lặng rồi lấy hết can đảm hỏi lại anh. "Thế nên anh thương hại tôi? Muốn bố thí cho tôi một chút tình cảm rồi sẽ rời đi lần nữa?"
Kim Taehyung nhìn cô một lượt rồi trả lời "Lần này tôi sẽ không đi.... Vì thế... Em có muốn một lần nữa... Ở bên tôi?" Kim Taehyung thẳng thắng đề nghị.
Lee Bona khẽ cau mài rồi lắc đầu, mắt cô từ từ nhòe đi, nơi ở tim cô chợt quặng đau. "Chỗ này" Cô chỉ vào nơi tim mình rồi từ từ nói "Không chịu đau được nữa."
Anh nhìn cô rồi cau mày, ngay cả anh lúc này cũng không hề dễ chịu khi thấy cô như vậy. "Có thể cho tôi một cơ hội không?" Giọng anh cứ đều đều nhưng đâu đó có chút gì đó gọi là mong mỏi và hi vọng.
"E là không thể, bởi vì nhìn thấy anh...tôi đau." Gương mặt cô cương định hơn lúc đầu, có ai biết cô phải cố như thế nào mới giấu được cảm xúc, không khóc nấc lên, có ai biết khi nói lời này tim cô như bị ai xé. Bao năm rồi, nỗi đau cứ tăng cứ chồng chất chứ chẳng hề giảm.
Anh im lặng nhìn cô rồi đột ngột nói "Tôi yêu em."
Cô chỉ mỉm cười nhẹ "Bây giờ nói để làm gì?"
Đoạn anh chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô, cô thì trở bề thịt vừa kể "Tôi cũng từng mong ngóng tin tức về anh, tôi từng muốn gặp anh nhưng giờ thì tôi thấy vẫn là không nên gặp sẽ tốt hơn."
Chắc chỉ là một thời gian không gặp lại nên có chút gì đó tò mò về người kia, đến khi gặp rồi mới ngỡ ngàng rằng đoạn tình cảm trước kia chỉ là của trước kia, bây giờ gặp lại không còn thổn thức như khi đó nữa. Nó đau, nó kiệt quệ, nó không thể bồi hồi, tim không thể đập mạnh như khi xưa nữa rồi. Có lẽ đó là dấu hiệu của một đoạn tình cảm sớm đã lụi tàn không còn cách cứu chữa.
Giá như anh yêu cô sớm hơn một chút, giá như cô yêu anh trễ hơn một chút thì có lẽ sẽ không có nhiều đau đớn để rồi ngày hôm nay ngồi ở đây nói những chuyện này.
Cô cắt thịt rồi gắp vào đĩa để phía bên anh, vô tình nhìn thấy trên tay trái ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng như vậy thì là nhẫn cưới còn gì. Cô cất giọng nhẹ nhàng "Anh ăn đi rồi về với vợ con của anh, tôi mong rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng."
Kim Taehyung nhìn cô chằm chằm, những lời đó cô nói ra có đau lòng không? Vợ con của anh? Cô nói nghe sao mà nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô có cảm thấy nhẹ nhàng hay là đang nặng trĩu, rỉ máu?
Giọng anh trầm trầm "Vợ tôi không chịu về với tôi."
Cô cười gượng gạo, thì ra là cãi nhau. "Thế hạ mình một chút đi, anh còn kiêu quá."
"Người ta vẫn không chịu."
"Vợ chồng giận dỗi đôi ba ngày chứ không được lâu, thay vì ngồi ở đây tôi nghĩ bây giờ anh nên về dỗ ngọt chị ấy thì hay hơn."
Kim Taehyung gật đầu "Vậy tôi về trước." rồi anh đứng dậy rời đi.
Lee Bona ở đây không biết nướng thịt thế nào mà khói lại bay vào mắt cay không chịu được. Cô cũng không màng nướng nữa, bỏ ở đó rồi ra sức lau nước mắt. Kỳ lạ là càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, rõ ràng là khói đã được hút hết rồi mà cớ sao mắt cay lắm, cổ họng cũng nghẹn lại vì cố nén từng tiếng ngắt quãng cho đến khi có người lấy khăn giấy lau mặt cho cô.
Bóng dáng anh lần nữa xuất hiện, mặt anh hầm hầm, lầm lầm lì lì như đang không vui. Cô giật lấy khăn giấy rồi tự lau cho mình, ngượng ngùng giải thích.
"Khói nhiều quá nên tôi cay mắt."
"Máy hút hết rồi ở đâu mà cay."
"Có mà, vừa rồi nhiều lắm."
Cải bướng thì có.
"Sao anh không về đi, ở đây làm gì, có khi con anh đang nhớ ba ấy." Cô vẫn sụt sịt vừa lau nước mắt vừa nói.
"Tôi đã nói đừng gặp nữa, hiểu lầm thì ૮ɦếƭ."
"Khói gì mà lắm, cay hoài. Lần sau không đến đây nữa đâu."
Mặc cho cô nói gì anh chỉ ngồi phía đối diện khoanh tay nhìn cô, một lúc sau cô mới dứt, thôi khóc nữa.
Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng "Kêu tôi đi rồi lại khóc, tôi biết thừa em nghĩ gì đấy, đừng hòng qua mặt tôi."
"Anh thì biết cái gì, chỉ toàn đoán bừa." Cô vẫn cãi.
"Thôi, tôi có vợ thì ℓàм тìин nhân đi, nhìn em khóc tôi cũng xót quá."
Lee Bona lườm Kim Taehyung đầy căm phẫn rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Cô đi nhanh vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có người chạy dô. Cô đã bấm đóng cửa cơ mà vẫn chậm hơn. Anh đi vào, cửa cũng đóng lại, trong thang máy giờ đây chỉ có hai người.
Kim Taehyung càng đến gần cô càng nép vào phía trong góc rồi anh cầm lấy tay cô đặt lên tay trái mình.
"Nè!" Cô cau mài hét một tiếng.
Mặc cho cô hét anh kéo tay cô đặt lên chiếc nhẫn trên tay anh, giọng anh lớn hơn chút để lấn át giọng cô "Nhìn xem đây là cái gì."
Cô nhìn xuống, thì vẫn là chiếc nhẫn cưới thôi.
"Anh có cần thiết phải khoe khoang rằng đã có gia đình bằng cách này không?"
"Em hâm vừa thôi, nhẫn cưới của mình mà không nhận ra thì còn biết cái gì trên cõi đời này nữa?"
"Anh mới hâm ý! Keo kiệt đến nỗi không thể mua cái mới mà sài lại cái cũ." Đang bực lại bị anh mắng đương nhiên cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà cứ cãi lại như vậy.
"Nhà tôi nghèo lắm sao? Không thương em thì đeo cái này suốt làm gì?"
"Lại muốn lừa tôi, anh thì biết yêu thương ai." Cô nghênh mặt đối đáp rất hăng say.
"Tôi lừa em bao giờ chưa? Lời tôi nói đều là thật."
Trời đất, còn dám nói không lừa cô, hồi đó xoay cô vòng vòng luôn ý chứ.
"Nói mà không ngượng mồm." Cô khoanh tay đứng nép một bên không thèm nhìn anh nữa. Mặc cho anh luyên thuyên thật ra anh thích cô như thế nào cô điều không quan tâm. Đến khi thang máy đã đến tầng 1, anh và cô đi ra cô mới quay lại nói với anh.
"Tôi nói anh Kim này, già khắm khú rồi mà còn chưa có vợ thì tự xem lại mình đi. Như Jeon Jungkook ý, lúc trước nghe đồn bay bướm lắm giờ sửa rồi thì gia đình lại ấm êm, có vợ đẹp con ngoan. Ai lại như anh, 32 rồi chứ có phải 23 đâu mà còn lăng nhăng thì ai dám lao đầu vào để khổ. Tôi không có ngu mà nghe anh nữa đâu, chào, không hẹn gặp lại."
Nói một tràng rồi cô bỏ đi để lại một người mặt đỏ bừng, nóng kinh khủng. Láo, láo ghê lắm, hồi trước có dám nói năng như vậy với anh đâu mà giờ chê bai anh đủ điều, anh còn ngon chán, anh thừa biết ấy.
Kim Taehyung cũng bực, vào bãi đỗ lấy xe về luôn, lúc anh ra thì cô vẫn còn đứng bắt xe ở ngoài nắng, cho chừa, anh chạy xe lướt qua luôn.
Lee Bona đứng bắt xe một lúc thì có một chiếc xe màu trắng chạy đến, cửa xe hạ xuống, là thư ký riêng của giám đốc Kang chuyên in ấn vãi đây mà. Anh này họ Im, lớn hơn cô 2 tuổi, mới tháng trước tỏ tình với cô bị cô từ chối rồi mà vẫn nói là sẽ một lòng với cô mãi rồi gì gì đó nhiều lắm.
Anh ta hỏi cô bắt xe phải không, rồi còn nói chỗ này khó bắt xe lắm hay lên xe anh ta cho đi nhờ. Cô lúc đầu hơi ngại, mới từ chối tình cảm người ta mà lại nhờ vã thì thực dụng quá. Rồi cô lại thấy chiếc Lamborghini kia quay lại, không ngại nữa, cô đi nhờ xe thư ký Im luôn.
"Nhà em Bona ở đâu để anh đưa về luôn." Thư ký Im hỏi cô, trông anh ta cũng nhiệt tình lắm.
Cô cười cười bảo anh ta đưa cô đến trạm xe bus là được, anh ta mà biết nhà nhỡ cứ đến làm phiền thì sao, nghe đồn anh ta mà để ý người nào thì bám dai lắm nên cô cũng sợ sợ. Anh ta đưa cô đến trạm xe rồi vẫy tay tạm biệt cô, cô cũng cố cười thật tươi cảm ơn anh ta. phía xa xa đằng kia cô thấy chiếc Lamborghini vừa rồi, thì ra vẫn bám theo, cô không thèm để ý, cứ ngồi đó đợi xe thôi.
......
Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất vô vị, Kim Taehyung cũng không có làm phiền cô nên cũng khá an tâm, chớp mắt đã đến thứ 4 rồi. Mẹ của Cha Eun Woo ở nước ngoài đột ngột bệnh, cậu sót mẹ nên sang đó gấp, gửi thiệp sinh nhật Cún lại cho cô đi giùm phần của cậu.
Hôm nay cô đi ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc vào bữa tối. Bữa tiệc này khá lớn, phần chính là sinh nhật Cún tròn một tuổi đồng thời cũng là sinh nhật cho Heo được sáu tuổi, Mèo được ba tuổi. Lúc cô đến khách đã đông rồi, mọi người họ hàng thân thiết lúc này đang ngồi một nhóm xung quanh Hwang Ga Eun để xem mặt cu Cún, Heo với Mèo thì đi theo ba chào họ hàng ở từng bàn trong nhà hàng rộng lớn.
Cô gặp chị Cho Chaewon đi cùng với Jung Hoseok, chị cũng thấy cô nên nói vài câu với Jung Hoseok rồi đi đến chỗ cô, hai người đó cũng quay lại cách đây không lâu. Chị Cho Chaewon giờ đang làm bên thiết kế đồ họa, lúc đi Mĩ học thiết kế đợt đó cũng thấy chị Cho Chaewon sang đó để trao dồi thêm kiến thức. Cả hai đã biết nhau từ trước nên sau này gặp nhau ở xứ người cũng thân hơn. Hai chị em trò chuyện một chút đợi cho nhóm người vay quanh cu Cún giãn đi rồi mới đi đến nựng Cún.
Ba người nói chuyện qua lại một lúc Hwang Ga Eun đưa Cún cho cô bế rồi lại nói có việc cần chị Cho Chaewon đi cùng. Cô bế Cún ngồi xuống ghế, mọi người cũng đi đằng kia rồi nên ở đây chỉ có cô với Cún thôi. Cún tròn tròn, trắng nõn y như Hwang Ga Eun vậy, nhìn cưng lắm. Cô ngồi được vài phút sau đó có bàn tay to lớn khều nhẹ má Cún, giọng nói quen quen vang lên.
"Cún nhớ chú không con?"
Đích thị là Kim Taehyung, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại, đầu vẫn cúi nhìn Cún. ૮ɦếƭ thật, anh kéo ghế xuống ngồi cạnh cô rồi.