Trong lúc đợi mẹ Na tắm, Bo trèo xuống giường mở túi mẹ Na ra tìm kẹo. Tìm một lúc thấy có cái gì đó đẹp đẹp Bo lấy lên xem, là một tấm hình.
A, Bo nhận ra nha, trong hình là mẹ Na á, mẹ Na mặc váy cưới giống mẹ Soo Ah của Bo nè.
Mà cái chú đứng với mẹ Na sao không phải ba Yoongi nhỉ? Cũng không phải ba Eun Woo luôn. Bo thấy chú ôm eo mẹ Na nha, chú này dê quá cơ, ba Yoongi chụp hình đâu có ôm eo mẹ Soo Ah đâu, ba nắm tay mẹ Soo Ah thôi à.
Nhìn kỹ thì chú này không quen thật á, mà sao chú cao quá đi, mẹ Na đứng đến cằm chú thôi à. Chú này mặc vest đẹp trai hơn ba Eun Woo thì phải, nhưng Bo thích ba Eun Woo hơn, chú này dê mẹ Na của Bo nên Bo sẽ không thích chú bằng ba Eun Woo đâu.
Coi xong rồi Bo cất lại túi cho mẹ Na, Bo tìm kẹo tiếp. Thấy rồi, Bo lấy hai viên kẹo cà phê Bo trốn ra phòng khách ăn mới được.
..........
Jeon Jungkook mang tập hồ sơ vào phòng làm việc của Kim Taehyung, anh để lên bàn Kim Taehyung rồi tự ý đến bàn trà ngồi chơi xơi nước mà không cần ai mời. Kim Taehyung hôm nay mặt cứ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, ngồi im lặng được một lúc thì đẩy ghế ra xa để nhìn mặt Jeon Jungkook cho dễ nói chuyện.
"Nè."
"Hả?"
"Bona ấy, mấy năm qua thế nào?"
Jeon Jungkook gãi đầu, nhướng mày suy nghĩ rồi nói "Thứ 4 tuần sau Cún một tuổi ý, chú Tae tính cho Cún cái gì?"
"Cái gì mà thằng cha nó thích." Mặt Kim Taehyung lạnh tanh, kiềm lắm anh mới không phan cái bàn phím vô đầu thằng ngồi ở bàn trà đấy, không mấy đổ máu rồi.
Jeon Jungkook cười phì "Chuyển khoản cho nhanh chú Tae nha."
"Ừ." anh trả lời mà cọc cằn ghê lắm.
Jeon Jungkook nằm luôn ra ghế kể cho thoải mái "Thì sau khi bé yêu của anh đi tù thì nghe đồn chị dâu đi Mĩ, trùng hợp ha. Đi đâu mấy năm đó rồi về, vợ tôi với chị dâu cũng còn liên lạc ấy, vợ tôi nói chị dâu làm ở công ty nhà thì phải, cái hãng quần áo nội địa hot rần rần mấy năm nay nè." Hồi đó gọi chị dâu quen rồi nên Jeon Jungkook cũng lười sửa lại, thôi một ngày làm chị dâu thì cả đời làm chị dâu đi.
Kim Taehyung im lặng một chút rồi hỏi "Còn chồng con?"
Jeon Jungkook nghe đến đây thì cười đểu rồi bắt đầu bịa "Ôi, anh vừa đi là ở đây đám cưới linh đình mấy ngày mấy đêm, thằng Eun Woo con chủ tịch Cha đó mà, con một nên làm dữ lắm. Nói thật nhé, hôm đám cưới anh là muỗi với cái đám cưới thằng Eun Woo. Đám xong đi Mĩ he, đi mấy năm rồi về cái bắt đầu có thai, bụng to lắm, sinh được thằng cu tí nghe đồn thằng nhỏ 5kg lận, hay dô quán tôi ăn hoài đó. Hôm qua lại đến, Ga Eun mới mời sinh nhật thằng Cún nè." Bịa đại thôi chứ ai biết gì đâu, nghe Ga Eun nói chị dâu ít khi nói tới mấy chuyện tình cảm nên ai biết kết hôn chưa mà sinh với chả con, thấy thằng nhỏ kia cũng gọi mẹ suốt đó nhỡ con thật thì sao. Mà thôi kệ, có phải vợ anh đâu anh lo làm chi.
Kim Taehyung nghe xong bình thản lạ thường. Cũng phải, năm năm rồi ít nhiều cũng thay đổi huống chi khi đó cô mới 20, suy nghĩ còn chưa chín chắn nên dễ động lòng. Trước đây anh cũng từng mong cô có gia đình mới không phải sao, giờ cô đúng là có gia đình mà còn hạnh phúc như vậy anh lại khó chịu. Cũng đâu ngờ sau bao nhiêu lần bước một chân vào quỷ môn quan lại có thể sống đến bây giờ, lúc trước cũng đâu nghĩ sẽ đi một khoảng thời gian lâu như vậy.
Thấy Kim Taehyung im lặng, nét mặt hơi khó coi cũng chẳng có gì căng thẳng lắm. Thôi đùa gì mà không vui gì hết, già rồi lẩm cẩm rồi vui vẻ gì nữa.
"Sinh nhật Cún chị dâu có đến đó, muốn biết thì hỏi chị ta đi tôi biết gì đâu."
CHOANG.
Hộp đựng 乃út bay thẳng đến chỗ bàn trà, Jeon Jungkook thân thủ nhanh nhẹn nên may mắn né được. Anh bạn già tánh nóng quá thôi không nhờn nữa, rút quân về phòng mình lẹ.
Trước khi đi còn để lại một câu "Mà chắc có con thật đó, tai thằng nhỏ đó y như tai chị dâu vậy." Đó là cái giá cho việc ném đồ bừa đó, chứ tai thằng nhỏ ra sao ai mà để ý. Coi kìa, vừa nói cái mặt anh bạn xị như cái bị rồi.
Kim Taehyung chưa bao giờ bực đến vậy. Ngay bây giờ anh muốn đi tìm cô ngay, hỏi xem năm năm qua có bao giờ nhớ về anh không hay lúc đó cô luyến tiếc anh vì con. Nếu cô nói có tình cảm thì ít ra ba năm mới có thể có tình cảm với người khác, rồi phải tìm hiểu thêm hai ba năm nữa mới suy nghĩ đến chuyện cưới xin. Con gái kiểu gì mà mới năm năm đã sinh con cho thằng khác, biết sau này nó còn thương cô không. Nghĩ đến bực cả mình, muốn vả cho một cái mới thôi.
..........
Chiều hôm nay Lee Bona cần phải đến xưởng vải, định gửi Bo cho ngoại Bo mà Bo nói Bo muốn đi với cô thôi. Thôi thì Bo muốn cô cũng chiều, Bo ngoan lắm, ít khi nào nhõng nhẽo đòi cô đâu, ở xưởng vải có mấy em nhân viên cũng dễ thương đành nhờ trông Bo giúp cô vậy.
Lee Bona với Bo ăn trưa xong thì chuẩn bị để đến xưởng vải, rồi mới chợt nhớ ra hết sữa bột để pha cho Bo rồi. Một mẹ, một con dắt díu nhau đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 để mua sữa. Cửa hàng cũng không quá to, Bo thì thích kẹo nên cô để Bo xuống hàng kẹo ở gần cửa còn mình thì đi vào trong tìm sữa Bo hay uống, tính tiền rồi pha ở đó luôn cho Bo.
Kim Taehyung nhớ lại cửa hàng tiện lợi ở chung cư Forever làm gì có bán bao đâu mà buổi tối thằng nhóc kia đi mua. Cái chung cư này của anh chứ của ai, bán mặc hàng đó mà không báo với anh thì bán chui còn gì. Anh bắt được thì con nhân viên ૮ɦếƭ, anh đuổi nó luôn.
Vừa đi đến cửa đã gặp thẳng nhỏ kia, cái thằng gì mà trắng , mà mập không ra dáng đàn ông gì hết, vừa nhìn đã biết sau này không nên người rồi.
Bo đang lựa kẹo thấy có người đến thì quay lại nhìn thôi. Vừa nhìn Bo liền nhận ra nha, là người dê mẹ Na của Bo đây mà, Bo gặp người quen nên Bo lễ phép chào.
"Con chào chú."
Kim Taehyung đứng lại liếc nhìn thằng bé một cái, thằng gì chào mà cái mặt lấm lét y như thằng cha nó.
Anh nghiêm giọng "Chú không chào con."
Bo nhìn anh rồi xị mặt "Hèn gì mẹ Na nghĩ chơi với chú, vừa dê vừa hung dữ nữa làm mẹ Na nhìn thôi mà sợ phát khóc."
........
Lee Bona vừa pha sữa xong thì đi ra gọi Bo nhưng Bo không trả lời. Mới vừa rồi cô còn nghe Bo nói chuyện gì đó với chú nào cơ mà, cô tưởng là anh nhân viên nên không để ý. Cửa hàng không quá lớn, đi qua lại mấy vòng cô mới giật mình hoảng sợ. Bo không có ở đây, cô đi ra ngoài cũng không tìm thấy Bo nữa. Quay lại vào cửa hàng tiện lợi xin nhân viên cho xem CCTV mới tá hỏa, Bo đi với với người nào rồi. Nhưng nhìn kỹ thì cái dáng người đàn ông đó quen lắm, cô chợt khựng lại mấy giây nhìn người đó rồi mắt cay cay. Trong lòng cô cứ thổn thức không thôi, vừa có gì đó đau đau vừa lo lắng cho Bo.
Nhưng cũng không màng tới cảm xúc của mình nữa, bây giờ cô lo cho Bo hơn. Kim Taehyung tại sau bao nhiêu năm qua anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi cớ sao giờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, mà còn dắt Bo đi nữa. Cô không yên tâm, con của anh anh còn không thương nói gì đến con người khác. Càng lo mắt cô càng đỏ, chốc chốc nước mắt đã rơi lả chả.
Cô lấy điện thoại ra tìm tới con số quen thuộc đã bao năm rồi không liên lạc, cô do dự nhưng cuối cùng cũng bấm vào. Cô không biết anh đã đổi số chưa, còn cô cô vẫn dùng chiếc điện thoại anh cho lúc trước. Cô giữ nó rất kỹ nên còn mới lắm, số cũng không đổi, cô cũng không biết tại sao nữa, chờ đợi sao? Chờ đợi suốt năm năm vẫn chẳng có gì, tới lúc thương nhớ đến kiệt quệ rồi thì lại xuất hiện. Cuộc đời cô cứ như một trò đùa, một trò đùa của Kim Taehyung. Anh làm cô đau, đau thấu tâm can rồi bỏ đi biệt tâm đến khi cô không còn sức lực duy trì đoạn tình cảm mà từ đầu đến cuối chỉ xuất phát từ phía cô thì lần nữa anh lại xuất hiện. Cuối cùng anh muốn cái gì đây?
Cuộc gọi được kết nối, một lúc lâu sau bên kia mới nghe máy. Cô rung rung không biết mở lời như thế nào, dù gì đối với cô người này luôn có cái gì đó khiến cô rụt rè. Bên kia vẫn im lặng, cô lấy hết can đảm mới có thế cất lời.
"Có phải... Kim Taehyung không?"
"Nhớ tôi à?" Giọng anh không trầm thấp oai nghiêm mà cứ như đù cợt, nhưng lại có cái gì đó rất áp lực.
Cô không màng anh nói gì, chỉ cần xác nhận là anh thôi. Cô lại hỏi điều mà cô lo lắng nhất bây giờ "Có phải Bo đang ở chỗ anh?"
Anh trả lời rất thản nhiên "Thì sao?"
"Mau trả cho tôi, Bo mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu."
Kim Taehyung bên kia cười thành tiếng "Có gì thì tôi trả lại cho đứa khác, khuyến mãi thêm một đứa nữa tôi cũng không tiếc đâu."
"Anh thôi nói khùng điên đi, trả con cho tôi." Cô sợ anh làm hại Bo nên cũng rất gấp gáp, có phần tức giận nữa.
"Thích thì tự đến mà dắt về."
"Anh ở đâu?"
"Đài Sơn Quan."
........
Xe dừng lại ở trước tòa nhà quen thuộc, đã bao lâu rồi cô không đến đây, hai cây anh đào cũng đã héo úa từ khi nào, nhìn từ xa tòa nhà này trông cứ cô độc, lạnh lẽo lạ kỳ. Cô đứng trước cửa nhấn chuông, cánh cửa tự động bật mở. Bước đi trên từng phiến đá lòng cô chợt bồi hồi, nơi đây không phải nhà cô cớ sao lại quen thuộc, quen thuộc hơn cả nhà của bà ngoại. Càng đến gần mắt cô càng đỏ, ở phía bên kia gần cây anh đào có cái xích đu, là anh cho người mang đến cho cô để cô chán thì ra đó đọc sách, xem phim, có khi anh về sớm cũng ra đó cùng với cô. Khoảng thời gian trước khi Jung Jiya trở về cô thực sự đã rất hạnh phúc.
Nhìn xung quanh chỗ nào cũng từng có kỷ niệm, cô nhớ đến mà chạnh lòng. Cô nhấn chuông cửa phía trong, vọng ra một tiếng nói quen thuộc.
"Không khóa."
Lee Bona hồi hộp, tim đập rất nhanh, cô rung rung mở cửa. Bên trong tòa nhà vẫn như cũ, từng cách bài trí đều y hệt lúc trước. Cô đi vào trong, nhìn giáp một vòng chỉ thấy Kim Taehyung đang ngồi ngả ngớn trên sofa nhưng không thấy Bo.
Cô sốt sắng đi đến hỏi "Bo đâu?"
Trái với cô, anh lại vô cùng nhàn nhã, nhấm nháp một chút rượu rồi từ từ trả lời "Không biết."
Cô từ lo lắng chuyển sang tức giận, nhưng Kim Taehyung nếu đã muốn làm khó thì có rất nhiều cách, cô không thể cứ làm dữ với anh, đành nhẹ giọng "Bo còn chưa uống sữa, anh mau trả lại cho tôi." Bo mới uống trước khi ra khỏi nhà thôi, giờ chắc chưa đói nhưng mà biết làm sao bây giờ.
"Nó chưa uống thì liên quan gì đến tôi?" Kim Taehyung vẫn ngồi đó nói chuyện mà không thèm nhìn cô lấy một cái.
Tay cô nắm thành nắm đấm, cô thề nếu anh làm hại Bo hôm nay cô liều với anh. Nghĩ vậy nhưng miệng lưỡi vẫn rất dịu dàng.
"Anh muốn gì thì từ từ nói, giờ Bo ở đâu anh mau mang ra cho tôi trước cái đi, chắc Bo đói rồi, tội nghiệp lắm."
"Lên đây." Kim Taehyung chỉ tay lên đùi mình "Lên đây ngồi một lát có khi tôi lại nhớ ra nó ở đâu."
Nhu không được thì cương chứ sao giờ, cô mở điện thoại ra định bấm số gọi cho anh Yoongi. Vậy mà trong chớp mắt chiếc điện thoại bị Kim Taehyung với tay giật lấy rồi vứt ra xa, màng hình bể tan nát. Lee Bona không ngờ anh lại hành xử thô lỗ như vậy, chiếc điện thoại đó cô quý nó, luôn giữ gìn rất kỹ vậy mà trong chớp mắt đã tan nát rồi.
"Nói chuyện với tôi một chút, tôi trả nó cho em."
Lee Bona thất thiểu nhìn Kim Taehyung. Người này là người khiến cô nhiều đêm thao thức vì nhớ nhung, khiến cô ngày ngày vùi đầu vào công việc để bận bịu không có thời gian nhớ anh. Vậy mà khi gặp được anh sau mấy năm ròng rã mà anh làm cô thất vọng quá. Anh xuất hiện cuộc sống của cô ắt có sóng gió.
Bây giờ điện thoại hư rồi, Bo thì không biết ở đâu cô mà bỏ đi thì Bo biết làm sao, Kim Taehyung tàn nhẫn ra sao cô biết rõ mà. Lee Bona ngoan ngoãn ngồi lên đùi Kim Taehyung, anh mỉm cười nhìn cô một lúc rồi đưa tay chỉnh áo lại cho cô. Thấy anh muốn động chạm cô liền muốn tránh né, anh nhanh tay hơn kéo cô lại. Dây áo con của cô bị hở một chút, anh chỉnh cho nó vào trong rồi dặn dò.
"Áo cổ rộng như vậy thì mặc ở nhà được rồi, trẻ trung gì nữa mà điệu."
"Kệ tôi."
"Nhớ tôi không." Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi rất thẳng thắng.
Lee Bona nhìn sang hướng khác trả lời cũng rất thẳng thắng "Không."
Kim Taehyung thở nhẹ, lúc nãy còn muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng giờ anh lại chỉ muốn im lặng như vầy mãi, giá như cô ngoan ngoãn nghe lời như này hoài thì tốt rồi.
30 phút trước.
Bo nhìn anh rồi xị mặt "Hèn gì mẹ Na nghĩ chơi với chú, vừa dê vừa hung dữ nữa làm mẹ Na nhìn thôi mà sợ phát khóc."
Kim Taehyung khòm xuống hỏi lại thằng nhóc "Nói cái gì? Ai dê? Ai hung dữ? Ai khóc?"
Bo thấy anh cau mày liền sợ, đôi mắt long lanh suýt khóc. Kim Taehyung cười nhẹ xoa đầu thằng nhóc nịnh nọt "Đừng có sợ, chú thích con nít lắm, chú không có hung dữ đâu con kể chuyện chú nghe chú mua kẹo cho."
Bo nhẹ dạ cả tin, chú nịnh mấy câu ngọt xớt liền đi theo chú. Kim Taehyung đưa Bo về nhà, mở của căn phòng ở tầng trệt, trong đây có rất nhiều đồ chơi từ gấu bông, 乃úp bê cho đến xe tải, xe điều khiển từ xa đều có hết. Lúc trước nghe tin Lee Bona có thai anh liền sai Henry đến siêu thị gom mỗi cái một thứ về hết, chuẩn bị ngay trong đêm vậy mà đến khi về đứa bé lại mất.
Bo ôm một chiếc xe tải khá to, vừa đẩy đẩy xe vừa kể. "Con kể chú đừng nói với mẹ Na không mấy con bị la là con dỗi chú 10 ngày nha. Hồi tối con lén lấy kẹo vị cà phê của mẹ Na ăn xong con ngủ không được, nhưng con sợ mẹ Na la nên giả vờ ngủ. Xong lúc sau con thấy mẹ xuống giường xem hình mẹ mặc váy cưới với chú rồi mẹ Na khóc, chú thấy chưa, mẹ Na sợ chú lắm ý."
"Còn dê gì nữa, hồi nãy chú nghe con nói chú dê nhá."
"Ối, chú sờ eo mẹ Na là chú dê mẹ Na rồi, ba Eun Woo mà mẹ Na còn không cho sờ ý."
Kim Taehyung bĩu môi "Do sờ lén ấy chứ không sờ sao có một cục ngồi ở đây."
"Ơ, mẹ Soo Ah nói ngủ rồi bay hơi qua mà, chú chẳng biết gì hết, ngốc quá đi chú ơi."
Kim Taehyung khẽ cau mài "Gì mà lắm mẹ thế?"
Bo cười khúc khít "Bo có hai ba, hai mẹ lận ạ. Ba Yoongi và mẹ Soo Ah, ba Eun Woo và mẹ Na. Chú thấy con sướng không? Chú muốn có hai ba hai mẹ như con không con xin cho."
Kim Taehyung vừa nghe liền nhích lại gần làm thân với nhóc, "Vậy họ tên con là gì?"
"Con không biết, Bo là Bo thôi."
Anh lại hỏi "Vậy trong bốn người đó ai là ba mẹ ruột?"
"Ruột thì hình như là ba Yoongi ý, còn mẹ chắc là mẹ Soo Ah ạ. Mẹ Soo Ah nói mẹ Na là đỡ cái đầu con ý chú ạ."
Nụ cười dần xuất hiện trên môi Kim Taehyung, anh gặng hỏi thêm một chút nữa thì mới chắc chắn được tình hình.
Nắm tay còn chưa nắm mà nó bảo đi mua bao, mua trùm dô đầu nó hay sao cái thằng miệng còn hôi sữa muốn lừa anh. Thêm thằng khốn chí cốt nó châm dầu làm anh não nề cả buổi, đám cưới ai mà linh đình, bầu với chả bì rồi nặng những 5kg, có bao giờ có đâu mà nói như đúng rồi, cái tai, con mắt, cái miệng đều không giống Lee Bona, con cái gì ở đây? Làm ba của 3 thằng cu rồi mà còn không đàng hoàn, giỡn đúng khốn nạn mà.
Thằng nhỏ trắng trẻo, dễ thương, ăn nói lanh lợi như vậy sao mà là con thằng nhóc kia được, ba mẹ nó là cảnh sát mới được như vậy ấy chứ. Nhìn mặt thông minh, ngoan ngoãn ghê gớm, sau này chắc cũng làm cảnh sát như ba mẹ nó rồi.
..........
Kim Taehyung mân mê tóc cô, mái tóc cô ngắn nhưng mượt mà sờ thích lắm, Lee Bona sợ làm phật lòng anh nên cũng không dám tránh né, mà vuốt tóc cô chứ cũng chẳng có hành động gì quá đáng nên cô cũng cố nhẫn nhịn.
Lần nữa anh lại cất giọng "Tôi với nó em thương ai nhiều hơn?" Anh đi năm năm thì thằng nhóc đó đeo bám cô năm năm anh không biết chắc. Từ lúc biết Cha Eun Woo, thấy ánh mắt thằng đó nhìn cô là anh biết ngay có ý đồ rồi, bởi lẽ bao năm qua anh có ưa gì thằng đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, nó đeo theo cô bao năm mà đến giờ chưa kết hôn, hay là cô không có tình cảm với nó, anh phải hỏi lại kỹ càng mới được.
Lee Bona nhìn Kim Taehyung đầy chán nản rồi không do dự mà trả lời "Đương nhiên không phải anh." Hết chuyện còn lấy ra so với thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi, từ bao giờ anh nhỏ nhen đến vậy làm cô không nhận ra ấy chứ.
Kim Taehyung đột ngột đứng dậy, cô ngồi trên đùi anh nên lặp tức ngã nhào nhém xíu đập mặt lên bàn trà rồi. Thối hung hăng, тһô Ьạᴏ vẫn như trước mà, cô ghét cô đứng dậy quát.
"Anh trả Bo cho tôi mau, không tôi phá nhà anh đó."
Lúc này Bo từ căn phòng đồ chơi đi ra trên tay là chiếc xe tải mà Bo ưng từ đầu, một tay dụi dụi mắt vừa mới tỉnh ngủ. Vừa rồi uống sữa xong thì no, Bo hơi buồn ngủ nên nói chuyện với chú một chút thì ngủ khi nào không hay.
Thấy cô nói phá gì đó thì Bo liền reo lên "Mẹ Na đến rồi ạ, mẹ Na phá gì cho con phá chung với ạ."
Lee Bona thấy Bo mừng ơi là mừng, cô đi đến xoay Bo mấy vòng xem có mất miếng thịt nào không rồi hỏi "Nãy giờ con ở đâu mẹ không biết?"
Bo cười cười "Con ở phòng của con chú ấy mẹ Na ạ. Chú giàu lắm, mua cho con chú ấy một phòng đồ chơi luôn."
Lee Bona lửa giật phừng phừng, cô đứng dậy quay lại nhìn anh đầy căm phẫn "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có con rồi vẫn ép tôi ngồi ở đó, con người anh trước sau không đàng hoàng tôi thấy buồn giùm cho vợ anh."
Kim Taehyung cũng bực bực vì câu trả lời của cô vừa rồi, anh chỉ tay ra hướng cửa "Đi về."
"Không cần anh đuổi." Lee Bona nghênh mặt nói rõ to rồi bế Bo đi về.