Thứ 2, các nhân viên trong công ty được nghỉ một hôm để chuẩn bị cho bữa tiệc kỹ niệm ngày thành lập Victoria, đồng thời cũng là tiệc ăn mừng ngày nhận chức phó chủ tịch của Kim Taehyung. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, từ các nhân viên trong công ty cho đến các khách hàng lớn nhỏ hơn 1000 người đều có mặt tại tầng 32 của Lotte World Tower là nhà hàng B&Y. Trùng hợp thay, đây cũng là công trình do Kim Taehyung đảm nhiệm từ khi làm tổng giám đốc, một thời gian anh tạm rút lui khỏi công ty đã giao lại cho phó giám đốc Jeon Jungkook và nó đã hoàn thành từ 3 năm trước.
Tòa nhà này có tên là Lotte World Tower, có tận 123 tầng. Từ tầng 1-6 là khu mua bán hàng hóa và vui chơi giải trí, tầng 7-30 là văn phòng, tầng 31-33 là nơi tổ chức các bữa tiệc lớn của nhà hàng B&Y, tầng 34-35 là nơi ăn uống nhỏ của B&Y, tầng 36 là một quán cà phê lớn, tầng 37-69 là chung cư, tầng 70-119 là khách sạn cao cấp, từ 120-123 là khu công cộng và một đài quan sát.
.........
Đợt này Lee Bona đến Seoul vì cần bàn bạc lại việc nhập vải về xưởng, đồng thời gia hạn hợp đồng quảng cáo và còn phải kiểm tra chi nhánh tại đây nữa. Tuy mang danh là giám đốc thiết kế nhưng vì đây là công ty nhà nên bất cứ việc gì Lee Bona làm được thì cô làm tất.
Cô đến Seoul từ tối chủ nhật rồi đi thẳng đến chung cư Forever , mệt quá nên ngủ một giấc đến tận trưa. Từ lúc có chi nhánh ở Seoul cô cứ đi đi lại lại giữa Seoul và Jeju suốt nên mua hẳn một căn hộ luôn cho tiện, có đến sẽ về đó ngủ xong việc lại về không cần đặt phòng mãi, cũng không cần mang theo quần áo hay vật dụng cá nhân.
Buổi trưa cô đi đến chi nhánh kiểm tra từ đầu đến cuối các mặc hàng rồi ghi chép lại, kiểm tra thêm một số thứ xong thì cũng đã hơn 4 giờ rồi. Từ giờ đến chiều cô không có lịch, về Forever thì chán quá, lần này Cha Eun Woo có hẹn với khách quen ở Jeju nên cũng không có về, Park Jimin thì dạo này bận lắm, không có thời gian ngủ nữa là.
Suy nghĩ một lát, thôi thì lại đến nhà ba mẹ Bo đi. Nghĩ gì thì làm đấy, cô gọi cho chị Choi Soo Ah, xác nhận chị ở nhà rồi thì liền đi siêu thị mua đồ về mở tiệc ở nhà anh chị. Đến siêu thị rồi mới ngỡ ngàng, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà đông khách ghê á, toàn là siêu xe đỗ đầy từ trong bãi đổ dưới tầng hầm ra đến tận bãi đỗ ngoài trời luôn. Lee Bona được một phen lát mắt, hên là cô không biết lái xe, nếu biết lái mà lái đến đây chắc cô lại phải đi nơi khác mất, đông như vậy ai dám đỗ tiếp, đỗ một lát khỏi lấy xe ra luôn ý.
Tí tởm, tung tăng đi vào lại thấy một một chị đẹp mặc lễ phục sang trọng lắm, cô gái rất đẹp đang đi thì làm rơi mất một tờ giấy gì đó. Với tính cách của một người bao đồng như cô đương nhiên cô sẽ đi đến nhặt lên và gọi cô gái đó lại.
"Cô gì ơi, cô ơi, cô váy hồng ơi." Gọi đến lần thứ ba cô gái xinh đẹp mới chịu quay lại, Lee Bona đi đến đưa cho cô ấy tờ giấy vừa rồi, hình như là thiệp mời gì đó trông sang trọng lắm, nghĩ thầm chắc là hôm nay trên kia có tiệc lớn thật rồi, cô này mặc đẹp như vậy mà.
Cô gái đó cười với Lee Bona, nhìn gần cô ấy còn đẹp hơn phía sau cơ, ngưỡng mộ thật sự. Cô ấy nói cảm ơn cô, cô cười nói không có gì rồi chào cô ấy xong lại tí tởm đi vào thang máy lên tầng 3 để mua sửa rửa mặt trước rồi mới quay lại tầng 2 mua nguyên liệu để mở tiệc.
Cánh cửa thang máy phía bên cô vừa kép lại thì cánh cửa thang máy bên cạnh lại mở ra, Kim Taehyung bước ra nhìn xung quanh rồi vẫy tay với cô gái mặt lễ phục màu hồng đó. Kim Hyo Joo vui vẻ vén váy lên chạy về phía anh, bất chấp đôi cao gót tận 12cm cô gái đó vẫn chạy nhảy như đi chân không.
Cô câu tay Kim Taehyung đầy ái náy, giọng có vẻ nũng nịu "Em đi gấp quá quên mang son dự phòng rồi, mình đi mua son cái đã rồi hẳn lên nha anh."
Kim Taehyung nhẹ cốc đầu cô ấy rồi cả hai lại bước vào thang máy.
Trên đây Lee Bona vừa mua được loại sửa rữa mặt hay dùng thì lại đến bấm thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra cô bước vào trong bấm xuống tầng 2, lúc cánh cửa bên cô khép lại thì cánh cửa thang máy bên kia mở ra.
Kim Taehyung và cô gái ấy bước ra, anh cười bảo "Lớn rồi xinh hẳn ra, còn thùy mị nữa."
Cô gái ấy cười thẹn thùng "Anh cứ chọc mãi."
Lee Bona ở trong than máy lúc nghe được một đoạn ngắn cuộc trò chuyện thì cười nhẹ, nhưng rồi cô lại thấy có gì đó quen quen nhưng chẳng nhớ ra quen ở chỗ nào, rồi tim cô như bị hẫng một nhịp cảm giác kỳ lạ vô cùng.
À, phải rồi, giọng của cô gái xinh đẹp vừa rồi. Tiếc thật, cô đi trễ một chút thì lại được ngắm đôi cao gót của cô gái đó thêm một chút rồi. Đôi đó là được đính kim cương chứ không phải đá thường đâu, tiếc ghê á.
..........
Buổi tối hôm đó sau khi ăn uống ở nhà anh chị xong lúc định về thì Bo khóc níu cô lại. Cũng phải, cả tháng rồi Bo chưa có ở với cô, hôm nay Bo nhớ cô rồi. Anh Yoongi nịnh nọt Bo cả buổi mà Bo vẫn khóc, thôi vậy thì cô mang Bo về Forever với cô vậy. Chị Choi Soo Ah lúc đầu định không cho, ngày mai cô còn có việc thời gian đâu mà chăm Bo được, cô thương Bo nên thôi thì mai cô thức sớm chút để pha sữa, chuẩn bị đồ cho Bo cũng được.
Anh Yoongi cau mày "Em cứ chiều thằng cu này mãi riết nó cứ bám riết em đấy."
Chị Choi Soo Ah thị lại lo cô nhọc "Hay để Bo ngủ với em thôi, sáng chị sang sớm đón Bo cho bà ngoại."
"Ứ ừ, Bo nhớ mẹ Na, muốn ở với mẹ Na à." Bo gụt mặt vào vai cô nũng nịu.
Hàng ngày anh chị đều phải đến sở cảnh sát nên Bo thường ở với ngoại hoặc nội riết Bo bị chán ý, Bo đi với cô được được cô chiều mua đủ loại bánh kẹo rồi được đi chơi đủ các nơi nên Bo thích cô lắm.
Lee Bona nghe Bo nhõng nhẽo thì cưng phải biết, cô véo má thằng bé một cái "Thôi, em cho Bo đi với em luôn, yên tâm đi Bo ngoan mà."
"Đúng đấy ạ, Bo ngoan mà nhỉ, ba mẹ nhỉ?"
Hai cô cháu mỗi người một câu thì hai vợ chồng anh chị nói gì được nữa, thôi đi đâu thì đi đi chứ biết sao giờ.
Tối hôm đó lúc đưa Bo về đến nhà thì Bo đã ngủ rồi, Lee Bona đặt Bo xuống một bên giường rồi lại đi vào phòng tắm tắm xong thì đi ra nằm cạnh Bo. Bo mũm mĩm, trắng trẻo mà ngắn ngủn có một mẫu trông cưng lắm, cả tháng không gặp cô nhớ nhóc quá chừng phải nằm ngắm một chút, nựng một chút mới chịu cho nhóc ngủ yên.
Đến khoảng giữa đêm, cô mơ mơ màng màng thấy hình bóng đó. Khung cảnh vẫn quen thuộc như lúc xưa, cô vẫn được gối đầu lên tay anh, nằm ở trong vòng tay anh. Cô rưng rưng nước mắt, cứ nằm im như thế không dám nhút nhích. Bởi vì đã rất nhiều lần, mỗi khi thấy anh, muốn chạm anh thì anh đều biến mất vì thế nên cô không chạm anh thì sẽ được ở với anh lâu hơn một chút.
Suốt năm năm qua cứ mấy tháng cô sẽ mơ thấy anh một lần, cũng có khi chỉ cách nhau một hai tuần hoặc một hai ngày, có khi lại mơ thấy anh nói chuyện với cô. Có lúc anh nói anh nhớ nhưng nhớ gì thì anh không nói, có lúc anh nói tạm biệt với cô làm hôm đó cô khóc đến sưng cả mắt, sáng thức dậy gối ướt một mảng rất lớn.
Sáng hôm nay cô thức khá sớm, vệ sinh cá nhân xong thì Bo thức, cô tắm và thay tã cho Bo xong xuôi thì đi pha sữa rồi để Bo vừa xem TV vừa uống còn cô thì chuẩn bị vài thứ để lát nữa đi bàn chuyện gia hạn quảng cáo.
Đang ghi chú lại một số thứ thì có chuông cửa, cô vội đi đến mở cửa xong lại tròn mắt chỉ người đang đứng ở ngoài.
"Sao cậu nói bận? Không có việc bay vào làm gì cho mệt, lại còn đến sớm thế."
Cha Eun Woo cười, lách người đi vào "Lúc đầu bận nhưng mà nhớ Bo quá nên vào thôi."
Lee Bona bĩu môi thái độ một cái rồi đóng cửa, mới tuần trước còn về Seoul cơ mà nhớ gì mà nhớ.
Bo nghe giọng người quen xong quay lại thì gặp Cha Eun Woo, vội lấy bình sữa ra ngồi ngồi đậy "Con chào ba Eun Woo."
"Ba chào con." Cha Eun Woo đi bế bế Bo lên cưng nựng.
Lee Bona chuẩn bị xong thì Cha Eun Woo đưa hai mẹ con đến điểm hẹn là một quán cà phê ở tầng 36 tại tòa nhà Lotte World Tower. Vào trong, cô đi thẳng đến bàn đã hẹn trước, hai ba con kia thì ngồi vào một bàn nhỏ, ba ba con con vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện gì đó.
Cuộc nói chuyện phía bên quảng cáo cũng rất nhanh, đại khái học bàn với với cô địa điểm, thời hạn quảng cáo,... Cuộc nói chuyện rất suôn sẻ, rất nhanh cũng đã ký hợp đồng. Cô cùng hai người bên công ty quảng cáo trò chuyện vài câu sau đó thì họ về trước còn cô thì đi đến chỗ hai ba con kia.
Bo vừa thấy cô xong việc rồi đi lại thì liền reo lên "Mẹ Na xong công việc rồi ạ, mẹ Na đói không mẹ Na?"
Lee Bona xoa xoa bụng rồi gật đầu "Hôm nay mình ăn gì ta?"
Cha Eun Woo ôm Bo đứng dậy "Ossu Seiromushima đi, cậu thích ăn thịt bò ở đó nhất mà."
"Đúng rồi mẹ Na, con cũng muốn ăn hàu phô mai ý."
Lee Bona cười gật đầu đồng ý, mà cái ông nhỏ này mới bây lớn mà lí sự dễ sợ, hàu phô mai ăn được một hai con thì chê ngấy rồi, thế mà lần nào nghe nói đi ăn cũng muốn đi ăn hàu.
.........
Phía bên Kim Taehyung, do tối qua có tiệc nên anh đã bao vài tầng khách sạn phòng cho khách nhỡ uống say quá thì vào dùng. Kim Yoona có ở lại khách sạn nhưng đã thức từ sớm vì hôm nay có buổi phỏng vấn người nổi tiếng, còn Kim Hyo Joo thì vẫn ngủ mãi không thức nên anh đành phải đến đón. Đợi cả buổi tiểu thư mới chịu đi ra, xong tiểu thư lại nũng nịu than đói đòi xuống nhà hàng ăn trưa, anh đành phải chiều. Lúc đi ra thang máy vừa mở ra khi đến tầng 35, anh bước ra lại nghe một giọng nói của con nít có vẻ như đang nói chuyện với mẹ nhóc.
"Mẹ Na thích ba Eun Woo hong mẹ Na?"
"Thích."
"Thế sao mẹ Na không ôm ba Eun Woo?"
Na? Eun Woo? hai cái tên này khiến anh bất giác khựng lại, quay ra phía sau. Cửa thang máy mở là do có một cặp đôi muốn vào, trong than máy có sẵn một nam một nữ, người nam thì bế một bé trai tầm 1-2 tuổi, người nữ anh vừa nhìn đã biết là ai nhưng lúc đó cô chỉ mãi trò chuyện với thằng nhóc đó nên không thấy, chỉ có người đang bế thằng nhóc đó vô tình ngước lên và nhìn thấy anh.
Ba mẹ sao?
Kim Hyo Joo quay lại kéo tay Kim Taehyung bảo "Mau đi thôi, em đói rồi."
Cửa thang máy đã đã đóng, anh cũng quay người bước vào trong cùng Kim Hyo Joo.
..........
Bo hỏi cô có thích Cha Eun Woo không cô liền trả lời là thích, con nít mà, hay hỏi mấy cái như vậy đấy, mà có sao thì cô nói vậy thôi, trước giờ cô đâu có ghét Cha Eun Woo. Vậy mà vừa nghe câu trả lời của cô mặt Cha Eun Woo đỏ như trái cà chua, trước mặt người lại Bo còn hỏi sao cô không ôm Cha Eun Woo, ૮ɦếƭ mất với thằng cu tí này.
Cô đánh yêu thằng nhóc rồi bảo "Không được chọc ba Eun Woo nha Bo." Bo cười khúc khích vùi mặt vào vai Cha Eun Woo.
Đến Ossu Seiromushima, ba người cùng vào trong gọi một phần bò sốt hàu phô mai lớn, nước ngọt và vài món bánh ăn vặt cho Bo. Ba người nói chuyện nhí nhố với nhau một chút thì gặp Hwang Ga Eun từ phía bên nhà đi qua, trên tay là một nhóc bụ bẩm rất đáng yêu. Đó là trai út của chị tính đến giờ chắc gần một tuổi rồi, hôm chị ấy sinh bé cô không có đến thăm nhưng có nhắn tin với chị vài câu.
Sau khi li hôn với Kim Taehyung cô và chị cũng ít khi gặp nhau, do trước đây nói chuyện khá hợp nên vẫn còn liên lạc. Đợt cô sang Mĩ học hành xong lại về thì Cha Eun Woo và Park Jimin đến đón, cô nói nhớ đồ ăn của nhà hàng này nên cả ba người đến ăn nhưng lúc đó nhà hàng đóng cửa một thời gian. Nghe người ở trong khu nói Jeon Jungkook quay lại với tình cũ, còn Hwang Ga Eun thì cũng quay lại với người trước đây từng hỏi cưới chị, gia đình cũng sắp tan rã rồi nên tạm nghỉ một thời gian đợi ly hôn xong xuôi thì tính tiếp. Cũng không biết duyên nợ thế nào mà khi nọ có dịp đi qua khu này thấy cửa hàng lại mở, người đứng ở quầy thu ngân vẫn là Hwang Ga Eun còn có thêm cái bụng to to nữa, ở bên cạnh vẫn là Jeon Jungkook đang ngồi chơi với Heo. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó cô bất giác mỉm cười, đúng là có duyên có số hết rồi, dù có từng đi lạc xa tận nửa vòng trái đất đi chăng nữa sẽ vẫn có thể về bên nhau thôi.
Hwang Ga Eun thấy cô thì bế bé út đi lại, đợt chị nói định sinh cho Jeon Jungkook con gái út cơ, nhưng cuối cùng vẫn là một anh cu tí, thế là nhà có tận ba anh cu tí luôn nha.
"Bona, Eun Woo đến lâu chưa em?"
Cha Eun Woo ôm Bo gật đầu chào Hwang Ga Eun, Lee Bona cười cười ngồi nhích một bên cho Hwang Ga Eun ngồi xuống, cô trả lời "Vừa đến thôi chị."
"Hôm nay cả nhà được dịp đi chơi vui nhỉ."
Bo nghe cô Hwang Ga Eun nói thì thích thú gật đầu "Vâng."
Lee Bona thì tranh thủ nhìn cu út nựng nựng, Hwang Ga Eun lại nói "Phải rồi, thứ 4 tuần sau Cún được một tuổi, chị định gọi mời em mà giờ gặp thôi lát chị gửi thiệp nhé, cả Eun Woo cũng đến cho vui nha, Bo đi cùng thì còn vui hơn nữa."
Bo nghe nói đi sinh nhật thì thích ghê á, gật đầu lia lịa rồi quay sang Cha Eun Woo kêu ba mua đồ mới cho Bo đi sinh nhật, Cha Eun Woo cưng nựng gật đầu.
"Lát chị gửi thiệp nha, giờ ăn đi." Hwang Ga Eun bế em Cún đứng dậy.
"Vâng, chị đi."
Nói rồi chị đi vào trong quầy thu ngân vừa trông Cún vừa trông việc.
...........
Kim Taehyung vẫn ở phòng làm việc cũ nhưng tên bản tên đã đổi thành phó chủ tịch. Ở công ty, căn phòng này của anh là lớn nhất, được thiết kế riêng nên dù có ở chức vụ gì anh cũng sẽ vẫn dùng căn phòng này. Bàn tay lớn, từng ngón tay thon dài điêu luyện gõ trên bàn phím laptop, anh cứ miệt mài miệt mài cắm cúi vào công việc nhưng bóng hình đó cứ xuất hiện làm anh bực tức, mặt nóng như có lửa bốt phừng phừng.
Xong Henry đi vào gọi anh đến giờ đi gặp đối tác nên cũng đành phải chuẩn bị đi. Đến khi về trời đã nhá nhem tối nhưng công việc vẫn chưa hết đành phải quay lại Victoria. Miệt mài thêm một lúc lâu nữa khi nhìn lại thì đã gần 10 giờ rồi, anh còn chưa ăn tối.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ ở công ty, chạy thế nào lại đến nơi đó rồi không do dự mà đi thẳng vào thang máy bấm số tầng 60, đến ngay căn hộ 666. Đứng đợi tầm khoảng 10 phút thì đi đến định nhấn chuông nhưng lại nghe tiếng thang máy mở, anh vội đứng nép vào góc khuất chỗ cầu thang thoát hiểm. Gia đình ba người xúm xích, thằng cu thì ở trên lưng thằng cha nó nói chuyện gì đó mà cười khúc khít, mẹ Na của nó thì đi sau trên tay là túi đồ mới rồi đi đến mở cửa cho hai cha con nó vào.
Cánh cửa đã đóng rất lâu rồi nhưng Kim Taehyung vẫn đứng đó, lấy một điếu thuốc rồi lặng lẽ châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, hút hết bao nhiêu điếu thuốc nhưng khi nhìn lại đầu thuốc đã trải đầy dưới nền gạch. Đứng đó chán chê mới từ từ rảo bước đi đến thang máy, cửa thang máy vừa định khép thì lại có người bấm mở, là Cha Eun Woo.
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi người ở ngoài bước vào gật đầu chào một cái, tiện thể bấm xuống tầng 1. Lúc thấy người trong thang máy Cha Eun Woo thoáng giật mình, mấy năm nay anh ta không có bất kỳ một tung tích khi không lại xuất hiện ở cả tòa nhà Lotte World Tower và cả ở đây khiến Cha Eun Woo không khỏi lo ngại. Lee Bona chỉ vừa nguôi ngoai không lâu, nhỡ cô gặp lại Kim Taehyung cô lại như trước kia thì biết thế nào.
Trên người vẫn chưa thay đồ ở nhà, không lẽ....
Kim Taehyung nhếch môi cười nhạt.
Cha Eun Woo không rõ tại sao Kim Taehyung lại cười nhưng trong lòng không khỏi cảnh giác, đành làm liều vậy.
"Anh định xuống tầng nào? Thật ngại quá nhà hết bao khi nào không hay nên hơi gấp anh thông cảm."
Khuôn mặt người đàn ông bên cạnh khẽ nghiêm lại. "Không ngờ cậu lại có thú vui dùng lại đồ bỏ." giọng anh trầm trầm lạnh nhạt.
Cha Eun Woo cười nhẹ "Cũ người mới ta mà anh, gái một con trông mòn con mắt."
Kim Taehyung cười xòa "Gái hai con con mắt liếc ngang."
"Thế ạ, em không biết cơ."
"...."
"Thang máy hôm nay hơi lâu nhỉ?"
"Có vẻ chịu kém nhỉ, hay để hôm nào qua anh dạy bảo cho, dù gì từng tất trên người người đó anh đều thử qua, nhạy cảm chỗ nào có khi chú không rành bằng anh." Kim Taehyung nhìn một lượt Cha Eun Woo qua hình ảnh phản chiếu ở trong thang máy.
Cha Eun Woo cười phì "Tại Bona ấy ạ, người ta nói gái 30 như lang như hổ, cô ấy mới 25 mà cũng sung sức không kém, mà chắc bọn em tự mày mò thôi anh, người ta chỉ thì ngại lắm, có khi lại nhớ nhầm điểm thì toang em."
Kim Taehyung cười nhạt, giọng vẫn rất bình thản "Tùy cô chú vậy." dứt lời cửa thang máy cũng mở, Kim Taehyung chễm chệ đi trước. Xuống xe, mặt Kim Taehyung rõ xám xịt, ngồi một lúc lâu mới nổ máy phóng xe lao vung ✓út trong màng đêm.