Năm năm sau, Đảo Jeju.
Xe từ sân bay quốc tế Jeju chạy về trung tâm thành phố Jeju dừng lại ở một tòa nhà không quá đồ sộ mang tên LOJ. Lee Bona từ trong xe bước ra, trên người là một chiếc váy xanh dương dáng chữ A do chính tay cô thiết kế, chiếc váy nằm trong bộ sưu tập xuân hè vừa ra mắt từ tuần trước của nhà mốt Legend Of Jeju.
Cô đi vào công ty cùng với chị trợ lí riêng, trên đường đi gặp không ít nhân viên ai ai cũng đều chào cô một tiếng, Lee Bona luôn nở nụ cười trên môi với các nhân viên của công ty mình, cô thuộc kiểu người dễ tính nên hầu hết các nhân viên trong công ty đều quý cô.
Đi đến phòng chủ tịch, cô gõ cửa vài tiếng rồi bước vào trong. Người đàn ông ngoài bốn mươi vừa thấy cô đã cười, Lee Bona đi đến chào một tiếng "Cậu út."
Cậu út Jeong Pu Reum gật đầu rồi hỏi về tình hình mấy ngày qua "Sao rồi con? Có mệt không? Chuyện hợp tác thế nào?"
Trở lại năm năm trước, sau khi phiên tòa kết thúc cô đã trở về Jeju với bà. Sau bao ngày đắng đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng đồng ý trở thành nhà thiết kế cho công ty. Sau đó bà đã đưa cô sang Mĩ học tập, suốt hai năm ròng rã và với sự kiên trì cuối cùng cô cũng gặt hái được thành công. Bản thảo của cô được nhà mốt Dior để mắt và mời về công ty nhưng sau đó cô đã từ chối và trở về Hàn Quốc phụ giúp cơ ngơi của bà. Đến giờ cô đã làm ở công ty được ba năm và có đến 10 bộ sưu tập đã và đang tung ra thị trường. Cô thiết kế được cả đồ nữ lẫn nam nhưng nghiêng về đồ nam nhiều hơn.
Tuy làm về lĩnh vực thời trang nhưng niềm đam mê với âm nhạc vẫn còn đó, cô thường dành ra cuối tuần để chơi piano, sáng tác nhạc phim. Một phần cũng nhờ Park Jimin giới thiệu về bài hát ngẫu hứng của cô với công ty của anh nên cái duyên âm nhạc cũng đến từ đó. Hiện giờ ngoài làm nhà thiết kế thời trang Lee Bona còn được gọi là nhà sản xuất âm nhạc. Tính từ trước đến giờ cô cũng đã cống hiến cho nền công nghiệp âm nhạc được 4 bài hát. Tuy ít nhưng cô đã rất cố gắng, trau chuốt từng li từng tí cho các sản phẩm của mình.
Lee Bona đi đến đặt bản hợp đồng lên bàn làm việc của cậu út cười cười bảo "Con không mệt. Phía giám đống Shin rất hài lòng và ký tên ngay cậu ạ, với lại giám đốc Shin nói muốn tham quan xưởng vải của công ty mình và con đồng ý rồi, ngày mai cậu cho người ra đón ở sân bay là được."
Cậu út mở hợp đồng ra xem rồi cười tươi, lần nào cho Lee Bona đi bàn chuyện đều rất thành công. "Được rồi, mọi việc để đó cậu lo, con mới về thì về nhà nghỉ ngơi đi."
"Dạ, vậy con về."
"Được."
Lee Bona ra khỏi phòng chủ tịch rồi đi thẳng ra sảnh. Vừa ra ngoài đã thấy hình bóng cậu nhóc nhỏ trên tay cầm cây kẹo ʍúŧ to bằng cả cái mặt.
Cậu nhóc thấy cô thì liền lăng xăng chạy đến gọi "Mẹ Na, mẹ Na ơi ở đây ạ."
Lee Bona mỉm cười thật tươi, vừa đi vừa lắc lư chọc cười cậu nhóc rồi ngồi xuống ôm cậu nhóc bế lên. "Bo đến đón mẹ hả?" giọng cô đầy cưng chiều hỏi cậu nhóc xong rồi lại ngước lên nở nụ cười với người đang đứng dựa vào xe.
Cậu bé gật đầu, "Vâng ạ, ba Eun Woo chở Bo đi ấy, mẹ thơm thưởng ba Eun Woo đi mẹ Na." tiếng nói ngọng nghịu vô cùng dễ thương.
Cô cười thành tiếng rồi xoa đầu cậu nhóc "Ai dạy con mà hư thế? Còn dám bảo mẹ thơm ba Eun Woo."
Cậu nhóc bị bắt bài rồi, cười mỉm vùi vặt vào vai cô. Cô bế cậu bé đi đến bên Cha Eun Woo "Hai ba con ăn gì chưa?"
Cha Eun Woo mở ghế sau cho hai mẹ con, "Bo nói đợi mẹ về rồi ăn, nhỉ Bo nhỉ?"
"Vâng." Thằng nhóc liền reo lên.
Sao cô cứ thấy cuộc trò chuyện này cứ như được dàn dựng vậy á, thằng nhóc con này hôm nay nói chuyện nghe hay ghê luôn ý.
Cô và nhóc ngồi vào ghế sau, Cha Eun Woo vào ghế lái lái xe đến nhà hàng B&Y chi nhánh của nhà Cha Eun Woo tại Jeju. Mấy năm trước khi cô chuyển về đây thì phía bên Cha Eun Woo cũng bắt đầu thi công mở nhà hàng ở đây. Cha Eun Woo học xong thì chuyển về Jeju sinh sống và làm việc ở đây luôn. Vậy cũng vui, có bạn có bè chiều chiều cùng nhau đi ăn uống cũng thích hơn là đi một mình.
Bo ngồi trong xe vừa ăn kẹo vừa luyên thuyên "Hôm qua ý, Bo nhớ mẹ với ba nên Bo khóc, ba Eun Woo phải dỗ Bo lâu lắm mẹ Na ạ, hay mẹ Na thơm ba Eun Woo để ba đỡ mệt đi mẹ Na."
Lee Bona cốc nhẹ vào đầu thằng bé rồi hỏi "Ai dạy Bo nói như vậy, hả?"
Bo cười hihi rồi nói "Bí mật mẹ ạ. Mà con thấy mẹ con cũng thơm ba con mà, sao mẹ Na không chịu thơm ba Eun Woo thế?"
Bo là con trai anh Yoongi và chị Choi Soo Ah. Hai anh chị kết hôn cũng được hơn hai năm rồi, thằng nhóc này cũng tầm một tuổi rưỡi. Đáng lẽ nhóc phải gọi Lee Bona là cô nhưng do hôm đầy tháng nhóc cô xin anh chị cho làm mẹ đỡ đầu nên từ khi biết nói nhóc cứ gọi cô là mẹ Na suốt. Còn về gọi Cha Eun Woo là ba thì cô không biết, chắc là thấy cậu ấy hay đi chung với cô nên nhóc gọi bừa. Mà thôi con nít mà, gọi tiếng ba mẹ nghe sao mà đáng yêu gì đâu nên Cha Eun Woo cũng không sửa lại cách gọi cho thằng nhóc.
Vì vợ chồng anh Yoongi hay có công việc đột xuất, mỗi lần như vậy thì đều gửi Bo về cho cô chăm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cô xoa đầu thằng bé giải thích "Tại vì ba với mẹ con kết hôn rồi nên được phép thơm nhau, còn mẹ với ba Eun Woo đâu có kết hôn đâu, không kết hôn mà thơm nhau sẽ bị cảnh sát bắt đó."
Bo nói nhỏ nhỏ "Hay để con kêu ba với mẹ con đừng bắt mẹ Na, mẹ Na được thơm ba Eun Woo một cái."
"Thôi đi ông nhóc nhỏ, ba ông bắt cả ông luôn bây giờ ý." Cô ghét quá vừa nói vừa ghì đầu thằng bé thơm tới tấp.
Cha Eun Woo ở phía rước hơi xám mặt, rõ ràng dạy rất nhiều rồi mà thằng bé này vẫn làm lố, cứ kêu hoài như thế nhỡ Lee Bona biết cậu dạy thì ૮ɦếƭ.
Đành phải lên tiếng đánh lạc hướng "Vừa từ Seoul về có mệt không? Hay mình đưa cậu về nhà nghỉ?"
Lee Bona lắc đầu "Thôi mình quen rồi, cứ đi đi lại lại suốt ấy mà, không mệt. Giờ đi ăn trưa với Bo nha Bo."
"Vâng, yêu mẹ Na lắm cơ." Bo cười vui vẻ nịnh cô.
Cha Eun Woo đưa cô và Bo đến nhà hàng, vừa vào trong đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái kia lăng xăng đến hết bàn này đến bàn khác phục vụ.
Vừa thấy ba người cô gái đó liền bỏ hết việc chạy đến, mạnh bạo đánh một cái vào vai Lee Bona khiến cô phải nhăn mặt nhẫn nhịn.
"Con nhỏ này, đau!" Lee Bona than thở.
Người vừa đánh Lee Bona là Yuko. Trước đây cô, Cha Eun Woo và Yuko là bạn học chung cấp 2. Một năm trước lúc cô có chuyến đi Mĩ về thì nghe tin có phóng viên đến công ty tham quan để chuẩn bị cho buổi phát sóng nho nhỏ nói chuyện với các khách hàng lâu năm cũng như khách hàng mới của công ty và tình cờ hai người đã gặp nhau.
Yuko lúc nhỏ là bà hề của lớp, tính khí năng nổ, vui vẻ rất được lòng nhiều người. Lúc đầu Lee Bona vẫn còn ngại với Yuko nhưng Yuko thì vui vẻ, thấy người quen thì nói chuyện rất nhiều thành ra giờ hai người rất thân nhau. Yuko là một người bạn tốt, tuy tính tình có đôi lúc bốc đồng nhưng là một người xem trọng tình cảm, những lúc cô gặp khó khăn hay áp lực Yuko đều ở bên cho cô lời khuyên và cô cũng vậy.
"Designer về trễ 2 tiếng nhá." Giọng Yuko đối với cô có chút thô lỗ, lúc nào cô làm sai thì cách xưng hô là như vậy đấy, Designer.
Lee Bona liếc yêu Yuko rồi giải thích "Chuyến bay bị delay mà có phải tại mình đâu."
"Dì đừng bắt nạt mẹ Na nha." Bo nhắc nhỡ dì Yuko.
Nhìn cái mặt ông tướng này đi kìa, tròn trịa đáng yêu quá không chịu nổi nên dì đành phải tha. "Thôi bỏ qua cho đó." Yuko khều vai Lee Bona nhìn một lượt cô và Cha Eun Woo rồi lại bảo "Vào ăn đi, bổn cô nương chuẩn bị một bàn đặt biệt cho các ngươi rồi." Mọi người bắt đầu đi theo Yuko vào trong.
Cha Eun Woo bế Bo đi phía sau bắt đầu hỏi hang. "Nè cậu ơi, đây là nhà hàng nhà mình mà sao cậu vào như làm chủ vậy?"
Cha Eun Woo với Yuko nhìn vậy chứ gần nhau thì như trẻ con vậy, kiếm đủ thứ chuyện để móc nhau.
"Mình vào làm dâu đó chứ đâu dám làm chủ." Yuko cũng không vừa đâu nha, từng câu từng chữ là thâm thuý.
Cha Eun Woo cũng không vừa "Nhà nào chứa được dâu như cậu chắc cũng khổ lắm nhỉ?"
"Cậu thấy có khổ không?" Yuko hỏi Cha Eun Woo.
Cha Eun Woo lắc đầu "Khổ gì đâu."
"Đó, chồng mình vừa trả lời kìa cậu nghe kỹ chưa?"
Đấy, thâm thật luôn, mới nói có mấy câu cậu ta có chồng luôn rồi.
Cha Eun Woo hận không thể mắng người, lần nào cũng bị gài như thế đấy coi chịu nổi không?
Trong lúc hai người kia chí chóe thì hai mẹ con nhà này đã bốc được 4 con tôm. Con 2 con, mẹ Na 2 con rồi cùng nhau gật đầu khen ngon.
.........
Màng ăn uống kết thúc, Cha Eun Woo đưa cô, Bo và Yuko về biệt thự riêng của bà ngoại. Nhà ngoại rộng rãi mà ở nhà chỉ có ngoại, cô với cậu mợ út còn con của cậu mợ thì lên Seoul học rồi, nhóc đó học được đại học năm nhất rồi thì phải. Buổi sáng thì cô và cậu đến công ty, bà ngoại thì có tuổi nên cũng về hưu được 3 năm rồi, ở nhà buổi sáng chỉ có bà với mợ út thôi, hôm nào Lee Bona với bạn cô về chơi bà vui lắm.
Xe chạy vào trong sân vườn rộng lớn, chưa gì đã thấy bóng dáng bà đi ra đón con cháu. Gọi bà ngoại thì mọi người nghĩ là già nhưng thật ra trông bà trẻ lắm, ăn mặt gọn gàng rất ra dáng quý bà thượng lưu nha. Hôm nay ngoài ba đứa cháu lớn còn có cu cậu nhỏ nữa, bà vui phải biết.
Vào trong thì chẳng có ai ngại ngùng gì đâu, một tuần Cha Eun Woo và Yuko đến nhà ngoại cô chơi tận 3-4 ngày còn lạ lùng gì nữa đâu. Cha Eun Woo thì xung phong gọt hoa quả với mợ út, Yuko có miệng lưỡi ngọt ngào thì đi nói chuyện với bà. Hôm nay Lee Bona hơi mệt nên cô về phòng tắm rồi lên giường nghỉ ngơi luôn.
Cô nằm một lúc thấy chán thì lấy điện thoại ra xem. Cứ như thói quen cũ, cô mở trước nhất là tin tức về các công ty xây dựng. Thói quen này của cô hình thành từ năm năm trước, năm năm trước lúc ở Mĩ cô thường xuyên ở một mình có nhiều thời gian thì cô lại nhớ về anh. Cô cứ lên mạng tìm kiếm về anh, chỉ cần tìm thấy tin tức gì về anh hoặc chỉ là một bức ảnh gần nhất của anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Rồi ngày nào cô cũng tìm kiếm, đọc báo có liên quan đến công việc của anh cầu được biết về anh. Vậy mà đến giờ đã được thời gian dài, năm năm qua cô không hề tìm được bất cứ một thông tin gì liên quan đến Kim Taehyung, anh thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Cô cũng không biết tại sao nữa, đường đường là một công ty xây dựng lớn như Victoria mà lại được đăng tin rất ít, tin được đăng chủ yếu là về các công trình kiến trúc mới nhất thôi còn về nội bộ công ty giờ là ai, ra sao thì chẳng có tin tức gì cả. Cô biết là Victoria là một công ty quốc dân, không cần thiết phải xuất hiện nhiều trên truyền thông để quản bá thì vẫn được rất nhiều người tin tưởng cùng hợp tác nhưng tin tức được đăng trong thời gian qua quá ít ỏi. Nhớ lúc mới về với anh, hôn lễ của hai người được đăng tin khắp các mặt trận còn giờ đến một bức ảnh của anh còn không có.
Cô cũng từng hỏi Yuko vì cậu ấy là phóng viên nhưng cậu ấy không có làm về tin tức xây dựng công trình gì đó nên đành chịu.
Hôm nay cũng như thường lệ, không có thông tin gì về Kim Taehyung cả. Mà cũng năm năm rồi, đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng khiến một người thay đổi đi rất nhiều. Anh bây giờ cũng đã 32 tuổi rồi, có lẽ bây giờ anh đã có vợ có con rồi nên chắc cũng không vươn vấn mãi như cô đâu.
Cô suy nghĩ một chút rồi bấm xóa ứng dụng đọc báo đi, từ nay về sau cô nghĩ mình nên bỏ qua hết chuyện cũ tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình. Cứ coi anh và con của hai người là một khoảng không thể thiếu của năm cô 20 tuổi. Năm nay cô 25 tuổi không có con và anh nhưng cô có một mái nhà, trong đó mọi người đều yêu thương và quan tâm cô.
Thật sự trong thời gian qua cô cũng từng có ý định quên đi anh nhưng thật tệ là chẳng có lần nào thành công, lần nào cũng cố quên đi nhưng rồi cứ tối lại lấy một bức ảnh cưới mà cô nhặt được lúc ở Pháp ra xem rồi lại khóc, khóc đến khi mệt lã ngủ từ khi nào rồi sáng ra lại mang một lớp mặt nạ vui vẻ để vùi đầu vào công việc.
Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ rất dễ dàng để quên đi anh và bắt đầu cuộc sống mới ở Jeju nhưng thật ra tất cả đối với cô thật sự dễ dàng duy chỉ quên anh là chưa từng dễ, càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Có những đêm cô cảm thấy tim mình đau lắm, đang ngủ mà phải thức dậy vì tìm nhói lên từng cơn. Cũng lo sợ mình bị bệnh nhưng lúc đi kiểm tra thì không có gì cả. Trải nghiệm đó thật sự kỳ lạ, có đôi lúc cô nghĩ mình có liên kết với một ai đó nhưng rồi nghĩ lại thấy mình cứ như con nít. Mình là một cá thể riêng biệt cũng không có anh chị em song sinh thì có thể liên kết gì với ai, kể chuyện cho Bo nghe rồi lại chứ bị nhiễm theo.
Bà ngoại định kêu cô ra ăn trái cây, thấy cửa không khóa mà mở he hé nên bà nhìn vào xem cô có ngủ không, lúc này lại thấy cô xem một bức ảnh rồi mà mắt đổ hoe. Bà thương cháu, biết Lee Bona lâu nay vẫn còn nhớ tới người chồng trước nên cũng không có hối cô tìm người đàn ông để dựa dẫm. Tình yêu mà, nó kỳ lạ lắm, yêu nhiều đau nhiều biết thế mà vẫn không thể quên được.
Bà vờ gõ cửa phòng rồi nói "Na Na ngủ chưa con?"
Bên trong lúc sau mới vọng ra tiếng của Lee Bona "Dạ chưa bà ạ, con hơi mệt."
"Ừ thế ngủ một giấc đi con, rồi thời gian qua sẽ hết đau hết mệt thôi, đừng cố cũng đừng cưỡng cầu, cứ để thời gian giải quyết."
Lee Bona chợt khựng lại, không biết bà là vô tình hay sao nữa nhưng những gì bà nói cứ như khuyên nhủ cô vậy, nhất thời trong lòng cô cũng dịu bớt đi phần nào. Cô xuống giường, hít thở vài hơi thật xâu rồi mở cửa bước ra, bà vẫn còn ở trước cửa phòng cô. Bà nhìn cô rồi cười, cô cũng cười với bà.
"Xem phim với con đi bà, phim mới của Park Jimin ý."