Ở một góc khuất trong sân vườn phía sau bệnh viện, Jung Jiya đứng đối diện Hyeri, cô ta khoanh tay lại, đôi mắt tinh anh đầy ác độc.
Cô nói nhỏ vừa đủ cho người đối diện nghe "Chị biết gia đình em nghèo, ba thì bị bệnh tim nhưng hàng ngày phải đi nhặt ve chai, mẹ thì bị liệt nên cả ngày phải nằm lì trên giường, em trai em thì chỉ mới cấp hai nên bây giờ trụ cột chính của nhà là nhờ vào tiền lương làm con hầu của em." Chuyện này Jung Jiya đã cho người điều tra rồi, cô lo trước lo sau muốn biết vài thông tin để sau này cần thì lấy ra dùng, cô lo lắng không thừa mà, đến cả ông trời cũng giúp cô thuận lợi như vậy thật là có phúc.
Hyeri cảnh giác nhìn Jung Jiya lom lom, "Ý chị là gì? Sao chị biết gia đình tôi?" Những điều Jung Jiya vừa nói thật sự chẳng sai. Tại sao cô ta lại biết về gia đình cô nhiều như vậy?
"Tại sao thì em không cần biết, chị có điều muốn nhờ em." Xong cô ta ghé sát tai Hyeri thì thầm nho nhỏ, Hyeri nghe xong thì tái xanh mặt mày.
Jung Jiya lặp tức bịt miệng Hyeri lại răng đe "Số 382 phường Misa thành phố Hanam tỉnh Gyeonggi, 15 phút nữa người của chị sẽ đến đó tham quan nhà em, em tính làm sao thì làm." Nói rồi Jung Jiya bỏ đi, đi được vài bước còn quay lại liếc nhìn Hyeri với trạng thái thẩn thờ nhìn vào vô định một cái rồi mới đi hẳn.
Đứa nghiệp chủng đó nhất định cô không để cho nó ra đời, bao nhiêu công sức của cô nhỡ đâu đổ sông đổ bể vì nó thì sao? Còn không lâu nữa Lee Bona và Kim Taehyung sẽ ly hôn, nếu vì đứa nhỏ đó mà lại cứ dây dưa cô không thể chịu nổi được mà phát điên mất. Bao nhiêu năm qua lãng phí là quá đủ rồi, lần này nhất đinh phải đưa lão già đó vào tù, mọi việc còn lại cô không quan tâm. Chỉ là một đứa nhỏ của con hồ ly đó thì có gì mà tiếc, sau ngày Kim Taehyung muốn, cô sinh cho anh cả đàn con vẫn được. Còn bây giờ thì con nhỏ đó phải biến khỏi mắt cô càng sớm càng tốt.
Muốn mang con của Kim Taehyung để dây dưa với anh sao? Xem chừng nếu cô không động tay vào thì Kim Taehyung cũng sẽ tự tay làm thôi. Con với chả cái muốn lúc nào không được, muốn bao nhiêu mà không có.
Hyeri ngồi ở phòng riêng của mình ở lầu dưới, cả người run cầm cập khi nhớ lại chuyện buổi trưa rồi lại thấy kinh tởm bản thân. Cô, chính cô đã Gi*t hại một sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình. Trước nay Lee Bona tuy là chủ nhưng chưa từng chèn ép người làm như cô, ngược lại còn rất tận tình giúp đỡ, xem cô như người nhà vậy mà cô lại nhẫn tâm ra tay với con chị. Cô không đáng ở trong tòa nhà này nữa, cô sẽ vấy bẩn nó mất. Nhưng đi thì không được, cô phải ở lại đợi cậu về để chịu tội, tội của cô nặng lắm không thể cứ thế mà đi được, cô phải trả giá cho hành động ác độc của mình. Hyeri ngồi ở một góc phòng khóc nấc, cô là bị ép nếu không ba mẹ cô sẽ nguy hiểm, cả em trai của cô, nó còn quá nhỏ, nó là hi vọng của ba mẹ cô.
........
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Kim Taehyung đang trầm tư, thấy có người ra thì đột ngột đứng dậy kéo bác sĩ lại hỏi.
"Vợ con tôi thế nào?" giọng anh giường như rất nghiêm trọng, còn có thể thấy rõ trong đó là 3 phần lo lắng 7 phần mong ngóng.
Vị nữ bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài rồi nói "Rất tiếc, đứa bé mất rồi."
Thấy anh không trả lời nữ bác sĩ đó lại nói "Cho dù có chuyện gì cũng đừng uống Tђยốς קђá tђคเ có được không? Ở ngay trong bệnh viện mà lại dại dột như thế tôi cũng không hiểu các người trẻ bây giờ suy nghĩ như thế nào nữa. Tại sao lại không bàn bạc trước với chúng tôi chứ? Cô ấy đang rất yếu, làm như vậy nhỡ đâu không cứu được thì cả mẹ lẫn con đều không còn nữa." Nữ bác sĩ càng nói càng tức, nói xong thì liền bỏ đi.
Tiếp theo sau đó là băng ca đẩy Lee Bona ra khỏi phòng cấp cứu, Kim Taehyung vẫn đứng yên một chỗ nhìn người ta đẩy cô vào phòng hồi sức.
Kim Taehyung có cảm giác như vừa mất thứ gì đó, rất khó chịu. Mặc dù đứa bé này đến sai thời điểm nhưng có ai biết khi nghe tin nó xuất hiện anh đã thẫn thờ như thằng ngốc, lâu lâu lại bất giác cười nhẹ. Lần đầu có con cảm giác rất kỳ lạ, rất khó tả. Anh vượt núi vượt biển xa xôi từ tận Pháp trở về cũng chỉ muốn xem hình siêu âm của nó, đặt tay lên bụng mẹ nó để cảm nhận nó. Nhưng ai lại ngờ được đứa bé mong manh quá, anh chạm nó chưa đến 1 phút nó đã biến mất rồi.
Rồi trên môi anh lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo lạ thường.
"Tốt rồi."
...........
Đôi mắt dần hé mở, mọi thứ xung quanh là một màu trắng xoá dần hiện lên rõ hơn. Lee Bona cố tự ngồi dậy, hít thở đều đều, lấy lại nhận thức rồi nhìn xung quanh.
Trời vẫn chưa sáng à?
Người đó là Kim Taehyung?
Bóng dáng người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm phía sân sau của bệnh viện rất quen thuộc, đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh?
"Kim...Taehyung." Tiếng cô gọi anh vô cùng yếu ớt.
Người đàn ông đó không nhanh không chậm quay lại rồi đi đến phía cô. Chính xác là Kim Taehyung rồi.
Cô chợt nhớ gì đó rồi đưa tay lên bụng, một linh cảm không lành chợt nhen nhóm bên trong cô, cô gấp gáp nói với anh.
"Mau, gọi bác sĩ, vừa rồi em đau bụng."
Kim Taehyung khác với cô, anh rất bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Giọng nói anh trầm ổn, ung dung không hề có chút tình cảm "Em hôn mê tròn một ngày rồi, đứa bé cũng không còn nữa."
Tim cô như hẫng một nhịp, không tin vào tai mình, run rẩy hỏi lại "Anh nói gì? Tròn một ngày....không còn nữa là sao? Tại sao lại không còn? Bác sĩ nói con khoẻ mà, hay là anh, anh sợ con cản trở anh nên anh làm vậy có phải không?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, sức lực cũng cạn kiệt phải chống tay để ngồi vững. Cô nhìn anh, mong mỏi câu trả lời của anh, cô mong anh nói đứa bé vẫn ổn, là anh đùa cô thôi. Nói đi, sao anh không mau nói đi.
Kim Taehyung thở hắc "Đứa bé là con tôi sao tôi lại hại nó. Mất rồi thì thôi, em định làm loạn à?"
Còn chưa kịp nói gì với anh cánh cửa phòng đã đột ngột mở, Henry từ đâu đi vào trông rất gấp gáp đi đến trước mặt Kim Taehyung.
"Kim Tổng, anh bị làm sao vậy? Sao lại bỏ qua cho Jung Jiya? Anh biết rõ chính cô ta là người hại phu nhân sảy thai."
"Nói năng đàng hoàng, cô ta nào?" Kim Taehyung khuôn mặt lạnh tanh, nhìn Henry cực kỳ nghiêm khắc.
Tai cô ù ù, Henry vừa nói là Jung Jiya hại cô mất con, có thật không?
"Kim Tổng, Jung Jiya vừa hại ૮ɦếƭ con ruột của anh đó." lần đầu tiên Henry tức nước vỡ bờ lớn tiếng với Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngày một nóng giận, một cú đấm ván xuống mặt Henry khiến môi anh ta bật máu, Kim Taehyung gằn giọng "Thì sao? Như vậy không tốt sao? Đến giờ phút này nó xuất hiện để làm gì?"
Anh nói gì vậy?
Lee Bona không kiềm chế được, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Cô không chịu nổi nữa. Anh vốn là con người máu lạnh vô tình như vậy sao?
Không gian trở nên im lặng, Henry cúi mặt xuống sàn không lên tiếng, Kim Taehyung thì tức giận thở hồng hộc. Không biết Lee Bona lấy đâu ra sức lực, cô bước xuống giường với lấy con dao gọt trái cây trên bàn, giọng cô đầy đau đớn.
"Jung Jiya ở đâu?"
Cô vừa nói vừa đi đến trước mặt Kim Taehyung hét lên một lần nữa.
"Jung Jiya ở đâu?"
"......"
Nước mắt cô giàn giụa, nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần mình. Cô cũng không biết lúc đó là vì thương con nên sức lực của cô tăng nhiều hay người trước mặt đang thả lỏng nên mới kéo anh đến gần dễ dàng như vậy.
Cô nhìn kỹ mặt anh, lòng đau đớn tột cùng, giọng nói cô run run "Rốt cuộc... Jung Jiya quan trọng đến như thế nào? Cô ta hại ૮ɦếƭ con anh anh vẫn bao che cho cô ta sao? Hả?" Cô như người điên mất trí, cứ hét từng câu từng chữ vào mặt anh.
Kim Taehyung mím môi, anh giật con dao trên tay cô ra rồi quăng xuống đất. Anh nắm hai cổ tay cô, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn "Phải, rất quan trọng. Dù gì cũng chỉ là giọt máu chưa thành hình em phát điên cái gì? Em nên nhớ, con tôi phải có đủ cả ba lẫn mẹ."
"Con tôi không cần ba!" Cô cũng quát lại chẳng hề kiêng nể, con dù gì cũng là cô mang trong người, anh không thương thì cô thương, sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy.
"Mặc kệ con em có cần tôi hay không giờ cũng không còn, lớn tiếng được cái gì?"
"Tôi đòi lại công bằng cho con tôi, tôi Gi*t cô ta, anh buông tôi ra, buông ra."
Kim Taehyung cười lạnh, điệu bộ vô cùng mỉa mai hình ảnh người không ra người ngợm không ra ngợm của cô. Anh buông tay cô ra "Gi*t thử xem, tôi thách em tìm được cô ấy. Thân tàn của em mà tìm đến được thì cũng bị cô ấy tát một phát cho tỉnh ra, em nghĩ em là ai?"
Lee Bona lau nước mắt, trước khi rời khỏi phòng còn không quên quay lại nhìn anh nói một câu "Anh là một người ba tồi tệ."
Nói rồi cô mở cửa đi ra khỏi phòng, tay cô nắm lại thật chặt, hận không thể tìm gặp Jung Jiya ngay lập tức. Không biết Henry đã ra ngoài từ bao giờ, cô thấy anh ta đứng dựa vào tường, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy.
Thấy cô bước ra anh ta liền đi đến "Phu nhân, tôi nghĩ cô nên quay trở lại, Jung Jiya biến mất rồi, tôi cũng không tìm được cô ấy."
Lee Bona lắc đầu "Dù cô ta có trốn ở trong vách đá tôi cũng phải tìm được cô ta, con của tôi không thể ૮ɦếƭ oan như vậy."
Nói rồi cô thơ thẩn bước đi, ra đến ngoài cổng bệnh viện, xe cộ chạy qua lại tấp nập, hết ánh đèn này tới ánh đèn khác lao vụt qua cô. Cô thấy mình đơn độc, thấy mình đáng thương rồi cô không đứng vững được nữa, đầu đau kinh khủng, mọi thứ xung quanh dần mờ đi rồi đen kịt.
..............
Trong thời gian này, cảnh sát đã tìm ra được tung tích của người hại ba Lee Bona. Họ tìm đến tận chung cư Forever nhưng cuối cùng là công cóc, căn hộ 4502 tầng 45 trống trơ chẳng có lấy một bóng dáng. Min Yoongi vẫn chưa thể gặp Lee Bona để nói chuyện với cô, vừa mất ba lại vừa mất con, cú sốc tin thần này anh sợ cô không vượt qua được. Tạm thời nên để cô an tâm tịnh dưỡng lại sức khỏe, hôm qua anh đã có nói chuyện với Kim Taehyung nên cũng khá an tâm để em gái cho anh ta săn sóc mấy ngày nữa.
Bà ngoại lúc biết tin Lee Bona có thai sau đó lại sảy thai cũng buồn lắm, bà muốn đón cô về nhưng tình hình sức khỏe cô không ổn nên không đón được, bà thì có tuổi rồi, trước giờ cũng chưa đi xa đảo Jeju bao giờ nên cũng không thể đến gặp cô được.
Bây giờ Min Yoongi lo nhất là Lee Bona và muốn nhanh chóng bắt cho được Jung Jiya đòi lại công bằng cho cậu anh và cháu anh.
..........
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở căn phòng quen thuộc trong Đài Sơn Quan, trên tủ đầu giường còn để một tô cháo còn nghi ngút khói và một ly nước. Trên tay là kim truyền dịch, cô rút nó ra một cách dứt khoác, máu rỉ ra rồi rơi một giọt xuống ga giường. Cô trầm tư nhìn nó rồi liên tưởng đến con, con cô cũng chỉ mới là một giọt máu.
Bước xuống giường muốn đi ra ngoài nhưng cửa khóa, cô kích động đập cửa thật mạnh.
"Kim Taehyung, thả tôi ra, thả tôi ra."
Bên ngoài vẫn giữ một vẻ êm đềm đến đáng sợ, chỉ là cô không thấy, Hyeri từ sáng lúc đưa cô về đến giờ lúc nào rãnh thì liền đến đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chăm cánh cửa rồi cảm thấy bản thân tội lỗi đến như thế nào. Cũng may cậu tốt, không những không đuổi Hyeri đi mà vẫn để cô ở lại chăm sóc Lee Bona. Cậu biết, đó cũng là một sự trừng phạt để thâm tâm cô lúc nào cũng day dứt khi gặp Lee Bona, nhưng như thế cô cũng đã rất biết ơn cậu rồi.
.........
Kim Taehyung quay trở về cũng là lúc trời tối khuya. Bao nhiêu việc một mình anh cáng đáng mệt mỏi biết bao nhiêu.
Mở cửa phòng thấy cô ngồi ôm chân ở một góc tối, cứ nghĩ cô đã ngủ quên. Anh đi đến ngồi xuống trước mặt cô thì cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô sao mà thê lương. Nỗi chua xót trong lòng chợt dấy lên khi nhìn phải ánh mắt đó.
Em hối hận không?
Anh đưa tay vuốt mái tóc cô gọn lại, mái tóc ngắn ngủn màu xanh đen thật lạ lẫm, đến giờ anh vẫn chưa quen.
Cô nhìn anh một lúc rồi nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình cắn thật mạnh. Kỳ lạ, Kim Taehyung không hề phát ra một tiếng nào. Như thế cô không những không hả giận mà còn rươm rướm. Tại sao anh làm bao nhiêu chuyện xấu với cô như vậy mà cô mới cắn anh một cái đã hối hận vì làm anh đau rồi. Anh tàn nhẫn với mẹ con cô như thế cơ mà.
Kim Taehyung hít sâu một hơi rồi hỏi "Ăn chưa?"
Cô buông tay anh ra rồi ngồi quay về hướng khác, không trả lời anh.
Bác sĩ nói cô vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp nên tinh thần không được ổn định cho lắm, tính khí cũng rất thất thường. Kim Taehyung nhẫn nại hỏi thêm câu khác "Tự tắm được không?"
Cô vẫn ngồi đó im thin thít, đặt tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo vẽ hình một em bé. Kim Taehyung không hỏi nữa mà bế cô lên đi thẳng đến phòng tắm. Cô giãy giụa kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Kim Taehyung giữ chặt cô, cởi đồ cô ra vứt sang một bên tự tay tắm cho cô.
"Biến đi, biến đi." Lee Bona không ngừng la hét vào tai anh, cố thoát khỏi sự kiềm cặp nhưng cứ thế mà bất thành.
Kim Taehyung cũng phát cáu, "Im miệng, còn nói một lời nào đến cái mộ của ba em tôi cũng phá."
Ánh mắt anh hung ác, ngang tàn đến phát sợ. Cô sợ sệt im lặng nhìn anh chằm chằm, cô biết rõ anh nói được thì sẽ làm được.
Anh là ai cơ chứ?
Là quỷ Satan.
Là kẻ máu lạnh.
Là kẻ không có tình người.
...........
Jung Jiya hiện giờ được Kim Taehyung đưa đến một nơi nào đó ở lòng đất, có vẻ là khu bí mật của anh. Cô biết chắc chắn anh sẽ bên cô mà, cho dù cô có làm chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ đúng về phía cô.
Mấy ngày nay tuy không gặp anh nhưng ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, quan tâm cô xem chừng còn hơn cả con nhỏ kia. Anh nói để cô ở đây vài hôm rồi cho tình hình lắng xuống sẽ đưa cô đi. Nghe nói cảnh sát chưa tìm ra cô thì phải, ở chỗ này không có internet nên cô không lên mạng được, mỗi lần điện anh cần phải có thiết bị kích sóng điện thoại của tên đàn em anh mới được.
Chán thì chán thật nhưng ở đây rất tốt, đồ ăn toàn là món ngon, ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Thôi thì ở đây dưỡng nhan sắc cho đám cưới với anh cũng được, toàn là lợi chứ có thiệt chỗ nào đâu.