Tạm Bợ - Chương 71

Tác giả: Minh Hà

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, phía cảnh sát sẽ tìm ra được hung thủ nhanh trong vòng 1-2 ngày. Cho đến khi 3 giờ chiều ngày hôm sau ba cô mất, không ngờ ông lại yếu đến như vậy, còn nghĩ ít gì cũng sẽ ở đó thêm được mấy ngày cuối để Lee Bona được ở với ba lâu thêm một chút.
Lee Bona khóc nức nở, Min Yoongi xót em nên cứ ngồi bên cạnh cô suốt còn công việc giao lại cho đồng nghiệp.
Trong nhà tang lễ của bệnh viện cũng chỉ vỏn vẹn có cô, Jin Hee, anh Yoongi, chị Choi Soo Ah và Cha Eun Woo. Park Jimin bận lịch quay nên đã gửi vòng hoa cùng lời chia buồn.
Cô không muốn nói với gia đình nhà ngoại bởi vì sự việc khi xưa nên cũng chẳng có ai để ý đến ba hết, nhưng anh Yoongi bảo dù gì cũng phải thông báo một tiếng nên bà ngoại cũng có gửi hoa viếng, nghe nói dì dượng hai và cậu mợ út cũng đang lên Seoul giúp cô lo hậu sự cho ba.
Còn về gia đình của Kim Taehyung đương nhiên cô không nói gì hết. Ngay từ đầu trong mắt gia anh ba mẹ của cô vẫn khỏe mạnh, đầy đủ và còn là nhà phân phối trái cây, làm gì có người nào bệnh tật đầy mình quanh năm ở trong bệnh viện.
Kim Taehyung nghe nói cũng đã đi Pháp rồi, mà cho dù có anh ở đây cô cũng không thông báo, đây là chuyện của gia đình cô mà liên quan gì đến anh đâu.
Ba mất mọi chuyện đối với cô rối tung rối mù, tuyệt vọng, cô chỉ còn có ba thôi, giờ ba mất cô biết phải làm sao. Từng dòng ký ức thuở xưa chợt hiện về. Trong căn nhà chật hẹp cô nằm ở giữa ba và mẹ, hai mẹ con cô nằm hường về ba nghe ba kể chuyện cười, xong một lát sau ba lại chọc cô, làm cả hai mẹ con cô cười nhiều ơi là nhiều. Rồi lại nhớ khoảng thời gian gần đây, mỗi lần cô đến gặp ba ba đều nhìn cô rất lâu, ba hay khen cô có nhiều nét giống mẹ, ba hỏi thăm cuộc sống của cô, và còn rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc ở bên ba nữa.
Đến giờ điều cô hối tiếc nhất đó không phải là chưa cho ba được cuộc sống an nhàn của tuổi già mà chưa nói cho ba biết cô đã không để ý đến việc ba phản bội mẹ nữa. Chuyện năm xưa quên thì đúng là quên không được nhưng đến bây giờ nó cũng đã là quá khứ rồi, mà quá khứ thì cứ mãi để nó ở một góc trong lòng và đừng nhắc đến nữa. Cô hối tiếc mình đã quyết định quá muộn để rồi khi ba không còn nữa trong lòng ba vẫn còn day dứt vì đứa con như cô.
Hai ngày nay, từ sáng đến chiều không ăn cũng không thiết uống, chỉ ngồi bên cạnh di ảnh của ba bần thần rồi lại khóc, khóc không nỗi nữa thì lại ngồi đó nhìn mãi di ảnh của ba. Mặc kệ có ai đến nói gì cô cũng không trả lời, cho dù Min Yoongi khuyên cô nên ăn một cái gì đó có sức lo hậu sự cho ba cô cũng không ăn nổi, Cha Eun Woo mang nước đến dân tận miệng cô vẫn không uống, môi cô khô khốc còn bông cả da môi, chỉ có hai ngày trông cô xanh xao hẳn, chẳng còn dáng vẻ tươi tắn, yêu kiều của ngày nào.
Chuyện Lee Bona sẽ ngất mọi người sớm muộn đã đoán ra, Cha Eun Woo lúc đó ngồi cạnh cô cũng đã nhanh chóng đỡ cô kịp thời nếu không đầu cô cũng đã dập vào cạnh bàn rồi. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, Cha Eun Woo đi cùng Min Yoongi theo cô, mọi người con lại ở lại nhà tang lễ, trong cơn mơ mơ màng màng cô còn nghe được tiếng Jin Hee khóc. Con bé lúc biết tin ba mất từ hôm qua đến giờ vẫn không khóc, vậy mà khi cô ngất nó lại khóc gọi chị.
.......
Sau khi đưa Lee Bona vào phòng hồi sức bác sĩ gọi đi đến chỗ Min Yoongi và Cha Eun Woo thở dài nói lại tình hình sức khỏe của Lee Bona.
Bác sĩ đưa một tờ giấy siêu âm cho Min Yoongi rồi cho hai tay vào túi áo, thở dài thường thượt "Cô ấy có thai được khoảng 4 tuần rồi, vì không ăn uống cộng thêm tinh thần không ổn định nên choáng dẫn đến ngất. Hiện giờ đang truyền dịch, tình hình không sao nữa rồi, hai mẹ con vẫn rất khỏe mạnh." Nói rồi bác sĩ rời đi.
Min Yoongi và Cha Eun Woo nhìn tờ giấy kết quả siêu âm rồi lại hướng về một khoảng vô định xa xăm, mỗi người một suy nghĩ.
Min Yoongi lúc đầu chỉ nghe Lee Bona nói là hợp đồng hôn nhân gì đó hoàn toàn không hề biết xảy ra chuyện này. Lúc đầu con bé vẫn vui vẻ bảo người đó rất tốt làm anh cũng yên tâm nhưng ai ngờ lại ra cớ sự ngày hôm nay. Con bé có khác nào là bán thân? Tay anh nắm thành nắm đấm đấm thật mạnh vào tường, em gái anh có thai rồi, anh sắp làm cậu nhưng trong lòng chỉ thấy não nề. Phải chi lúc đó anh làm trái lời của mẹ nó thì nó đã sớm biết nó là cháu của bà ngoại, gia đình bà sẽ không tiếc cho nó một số tiền để chữa bệnh cho ba nó. Phải chi ngày đó anh quan tâm nó hơn một chút thì giờ nó chẳng phải mang con cho người ta, mang con cho một tên nhà giàu ૮ɦếƭ tiệt nào đó.
Cha Eun Woo không khỏi bần thần, dẫu biết người mình yêu đã có gia đình nhưng cớ sau nghe tin cô ấy có thai trong lòng lại bức rức khó tả nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có tư cách buồn vì chuyện này. Con ai cũng được nhưng đứa bé vẫn là con của Lee Bona, buồn thì nhiều nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô Cha Eun Woo vừa đau lòng lại vừa thương.
Cả hai quyết định báo cho người đầu tiên biết là Kim Taehyung, dẫu sao đứa bé vẫn là con của anh nên cho anh biết trước là lẽ thường. Tiếp đó mới là thông báo cho ba mẹ anh Yoongi, cậu mợ út và cả bà nữa.
..........
Jung Jiya ngồi trong phòng tay chân run cầm cập, sự việc hôm đó vốn dĩ cô muốn cho ông ta cứ nằm một chỗ mãi để dọa Lee Bona phải khổ sở đến tột cùng, không ngờ liều Mα túч có quá lớn ông ta lại già quá không chịu nỗi mà ૮ɦếƭ.
Hôm đó cô ỷ lại mình có vẻ bề ngoài hao hao với Lee Bona nên cũng đánh liều đích thân làm, không ngờ sự việc lại đi quá xa mà không lường trước được, không biết con nhỏ đó đú đởn nhuộm tóc mới khi nào.
Trên TV đang mở cũng đưa tin về sự việc này, Jung Jiya run rẫy tìm điều khiển tắt TV rồi ngồi bần thần ở một góc. Cô sợ, sợ lắm, cô không cố ý Gi*t người. Phải rồi, tất cả là do lão già đó yếu quá nên mới ૮ɦếƭ, hành động của cô không phải Gi*t người, không phải Gi*t người. Mà lão già đó là ba Lee Bona, ông ta ૮ɦếƭ cũng đáng, để xem nó sẽ kênh kiệu với cô kiểu gì được nữa, cô đã cảnh báo rồi nhưng nó không nghe, ông ta ૮ɦếƭ là do nó.
Cô chỉ vừa biết tin vào sáng nay thôi, vừa rồi còn điện cho Kim Taehyung nhưng anh không bắt máy. Ngồi run sợ một lúc đành đánh liều đi xem tình hình như thế nào. Cô bịch khẩu trang kính mích, tóc cũng bới lên, mặt chiếc váy màu đen kính cổng cao tường phong cách hoàn toàn khác với ngày hôm đó. Cô vờ đi vào trong bệnh viện, cảnh sát vẫn còn ở đây nhưng cũng không nhiều lắm. Jung Jiya đứng nép một bên rồi vô tình nhìn thấy một con nhỏ trên tay cầm một âu cháo.
Đây chẳng phải con người hầu nhà Kim Taehyung sao? Nó đến đây làm gì?
Hay là mẹ anh bệnh nên nhờ nó mang đồ ăn đến?
Đứng ở một góc chờ đợi cuối cùng con hầu cũng đi ra, cô đi đến kéo nó vào trong một góc.
"Nè chị là ai? Làm gì vậy?" Hyeri đang đi thì bị kéo lại, bất ngờ vùng vẫy rồi lại hỏi với thái độ đầy hoang mang.
Jung Jiya vẫn bịch kính mặt bằng khẩu trang, cô nói "Chị có chuyện cần hỏi em, chị là cháu họ của mẹ anh Taehyung. Cho chị hỏi em vừa vào thăm ai vậy?"
Hyeri nghe là người quen thì mừng lắm, liền khoe khoan về Lee Bona.
"Em vừa thăm chị chủ ý, chị ấy có thai rồi. Chị là người nhà cũng vào thăm chị ấy đi chị, cậu chủ cũng đang trên đường về, trễ lắm thì chắc tầm rạng sáng là về đến thôi. Giờ em đi mua ít sâm cho chị ấy, chị vào khoa sản phòng 012 sẽ gặp chị ấy thôi nha." Nói xong một tràng Hyeri định đi nhưng lại bị kéo lại.
Giọng người phụ nữa này trở nên hung hăng thấy rõ "Đứng lại." Jung Jiya nắm chặt tay Hyeri, móng tay cô dài bấm vào cổ tay Hyeri đau phát khóc. "Ra đây nói chuyện." giọng nói và cả thái độ khác hẳn vừa rồi, hung dữ đến đáng sợ.
"Chị làm gì vậy? Em đau!"
..........
Lee Bona ngồi trên giường bệnh, một tay cầm giấy siêu âm rồi sờ nhẹ lên chấm tròn nhỏ nhỏ, tay còn lại cô đặt lên trên bụng mình mà lòng vừa lo vừa có gì đó rất kỳ lạ, tim cô đập mạnh từ khi biết tin đến giờ. Cô có con rồi, có con thật rồi, cô vui chứ nhưng cứ nghĩ mà chẳng biết làm thế nào mà có thai được. Nghĩ mãi rồi cũng chợt nhớ ngày hôm đó, lúc anh say anh và cô đã....Phải rồi, anh không dùng bao.
Niềm vui le lói trong lòng cô tắt ngóm, đứa bé này được tạo nên từ sự nhầm lẫn. Nghĩ đến đây cô thấy chạnh lòng, thương con mà mắt đỏ hoe. Tự hỏi tại sao con lại đến vào thời điểm này mà không phải lúc khác, lúc mà có cả ba lẫn mẹ ý.
Rồi cô lại thấy giận, giận anh Yoongi tại sao lại để cho Kim Taehyung biết. Còn chưa đến 3 tuần nữa cô và anh ly hôn rồi, bây giờ anh ta biết để làm gì?
Cô sợ anh thấy con vướng bận anh, làm anh và Jung Jiya không đến với nhau được nhỡ đâu anh bắt cô bỏ con thì sao. Nếu anh không nỡ bỏ con thì sau khi sinh nhỡ đâu anh mang con đi thì sao. Cho dù anh là một người ba tốt nhưng con cô ở với người khác không phải mẹ ruột liệu có ổn không. Không, chắc chắn là không ổn, Jung Jiya là người không đơn giản nhỡ đâu chị ta đánh con thì sao. Nhỡ đâu sau này cô ấy cũng sinh con cho anh thì anh có còn thương con như ban đầu hay dần dần quên đi sự tồn tại của con.
Cô suy nghĩ nhiều lắm, rất nhiều tình huống xảy ra nhưng toàn là tiêu cực. Con không có mẹ thì khổ lắm, cô đã từng ở trong tình cảnh đó nên cô rõ nhất mà. Con của cô rồi sẽ ra sao đây?
Min Yoongi giờ không có ở trong phòng, trong phòng có cô và Cha Eun Woo nhưng cậu ấy đang ôn thi, sinh viên năm ba mà, bận lắm. Nhưng cô không kiềm được vừa khóc vừa hỏi "Nếu ly hôn thì cậu nghĩ mình và anh ấy ai sẽ giành được quyền nuôi con?"
Cha Eun Woo bị hỏi thì bất ngờ quay lại, cứ nghĩ do tinh thần cô không ổn định nên nói bừa, Lee Bona và chồng đang rất hạnh phúc làm gì sẽ ly hôn như cô nói. Cậu an ủi "Làm gì đến nỗi ly hôn đâu, anh ấy được làm ba chắc cũng thích lắm."
Lee Bona lắc đầu "Không, sẽ không thích."
Cha Eun Woo kéo ghế lại gần giường, bỏ dở đống bài tập trên bàn mà đến nói chuyện với cô "Mình nói này, dù chồng cậu không muốn có con nhưng lỡ có rồi thì chẳng lẽ bắt cậu bỏ?"
Cô gật đầu "Nhỡ như thế thì sao? Mình không bỏ đâu." Cô để tay lên bụng theo phản xạ tự nhiên của một người mẹ muốn bảo vệ con.
Cha Eun Woo lại nói tiếp "Có thể do anh ấy bây giờ còn trẻ nên chưa muốn có con sớm, nhưng lỡ có rồi, sinh ra rồi thì thương lắm. Con nít mà, đáng yêu không chịu được, huống hồ là máu mủ ruột thịt của anh ta, anh ta không bỏ hay ghét con đâu." Từng câu từng chữ rất nhẹ nhàn làm cô cũng mủi lòng mà bớt lo lắng đi được một chút.
Cha Eun Woo lại tiếp tục an ủi "Cậu không biết đó thôi, lúc báo tin cho anh ấy, mình nghe tiếng ghế bật. Có thể anh ấy đang ngồi nghe tin thì vui quá đứng phắt dậy không chừng. Yên tâm đi, ai mà chẳng thương con của mình." Nói chuyện này Cha Eun Woo lại thấy buồn cho bản thân, chuyện vui của người ta mình không vui cùng mà lại buồn, có phải mình quá nhỏ nhen không? Mà cũng có tư cách gì mà nhỏ nhen hay không nhỏ nhen chứ, cũng điên thật.
"Có thật không?" cô giương đôi mắt mang đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời của Cha Eun Woo
"Thật, mình lừa cậu làm gì?"
Cô thở hắt ra một hơi. Anh vui đến nỗi đứng phắt dậy luôn sao? Nhưng có thật như vậy là vui không? Đứa bé này xuất hiện chắc chắn sẽ cản trở anh nhiều việc lắm, đặt biệt là phía ba mẹ anh. Có khi nào họ thương cháu mà không cho anh ly hôn không? Cô thương anh nhưng để sống với một người không thương mình cô không sống được, dù có ra sao đi chăng nữa cô cũng sẽ không sống với anh nữa. Nửa năm để yêu, nửa năm để đau là quá đủ rồi, cô không thể tiếp tục cuộc sống tồi tệ đó nữa.
5 giờ chiều Hyeri lại mang cháo đến, cô không đói nên không ăn liền. Mà hôm nay nhìn con bé lạ lắm, mới hồi sáng còn cười tươi roi rói giờ lại có vẻ buồn buồn, áy náy sao sao ý. Hyeri không về Đài Sơn Quan ngay mà ngồi lại trò chuyện với cô một chút mới về, trước khi về còn xin cô cho sờ bụng một chút. Mới có 4 tuần cũng có bụng biết gì đâu, sờ sờ cho vui vậy thôi mà.
Buổi chiều Cha Eun Woo về thay vào đó là dì Jeong Hoon Young đến chăm cô, cậu ấy cũng muốn ở lại lắm nhưng do sắp tới kỳ thi nên cô một mực bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, vã lại dù có thân thì cậu ấy cũng là đàn ông nên cũng bất tiện nhiều việc lắm.
Anh Yoongi ở lại trong nhàn tang lễ canh chừng cùng Jin Hee, chị Choi Soo Ah cũng còn việc nên đã về từ trưa rồi, dượng Min Hyun và vợ chồng cậu út thì tạm thời về nhà của anh Yoongi ngủ để giữ sức ngày mai là ngày chôn cất ba cô rồi.
Buổi tối khoảng 7 giờ Jin Hee có lên thăm cô, con bé nghe tin cô có em bé thì thích lắm, cứ tíu tít luyên thuyên không biết là trai hay gái, nên đặt tên gì rồi lại xin cô cho sờ bụng, sờ một chút lại áp tai lên bụng cô. Em bé mới có còn nhỏ xíu làm gì nghe được gì đâu, cô có giải thích nhưng con bé vẫn cứ muốn nghe thử xem có gì không. Đang buồn hết chuyện của ba lại vừa hay tin có thai tâm trạng cô đương nhiên không khấm khá gì, con bé vậy mà tíu tít một chút cũng khiến cô nguôi ngoai tạm thời quên đi chuyện buồn.
Dì đưa con bé xuống lại nhà tang lễ với anh Yoongi rồi, cô ở đây mới chợt nhớ ra mình chưa ăn uống gì hết. Miệng thì đắng nhưng vẫn phải cố ăn vì con, một âu cháo cô cố mãi mới ăn hết được một nửa xong mới an lòng đánh răng rửa mặt rồi ngủ. Dì thì ngủ ở trên ghế sofa để canh cô, cô thương dì như thương mẹ vậy, dì tốt với cô lắm.
..........
Tầm khoảng 12 giờ khuya Kim Taehyung mới đáp chuyến bay về đến Seoul, anh không màng hành lí gì hết, bỏ tất. Ra ngoài thì thấy Henry đã đứng chờ sẵn, anh bỏ lại tất cả cho Henry lo liệu còn mình thì phóng xe lao thẳng đến bệnh viện mà Min Yoongi nói.
12 giờ 15 phút anh có mặt tại bệnh viện, đi thẳng đến khoa sản tìm Lee Bona. Tâm trạng hỗn độn lắm, chẳng biết nên vui hay buồn nhưng lại cứ bồn chồn lo lắng không yên. Cho đến khi nhìn thấy được cô, anh mở cửa đi thẳng đến bên giường. Cô ngủ rồi, trông cô xanh xao gầy gò hẳn, mới không gặp có mấy ngày vậy mà nhìn cô yếu ớt quá.
Dì Jeong Hoon Young nghe tiếng động thì thức dậy, bật đen sáng lên thì thấy ngay bóng dáng cao lớn kia đang đứng ở cạnh giường. Nhìn phong độ, vương giả nổi bật hẳn mấy người đàn ông bình thường. Dì cũng đoán được là ai rồi.
Kim Taehyung thấy bật đèn thì quay lại, dì hỏi lại cho chắc "Ba đứa nhỏ phải không?"
Kim Taehyung gật đầu, dì lại nói "4 tuần rồi, mẹ con đều khỏe cả. Thôi có muốn nói gì thì để mai hẳn nói, con bé vừa ngủ thôi."
"Vâng." Kim Taehyung cũng chỉ biết nghe theo, cũng khuya thật rồi sao có thể kêu cô dậy.
"Thôi vợ chồng ở đây cả thì dì xuống dưới nhà tang lễ." Chồng con bé vừa về dì đi xuống để cho nó có không gian riêng, cậu trai này nhìn cũng tri thức chứ không khù khờ nên có gì vẫn lo được, dì cũng an tâm.
"Vâng, dì đi."
Anh biết ba cô mất nhưng cô không muốn nói anh cũng chẳng muốn xen vào, người ta xem anh là người ngoài anh biết làm sao được.
Dì đi rồi anh mới ngồi xuống cạnh giường, không cần hỏi hang gì hết cứ thế mà kéo chăn ra rồi vén áo cô lên, đặt tay lên bụng cô.
Rồi anh thấy cô đổ rất nhiều mồ hôi, đôi môi tái nhợt, mày cau lại rất khó chịu. Cô yếu ớt đến nỗi đau mà chẳng thể nói, nhúc nhích chút cũng khó khăn. Cứ nghĩ cô nóng nên vén hết cả chăn vứt sang một bên. Lúc nhìn thấy máu anh điếng người, mắt mở to không biết có nhìn nhầm không.
Kim Taehyung lay người Lee Bona, từ nhè nhẹ rồi lại lay cô mạnh hơi nữa, miệng không ngừng gọi tên cô rồi lại gọi bác sĩ. Cô mãi vẫn không mở mắt, mồi hôi ngày một nhiều hơn anh không chịu nổi nữa vừa bế cô lên vừa gọi bác sĩ.
Hành lang bệnh viện mới mấy giây trước còn yên ắng mà mới mấy giây sau đã có tiếng người gọi bác sĩ om xòm. Một người đàn ông bế trên tay người phụ nữa đang mang con của mình, anh gọi bác sĩ rất lớn. Mấy giây sau đã có bác sĩ cùng vài y tá chạy đến đưa cô vào phòng cấp cứu.
Kim Taehyung đứng một mình ở ngoài phòng cấp cứu sốt ruột, đi qua đi lại lo lắng không nguôi. Áo sơmi trên người anh không biết từ khi nào đã thấm đẫm một mảng máu. Thầm hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc